chap 4: trí nhớ gần trở về!
" sao cô lại ở trong đó khóc một mình?"
" khóc...tôi khóc khi nào!!!"
" cô đừng lừa tôi, mắt cô vẫn còn đỏ hoe thế kia mà."
Mã Mã tò mò :
" Đâu...đâu, tôi có thấy gì đâu?"
Nam Nam gắt :
" Cậu đừng xen vào chuyện của chúng tôi, ngồi yên đó đi!"
Mã Mã ngạc nhiên suy nghĩ :
" chuyện của chúng tôi!!!...từ lúc nào mà cậu ấy lại xưng hô như vậy chứ! Họ có mối quan hệ gì với nhau sao? Chưa bao giờ mình thấy cậu ấy quan tâm đến cô gái nào như vậy. Chắc là....."
" cô nói tiếp đi."
" tôi...tôi.. sao anh lại phải quan tâm đến việc của tôi?"
" vì....cô không cần biết."
( hắn chẳng thể nói ra được vì sao, because hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa!!!)
" cô nói mau đi."
" không thích!"
Hắn đứng phắt dậy, đi lại bên chỗ của nó, cầm mạnh vào cổ tay nó
" - cô có chịu nói không hay là để tôi nói việc này việc này với ba mẹ cô!"
Cô đứng ngẩn người một lúc quên mất sự đau đớn của cánh tay, đau khổ nói :
" vì sao vậy, vì sao anh lại phải bới móc chuyện của tôi, vì sao anh lại cố làm tôi phải nhớ lại chuyện ấy, vì sao anh lại quan tâm tới tôi như vậy,vì sao...vì sao."
hai hàng nước mắt rơi xuống má. Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến trái tim của cả ba người đau xót.
Nó đau vì lại nhớ lại quá khứ đau thương.
Hắn đau vì cảm thấy như chính mình làm cho cô ấy khóc.
Mã Mã đau vì bạn của mình lại đau đến thế.
Sau một hồi bình tâm lại, cả ba ngồi xuống bàn và tiếp tục trò chuyện.
" Được rồi, cô không muốn nói với tôi thì thôi vậy."
" không , tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói và quên đi người đó."
" Được rồi, chúng tôi sẽ nghe đây."
___________________________
End back....
" Hôm đó, tôi đi học, có một người bạn mới chuyển đến, đó là một cậu bé vô cùng tốt, luôn giúp đỡ mọi người. cậu ấy được sắp xếp ngồi với tôi, từ khi đó tôi và cậu ấy luôn chơi với nhau, nhà cậu ấy lại gần nhà tôi nữa cho nên chúng tôi càng ngày càng thân. đến trường luôn đi cùng nhau, học cùng nhau, chơi cùng nhau và cả những lúc buồn hai đứa cùng buồn và cùng an ủi nhau để vui vẻ lên... rồi thời gian cũng trôi qua, tôi và cậu ấy dần dần đã yêu nhau và cậu ấy đã cầu hôn tôi, tôi đã đồng ý. tôi hôm đó cũng đi học như bình thường nhưng hôm nay, cậu ấy không đi học. Tôi tò mò lắm, tôi hỏi tất cả các bạn trong lớp nhưng ai cũng đều không biết. Tôi lấy hết can đảm để hỏi cô giáo nhưng cô đã cho tôi biết một tin mà tôi không hề muốn nghe. Cậu ấy đã đi, đi đến Trung Quốc học, ở cùng với bố mẹ. Tôi buồn lắm! Cậu ấy còn chẳng thèm tạm biệt tôi, cũng chẳng nói cho tôi hề một tiếng,...và tôi gần như sụp ngã dưới những sự thất vọng đó. Tôi tự nhủ sẽ học thật giỏi để được sang Trung Quốc du học để tìm cậu ấy và tôi bây giờ đang ở đây."
_________________________________
" Vậy tại sao cô lại khóc?"
" vì ngày kia là sinh nhật tôi,nhưng...tôi... vẫn chưa tìm được cậu ấy."
" sao cô lại cần tìm cậu ấy."
" vì tôi trước đây đã thề rằng, nếu đến lần sinh nhật thứ 17 mà tôi không tìm được cậu ấy thì tôi sẽ quên đi cậu ấy và sẽ không sống tốt nữa tôi sẽ thay đổi con người tôi, hủy hoại con người tôi."
" sao cô ngốc quá vậy."
" sao? "
" sao cô lại vì một người con trai mà tự hủy hoại bản thân mình chứ."
" vì tôi yêu cậu ấy."
" cô biết được bao nhiêu về chuyện của cậu ta mà dám nói yêu cậu ta."
" tôi...tôi...tôi chỉ biết tên, tuổi, bố mẹ,hình dáng, nụ cười,....tôi chỉ cần như thế thôi, tôi không cần biết thêm gì nữa."
" thế cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi, bố mẹ là ai."
" cậu ấy tên...Tiểu Thiên...
Chỉ nói đến đó thôi, Thiên Nam bỗng giât mình anh chợt nhìn cô ấy và nhớ lại :
_____________________________
End back...
" Tiểu Thiên, Tiểu Thiên,.... chơi cùng mình đi!"
" không đâu, tớ không thích!"
" đi mà, tớ thích chơi cái này."
" thôi được rồi, chúng ta chơi thôi!"
" hihi...haha..."
__________________________
" cô....cô bé kia là ai...tiếng nói ấy....cô là ai."
" aizzzz "
Nam Nam ôm đầu rên rỉ.
Mã Mã hỏi:
" Thiên Nam, cậu sao vậy? Thiên Nam, Thiên Nam."
" Mã Mã cứu tớ, tớ đau, đau lắm."
" Tớ...tớ đau trong trái tim này, đau nhiều lắm, đầu tớ cũng đau lắm!"
" Vy Vy, cậu có thuốc an thần không?"
" hả....ờ...ờ để tớ đi lấy."
Chap này tạm nói đến đây thôi chap sau sẽ có điều bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro