chap 20: Tớ yêu cậu! tớ nhớ cậu!~
Rầm!!!
Cả hai con người đang vô cùng mệt nhọc đã tự do nằm xuống giường. Một người thì nằm mê man, một người thì thở hồng hộc.
Nằm một lát, nó toan bật dậy đi về phòng nhưng...
" Đừng đi! Cậu đừng đi!"
Một giọt nước mắt trên khóe mi hắn tuôn ra. Một dòng cảm xúc chợt chạy qua trong người nó. Một câu nói từ miệng hắn thốt ra làm trái tim của nó trở nên khó thở, ngột ngạt.
Hắn ngồi dậy:
" Là cậu sao lux, cậu trở về rồi sao?"
" lux! Cậu..Cậu còn nhớ sao?" -( lux là tên mà hắn đặt cho nó- sau này tớ sẽ viết một ngoại truyện về cái tên này)
" Sao vậy? Lux? Tớ nhớ cậu! Rất rất nhớ cậu !"-- một giọt nước mắt tràn trên khóe mi, tay trái bất giác đưa lên bờ má trắng trẻo đó.
Nó nhìn hắn, rất rất trìu mến. Cậu....
" Tớ.. cũng nhớ cậu!"- nó nhẹ nhàng nói.
hắn ôm nó, không kìm được cảm xúc mà khóc.
" Tớ yêu cậu! Tớ nhớ cậu!"
Không phải tai đang nghe nhầm chứ! Không phải là giả dối. Người ta nói rằng, người say luôn luôn nói thật. Cậu ấy nhớ mình thật sao? Cậu ấy yêu mình thật sao? cậu ấy đã sống như thế nào trong thời gian không có mình bên cạnh chứ?
" Tớ xin lỗi! Tớ sai rồi!"
Hắn gạt nhẹ giọt nước mắt của nó:
" Cậu đã làm gì sai chứ! Là do tớ..do tớ...."
Nói xong, hắn gục xuống ngủ trên giường. Nó chỉ biết nhìn hắn mà khóc.
" mình xin lỗi, thực xin lỗi!"
Nó không thể ở lại được. Nếu nó ở lại chắc chắn sẽ không thể để hắn đi. Nó cần hắn, rất rất cần hắn nhưng phải đi! Hắn phải đi để tiếp tục sống. Nó không thể ích kỉ. Chỉ vì bản thân mà để cậu ấy...
.
Về phòng, nó cảm thấy mình rất mệt mỏi. Chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Nhưng ngày mai, chắc nó không bao giờ muốn nghĩ tới.
Nhìn xuống chiếc nhẫn ở tay, bất giác nó cười khẩy rồi nhắm mắt ngủ.
.
Phòng hắn
Người con trai ấy ngồi dậy, hít 1 hơi thật sâu.
Có những chuyện tớ không thể nói cho cậu biết vì nếu cậu biết sẽ chỉ thêm đau thôi.
Chuyến đi lần này có lẽ sẽ là mãi mãi.
Đừng hy vọng nhiều nhé Vy Vy. Vì tớ có lẽ...
Gặp nhau là một cái duyên, yêu nhau lại là một cái duyên lớn hơn nữa. Được lớn lên cùng cậu,, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.
Có lẽ chúng ta chỉ đến đây thôi...
Tớ sẽ nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, sống tốt nhé, cô gái nhỏ bé của anh...
Hắn khẽ rơi nước mắt. Nhưng lại cố nuốt nước mắt vào tim. Bây giờ hắn bị nỗi đau thể xác dày xéo mà còn bị nỗi đau khi có lẽ sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro