Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 : kí ức đau buồn trong quá khứ

Đi ra nó ghé qua xem Mã Mã đã ngủ chưa nhưng
...
...

Nhìn cô ấy chẳng có vẻ nào là không ngủ được. Gối thì mỗi cái mỗi nơi, chăn thì .... nói chung là cảnh tượng....không được đẹp cho lắm.

Đi ra phòng khách lấy nước bỗng cô nghe tiếng rên rỉ của ai đó. Cô vừa sợ vừa muốn xem đó là ai. Cô tiến lại gần nơi phát ra tiếng động.

Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn hơn, nó sợ hãi hỏi :

" ai vậy?....ai ở đó vậy?"

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay nó.

" Á...á...á...ai vậy, buông tay tôi ra."

" Là tôi đây."

Nó bình tĩnh hơn ngồi sụp xuống :

" Là anh...sao anh lại ở đây, lại còn phát ra tiếng động kinh dị đó nữa."

" Tôi...tôi gặp ác mộng."

Bây giờ nhìn hắn giống như một con cún con cần được bảo vệ. Hiểu được điều đó nó ngồi lại cạnh hắn :

" nếu có chuyện gì buồn thì hãy khóc đi, tôi cho anh mượn bờ vai này đấy.

Hắn ngước mắt lên nhìn nó rồi lại ngoan ngoãn tựa trên bờ vai của nó và khóc.

" tôi...tôi đau lắm! Đau như có ai lấy con dao cứa vào tim tôi."

Nó nghĩ :

" không ngờ bên ngoài anh ta lạnh lùng, và có những lúc vui vẻ thế kia lại gặp một cơn ác mộng kinh hoàng thế."

____________________________

15 phút sau.......

" anh bình tĩnh chưa, kể cho tôi nghe về cơn ác mộng đó đi."

" tôi...tôi..."

" anh đừng lo, đó chỉ là ác mộng thôi!"

" tôi...tôi nhìn thấy một cậu nhóc đang bị kéo đi, cho dù nó không muốn nhưng mẹ của nó đã bắt nó đi. Cô...cô nhóc đó...đau,đau lắm! Rồi cậu nhóc đó chạy đi.. và... chiếc xe đó... đã đâm cậu bé ấy."

" aizzz...đau đầu quá."

" cậu nhóc đó....chẳng lẽ là...anh "

" tôi không biết, tôi không biết..."

" anh bình tĩnh lại đi, thử nhớ lại xem."

" tôi..tôi không ... hình như cậu bé ấy là tôi."

" rồi...vậy anh cho tôi biết, cô bé đó...là ai?"

" cô...cô ấy...tôi không biết, thực sự không biết."

" anh không thể nhớ ư, có thể là em gái, cũng có thể là bạn hay là người yêu."

" không...tôi không biết."

" vậy thì rõ rồi, anh là cậu nhóc đó,và anh đã bị...mất trí nhớ."

" đúng vậy, sao cô biết tôi đã bị mất trí nhớ?"

" vậy sao!"

" đúng vậy, tôi đã bị mất trí nhớ vào năm 8 tuổi. Nghe mẹ tôi kể là tôi đã bị mất trí nhớ do một vụ tai nạn nhỏ."

" vậy à. Vậy có thể là trí nhớ của anh sắp trở về rồi đấy, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi."

" sắp về, tôi sắp nhớ ra những quá khứ đau buồn kia ư! Tôi không muốn...không muốn."

" cái gì đến rồi sẽ đến thôi."

" thôi! Anh vào ngủ đi, muộn rồi đấy."

" ukm."

_____________________________

" anh ta nhìn như vậy mà yếu đuối thật, cuộc đời của anh ấy thật tồi tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro