chap 10: tiểu thiên....là...là cậu sao!
Một tiếng sau....
" bà là người thân của cậu bé kia đúng không?"
" phải...phải..là..là tôi. Tình hình của con trai tôi như thế nào rồi! "
" cậu ấy ổn rồi, chỉ có điều..."
" làm sao thưa bác sĩ!"
" chỉ có điều..cậu ấy sẽ hôn mê trong vài ngày tới."
" ơn trời."
" khi nào cậu ấy tỉnh hãy đến gặp tôi."
" vâng, thưa bác sĩ."
Thế là bà Hạ cùng con trai đang bất tỉnh được sắp xếp ở một căn phòng vip biệt lập với mọi căn phòng khác.
______________________
10 phút sau.....
" Tiểu Thiên, cậu ấy sao rồi bác."
" nó vẫn đang hôn mê cháu à! Cháu vào đây đi!"
" dạ vâng."
Nó tiến lại gần phòng bệnh và thốt lên :
" Tiểu..Tiểu Thiên...là..là cậu ấy sao, là Nam Nam sao!?"
" bác...cậu ấy tên..tên là....."
" Thiên Nam... Hoàng Thiên Nam."
" vậy...vậy còn cái tên tiểu thiên? "
" à cái đó là vì bố của Nam Nam là người Trung Quốc, mà người Trung quốc lại có cách đặt tên thêm chữ 'tiểu' vào trước tên mà bác lại là người Việt nam cho nên nếu nói là ' Tiểu Nam ' thì lại nghe là xiao nán. Xiao nán lại giống như là căn bệnh thiểu nang cho nên không lấy tên là tiểu nam mà lấy tên là tiểu thiên."
" vậy là..con đã không thể nhận ra cậu ấy."
Liếc qua Nam Nam.
" đâu phải lỗi tại con đâu, là vì nó đã thay đổi quá nhiều mà! Đến bác nhiều lúc cũng không hiểu được nó."
" ý bác là sao?"
" con biết chuyện Nam Nam bị mất trí nhớ không?"
" dạ...con biết. Vậy thì sao ạ!"
" Trước khi đi sang Trung Quốc sinh sống, Nam Nam đã phản đối rất kịch liệt, nó không muốn đi nhưng bị hai bác ép quá nó đành phải đi nhưng sau đó nó lại nhìn thấy một cô bé rất giống con, nó đã chạy qua đường và hét : " Vy Vy, đợi tớ với."
Và từ đằng xa có một chiếc xe tải đang lao về phía nó, nó đã bất tỉnh một thời gian và nhà bác đưa nó sang Trung Quốc chữa trị, về sau nó tỉnh lại và quên đi hết mọi chuyện vậy nên nó vẫn thường lạnh lùng với mọi người."
" thì ra, thì ra cậu ấy vẫn nhớ tới mình cho tới khi đó. Thì ra cậu ấy vẫn......"
Nó khóc trong sự đau đớn vì tuy rằng đã sớm tha thứ nhưng trước đây vẫn trách móc hắn vì đã không từ mà biệt.
" Thôi con đừng buồn nữa. Chuyện qua lâu rồi, việc quan trọng bây giờ là tương lai của hai đứa."
" tương..tương lai của hai đứa. Ý bác là sao."
" con còn không biết sao! Tối hôm qua, bác đi dự tiệc tình cờ gặp được bố mẹ của con. Ba mẹ của con đã nhắc đến việc của con với ta và cả nói về việc..con cố gắng học để sang đây tìm Nam Nam. Bác rất cảm động, bác rất cảm ơn cháu vì đã để ý tới thằng con trai của bác."
" nhưng...tụi con chỉ là bạn..bạn rất bình thường."
" vậy sao? Vậy mà bác cứ tưởng...."
" không có chuyện đó đâu bác."
" Thôi cháu về đi, muộn rồi đấy!"
" dạ."
Nó đi chầm chậm rồi quay lại :
" hay là bác về nhà lấy đồ cho cậu ấy đi, cháu sẽ ở đây chăm cậu ấy cho."
" Có được không cháu, nếu bây giờ về chuẩn bị thì có thể mai bác mới đến được!"
Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời :
" Vậy bác cứ về đi!"
" một mình cháu được chứ! Còn về ba mẹ cháu,.."
" bác đừng lo, cháu sẽ gọi cho ba mẹ cháu!"
" ừ! Vậy thì bác cảm ơn cháu nhiều"
" không có gì đâu bác!"
" vậy bác về nha! Mai bác sẽ đến!"
" Vâng! Chào bác!"
Bà Hạ đi ra khỏi cửa về nhà. Trong phòng chỉ còn lại nó và hắn, bây giờ nó mới rút cái điện thoại ra và mở nguồn( cái này là vì nó đã tắt nguồn trước khi đi đến gặp Bác Hạ.)
" Ôi! Mẹ đã gọi mình nhiều như thế này sao!"
Nó gọi lại cho bà Thanh :
" alo. Mẹ gọi cho con nhiều như vậy có việc gì không?"
" con đi đâu mà mẹ gọi mãi không được! À mà mẹ biết Tiểu Thiên ở đâu rồi đấy!"
" con biết rồi mẹ! Con đang ở bệnh viện."
" bệnh viện, sao vậy con,"
" con không sao, chỉ là tiểu Thên cậu ấy..."
" Tiểu Thiên bị làm sao?"
" cậu ấy bị tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro