Chap 1
Togame và sakura đã kết hôn được 2 năm,anh tỏ tình em vào năm 19 tuổi và cả hai kết hôn năm em 25 tuổi.Tình yêu của cả hai hay được bạn bè nói đùa rằng giống như tiểu thuyết,vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau.Dù ban đầu hai người cũng rất ngại ngùng (chủ yếu là sakura) khi mọi người nói vậy nhưng họ cũng dần quen với việc đó,tuy nhiều lúc sakura vẫn sẽ gào ầm lên khi suou nói về việc này để trêu cậu và nirei sẽ luôn phải can ngăn mỗi khi cậu chuẩn bị đánh suou(dù chắc chắn là suou sẽ tránh được).
Nhưng cho dù thế nào thì cuộc sống của cả hai vẫn rất hạnh phúc,chỉ có điều...
"Jo,tôi ra ngoài có việc một lát nhớ trông nhà cẩn thận đấy"
"Ừ,anh biết rồi"
Sakura dạo gần đây hay ra khỏi nhà một cách thường xuyên với lí do lúc nào cũng là có việc,điều đó làm togame cảm thấy khá lo lắng(?).Anh có thử hỏi đó là việc gì nhưng cậu luôn cố gắng lảng tránh nó,một cách khá đáng ngờ.
Anh từng thử hỏi bạn bè cậu như suou và nirei nhưng cũng không thu lại gì,mặc dù anh cảm thấy suou luôn nở một nụ cười trông khá kì quái và thái độ lắp bắp của nirei mỗi khi trả lời rất đáng nghi.
Không phải anh có ý nghĩ rằng cậu đang ngoại tình với ai đó vì anh biết cậu không phải loại người như thế,làm sao mà một người vẫn ngại ngùng - thậm chí có thể nói là chưa quen mỗi khi hôn người chồng mình đã cưới hai năm lại có thể ngoại tình với người khác cơ chứ.
Thế nhưng nó vẫn chẳng thể xoá tan đi nghi vấn trong lòng anh,chàng rùa hiện đang cần một người để tâm sự gấp.
"Có khi là sakura - chan ngoại tình thật đấy."Choji - người bạn thân của anh đã thốt ra câu đó đầu tiên khi anh hẹn gặp y tại một quán cafe gần nhà để nói về chuyện của cậu.
"Cậu cứ thử nghĩ mà xem,rời khỏi nhà một cách thường xuyên với lí do mơ hồ,đó không phải là một dấu hiệu cực rõ về việc ngoại tình sao kame - chan"
Y thản nhiên nói ra sự thật mà anh đang cố không nghĩ tới(hoặc là đã nghĩ tới nhưng gạt nó đi),rồi điềm nhiên uống sinh tố như không có gì xảy ra.
Togame bắt đầu hối hận khi đã nhờ một người như choji,đáng ra anh phải nhớ rằng tên loi choi này luôn nói thẳng ra những gì mình nghĩ.
"Nhưng.....em ấy sao có thể được chứ,tôi hiểu rõ em ấy lắm."Anh đáp với giọng có chút buồn bã,có lẽ là anh đã bắt đầu lung lay rồi.Trông anh hệt như một con cún sắp bị chủ bỏ rơi vậy.
"Haruka đâu phải loại người như thế"
"Ai mà biết được chứ,nhỡ đâu tính cách của sakura - chan thay đổi thì sao."Không thèm chú tâm đến tâm trạng đang suy sụp của cậu bạn,choji tiếp tục bồi thêm một câu như một mũi tên đâm thẳng vào tim của anh.Đúng là ngây thơ vô số tội mà,tội nghiệp togame.
"Không thể nào đâu"
Vậy thì cậu tìm tôi để là gì,choji hậm hực nghĩ trong đầu.
...
"A!Là sakura - chan kìa"
"Đừng lừa tôi,choji"
"Không!Thật đấy,sakura - chan còn đi cùng một cô gái cơ"
"Cái-"
Ngay tức khắc,togame lập tức quay đầu về phía choji chỉ.Đó là sakura,cậu đang đi cùng một người con gái nào đó có mái ngắn màu hạt dẻ trông khá quen mắt(?).Hai người nắm tay nhau và nói chuyện rất thân thiết,sau đó đi vào một cửa hàng quà tặng gần đó,trông sakura khi bước vào còn cực kì bối rối(?).
"....."
"Nè kame - chan,nè nè..."Choji chọt chọt vào cậu bạn rùa đang hoá đá với ly nước - gần như sắp bị vỡ - trên tay,miệng thì lẩm bẩm phát ra những từ ngữ không có ý nghĩa.
"Bây giờ tính sao,cậu muốn đi đánh ghen không kame - chan?"
"Kame - chan?"
"Nè nè"
"K...không cần đâu,tôi trả tiền nước rồi nên......về đây."Một lúc sau,chàng rùa nha ta mới có thể lấy lại tinh thần và vội vàng rời đi.
"Hể!Là sao?"Cho - ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì - ji.
Ái chà,có vẻ sắp có kịch hay để xem rồi đây.
____________chuyển cảnh
Sakura trở về nhà với sự uể oải và một đống đồ trên tay,cậu cảm thấy kì lạ khi căn nhà có vẻ tối om khi bình thường togame sẽ ra đón cậu và cả hai sẽ cùng nhau ăn tối.
Nhưng bây giờ căn nhà lại tối om và hình như togame cũng không thấy đâu.
/Lạ ghê,bình thường jo sẽ ra đón mình chứ,mà hơn nữa sao nhà lại tối như thế này/Bước vào nhà với sự hoang mang,cậu bật đèn và đi bếp đặt đống đồ trên tay xuống bàn.
"Jo?Anh có ở nhà không?"
"Jo?"
"..."
"Em về rồi à,haruka"
"Ờ,tôi về rồ-...anh"Sakura ngạc nhiên nhìn người trước mặt,phải trước mặt cậu là togame - chồng của cậu đang từ trên tầng bước xuống nhưng....anh trông như già đi cả trăm tuổi(?).Cái khuôn mặt rầu rĩ của togame làm sakura sốc không nói thành lời.
"Cái-Jo có chuyện gì thế?"
"Không...chỉ là...."
"Nói đi jo,có chuyện gì"
"Anh...."
"Anh.....?"
"Em.....tính bỏ anh.....phải không,haruka?"
"Hả!!!???"
"Bỏ.....bỏ......gì cơ?"
Sakura hoá đá,còn togame tiến tới ôm chầm lấy eo cậu từ đằng sau rồi gục mặt trên vai sakura.Nước mắt(?)của anh làm ướt đẫm một bên vai áo của cậu.Mất một lúc,sakura mới "tiêu hoá"được đống thông tin mới nhận.Cậu vội gỡ anh ra khỏi người mình,quay người đối diện với togame.
"Tôi mới đi có một lát mà anh đã như vậy,bộ có chuyện gì hả?"
"Em....sẽ.....bỏ.....anh"
"????"
"Anh lấy cái thông tin đấy ở đâu thế"Sakura - hiện tại đang muốn bùng nổ - haruka,tại sao cậu chỉ mới đi có chút đã trở thành một tên tồi tệ sắp bỏ chồng(?)và làm anh đau khổ(?) vậy.Tự dưng cậu muốn đấm chết con rùa già này.
"Mà bằng chứng đâu ra mà anh nghĩ vậy"
Sakura không mấy xem phim tình cảm,cậu chỉ xem một lần duy nhất khi kiryu đòi cậu xem cùng nó.Bộ phim ấy với cậu khá nhàm chán nhưng sakura vẫn cố xem vì cậu bạn của mình.
Tuy không nhớ rõ về nội dung của phim,nhưng sakura cảm thấy hoàn cảnh của bản thân hiện giờ giống với nữ chính và nam chính khi anh ta nghi ngờ nữ chính ngoại tình,một cách kì lạ.
"..."
"Nói nhanh lên,bộ anh bị câm à"
"Bằng chứng đâu?"
"H.....hôm nay........em đã đi cùng với một cô gái....cả hai nói chuyện rất thân thiết..........em còn cười rất vui vẻ với cô ta..........anh thấy hết rồi....em......ngoại tình....."
"Hôm nay?Tôi đi cùng một cô gái?Nói chuyện thân thiết?Tôi ngoại tình???Sao có thể chứ!Chỉ có vậy mà anh cũng nghi tôi ngoại tình hả"
"Vậy tại sao em lại thường xuyên ra khỏi nhà,lí do có việc bận của em không đáng tin chút nào"
"À,cái....cái này thì...."Sakura ấp úng,ánh mắt cậu lảng tránh đi chỗ khác.
"Vậy vụ em lén lút vụng trộm sau lưng anh là thật không"
"KHÔNG CÓ"
"Tại sao em lại không trả lời câu hỏi của anh.Hơn nữa,cô gái đi cùng em hôm nay là ai"
"Tôi..chỉ là....."
Không gian như tĩnh lặng,cổ họng của sakura như nghẹn ứ.Những lời giải thích không thể thốt ra,phải chăng điều anh nói là thật?
"Mọi.....mọi.....thứ chỉ là.....hiểu lầ-"
"Đủ rồi."Cắt ngang lời của sakura,gương mặt của togame trầm lại,anh bế thốc sakura lên một cách nhẹ nhàng(theo kiểu bế công chúa),mang cậu lên phòng của cả hai.
"Anh....anh làm cái quái gì vậy"
Sakura cảm thấy lo sợ,jo bị cái gì thế này.Anh kì lạ lắm,tức giận một cách khó hiểu.Mọi khi có như vậy đâu!Hơn nữa,nếu tự dưng bị bế lên như vậy,cậu sợ......
"Thả tôi ra,jo"
"...."Mặc cho người trong lòng đang vùng vẫy kháng cự quyết liệt,togame chỉ im lặng đi lên lầu(với sakura đang được bế trên tay).
"Thả ra"
"Thả tôi r-"
Bịch
Togame ném cậu xuống giường,không quan tâm sự phản kháng của cậu mà từ từ lột từng thứ trên người cậu ra.Rồi đè cậu xuống,kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
"Ưm~"
1
2
3
4
5
"Ưm....ưm~"
Sakura thiếu dưỡng khí,vội đập vào lưng anh.Togame vốn định mặc kệ,nhưng rồi thấy cậu mèo hắc bạch mặt gần như tái mét vì thiếu không khí bèn luyến tiếc nhả ra,tạo nên một sợi chỉ bạc(huyền thoại)giữa cả hai.
"Ha......ha.....ha...."Sakura thở dốc,gương mặt đỏ ửng như trái cà chua cố gắng lấy lại phần dưỡng khí bị togame "lấy đi".
"Trông em bây giờ quyến rũ thật đấy~"
"Anh....anh....bị điên rồi hả,tự dưng làm trò gì vậy chứ!"
"Điên?Có khi thế thật đấy,anh điên vì em đấy haruka"
"An-"
Không để sakura nói thêm lời nào,togame tiếp tục hôn cậu.Chiếc lưỡi linh hoạt khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng cậu.Sakura cố cản anh lại nhưng lại không thể,nụ hôn mạnh bạo của anh làm người cậu như không còn chút sức lực.Togame giữ chật lấy cổ tay cậu.
"Em mà còn phản kháng nữa thì đừng trách anh"
"Đừng.....dừng.......dừng....lại......đi~"
"Dừng?Vậy khi em vui đùa cùng con ả đó thì có dừng không?"
"Tôi.....không.....có~"
"Bình tĩnh.....lại.....đi.....jo~"
Trong màn đêm tăm tối,hai thân ảnh một trên một dưới cuốn lấy nhau,tiếng rên rỉ phát ra từ căn phòng làm ai nghe cũng phải đỏ mật.Ái tình của cả hai giống như sóng biển,vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo,mang yêu thương nhưng cũng mang ghét bỏ.Mặc người bên dưới đã ngất lịm,nơi giao hợp của cả hai vẫn không ngừng nghỉ dù chỉ một chút.Nó cứ tiếp tục,tiếp tục cho tới khi bình minh tới.
_____________
Sáng hôm sau,sakura tỉnh dậy.Cậu mơ màng nhìn xung quanh căn phòng,ánh mắt chỉ dừng lại khi thấy người con trai bên cạnh.Trong đầu nhớ lại"đêm nồng thắm"hôm qua như một thước phim tua chậm,sakura khẽ đỏ mặt.Người cậu đầy dấu vết của tình dục,bên trong thậm chí còn chưa được làm sạch.
"Tên khốn nạn"
Lẩm bẩm trong mồm những từ"yêu thương"người chồng đang say giấc.Sakura đạp người kế bên một cách tức giận,làm anh ú ớ chưa hiểu chuyện gì.
"??????"
"Chết đi tên khốn"
"Hả?"
___________
Sau một hồi dọn dẹp và lấy một số thứ(tui sẽ không nói đó là đống trung tình của togame trong người sakura đâu)cả hai ngồi ở phòng khách,mặt đối mặt với nhau.
"Thế....cuối cùng mọi chuyện là sao?"
Togame bắt đầu kể lại mọi thứ,từ việc anh cảm thấy kì lạ khi cậu thường xuyên rời khỏi nhà với lí do mơ hồ đến khi anh bắt đầu nghi ngờ cậu ngoại tình và rồi hẹn gặp choji để tâm sự rồi bắt gặp khung cảnh kia.
Vốn tưởng nghe xong cậu sẽ phản ứng một cách dữ dội(giống trong mấy bộ phim ngôn tình)nhưng không,cậu chỉ thốt ra một câu làm anh ngây luôn tại chỗ.
"Anh....đúng là đồ ngốc"
"????"
"Thứ nhất,tôi không hề ngoại tình và nhớ kĩ cái đó đi.Anh sống với tôi hai năm rồi đấy,là hai năm anh nghĩ tôi là loại không chung thủy như thế hả.Thứ hai,cô gái mà anh nhắc tới là kotoha,tôi tưởng anh phải nhớ chị ấy chứ(vì tuần nào cả hai chẳng tới quán kotoha ăn omurice)và cái cuối cùng,tôi hẹn gặp chị ấy....là để lên kế hoạch chuẩn bị quà cho....kỉ niệm ngày cưới của......chúng ta."
"Thật sao?"
"Anh không tin tôi!"
"Không.....có....."
Togame ngập ngừng.
/Mình có nên ly hôn không?/Trong một khắc,sakura đã có suy nghĩ đó trong đầu.
Nói sao nhỉ,nếu được sakura sẽ đấm cho togame - người đang có vẻ mặt vô cùng đáng thương(?)một trận.
Sống với nhau hai năm,cả hai đã hiểu quá rõ tính cách của đối phương,vậy mà togame vẫn có thể nghĩ tới viễn cảnh cậu ngoại tình. Chẳng lẽ hai năm kết hôn mà anh không đủ tin tưởng cậu,hay là rùa già nhà cậu đã bị"ai đó"làm lung lay sự tin tưởng với cậu rồi.
"Mà khoan!Kỉ niệm ngày cưới?"
"Đúng vậy,bộ anh không nhớ hả?"
"...."Hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Chắc.....vậy...."
Đệt,anh ta không nhớ thật.
"Tôi đấm anh nhé"
Sakura lại một lần nữa - rất muốn đấm togame(lần thứ hai cậu muốn đánh chồng mình trong cùng một ngày),anh đã phá hoại bước quan trọng nhất trong kế hoạch của cậu và còn không nhớ hôm nay là ngày gì(mặc dù năm trước cậu cũng không nhớ và phải "dỗ" anh bằng một cuộc hoan ái,togame rất thích điều đó).
Nhưng dù sao căn nguyên mọi mối nghi ngờ của anh cũng là cậu,vậy nên không được động thủ.
"Vậy là em muốn tặng một món quà vào ngày kỉ niệm ngày cưới nên đã giữ bí mật"
Sakura gật đầu
"Vậy tất cả chỉ là hiểu lầm"
"Phải"
"Ra là vậy,thế mà anh tưởng...."
Togame vừa cảm thấy nhẹ nhõm,vừa cảm thấy buồn bã(?).Nhẹ nhõm là vì cậu không hề lén lút"làm gì đó" sau lưng anh,mà tất cả mọi chuyện chỉ là do anh tự suy đoán.Còn buồn là vì anh đã quên mất kỉ niệm ngày cưới của cả hai do đã quá chú tâm tới những hành động kì lạ của cậu,anh đã không tin tưởng cậu còn phá mất kế hoạch mà cậu vạch ra cho ngày kỉ niệm.
"Anh xin lỗi"
"Đúng là hết nói nổi mà,thiệt tình."Nói rồi cậu tiến vào bếp,togame cũng đi theo đống đồ mà cậu để trên bàn hôm qua vẫn còn đó."Bây giờ anh đã biết rồi thì giấu cũng chẳng để làm gì nữa,cái này...tặng......anh"
Sakura lấy một chiếc hộp trên bàn và đưa cho togame,anh nhận lấy với vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối.Mở chiếc hộp ra,bên trong là ba chiếc vòng được bện bằng dây,một vàng một xanh(lá cây) và một xanh lam.
Ba chiếc vòng vì được cậu tự tay làm nên trông nó không được đẹp lắm,nhưng việc đấy không quan trọng.
"Hể!Cái...cái này là...."
"Vòng tôi tự làm,nếu anh không thích thì cũng không cần giữ cũng được."
Nói với anh cùng khuôn mặt đã đỏ ửng như trái cà chua,cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào anh.Sự bực bội do anh đã phá kế hoạch của cậu ban nãy như bốc hơi,để lại một bé mèo hắc bạch ngại ngùng.
"S...sao có thể chứ,món quà này đẹp lắm."Togame ngẩn người một lúc rồi mới đáp lại,anh cầm lấy một trong ba chiếc vòng trong hộp."Mà sao lại có ba cái vậy?Cái màu vàng là dành cho anh nhỉ,màu xanh lá chắc là của em,vậy còn cái cuối thì sao?"
"Cái....cái đó....."
"?"
Sakura im lặng một lúc,cảm giác như muốn nổ tung thành từng mảnh.Dẫu đã chuẩn bị tinh thần cho việc này nhưng cuối cùng lại như không.
"Một.....một tuần trước,tôi cảm thấy cơ thể mình khá kì lạ......v....vậy nên đã cùng bà chị(kotoha)đi khám.....kết....kết quả là.....tôi đang có.....thai......và.....nó......là của.....anh...."
"Em....em đang có thai!!!!"
Bộp
Togame đánh rơi hộp quà.
"Của anh!"
"Ừm...."
Đầu sakura bốc khói,khuôn mặt đỏ bừng.Togame như vỡ oà,anh xúc động ôm lấy cậu
"Cảm ơn emh haruka,anh đúng thật là may mắn"
"Ể?Tự dưng anh làm cái gì vậy,mà đừng có khóc!!"
Căn nhà thoáng chốc trở nên vui vẻ.Có hơi ồn nhưng kệ đi,hạnh phúc mà.
Tin vui thật,có hỉ rồi!
Chỉ có điều ........đó có lẽ đây là lần cuối mà togame cảm thấy vui vẻ như vậy...
___________
Hôm nay là tròn muời năm mà con của anh và sakura sinh ra.
Khoảng thời gian mà sakura mang thai quả thực rất mệt mỏi.Vì cậu khi ấy tính tình thất thường,sơ hở là sẽ đánh togame.
Nhưng togame chẳng hề than phiền một lời,thậm chí còn tận tình chăm sóc cậu.Sakura vui lắm,vì người cậu yêu luôn yêu thương cậu
Togame hiểu được rằng khi mang thai,cậu sẽ gặp nhiều vất vả,tính khí cũng thay đổi.Nhưng anh không khó chịu,không ghét bỏ.
Cậu mang thai con của anh,đối với anh đó là điều hạnh phúc.
Nhưng giờ đây,anh hối hận rồi.
Anh hối hận.
Giá như khi đó,cậu không mang thai.
Giá như khi đó,anh đừng quá mong chờ vào đứa trẻ.
Giá như.....
Giá như.....
......anh không mất cậu.
Ngày mà cậu sinh đứa bé ra........
.....cũng là ngày mà anh mất cậu.
Giá như.......
Giá như.......
Giá như.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này ông già!Mẹ là của tôi mà!"
"Hả?Cái gì của nhóc cơ,giấy khai sinh mà đòi so với giấy đăng kí kết hôn à"
"Ông....ông....tôi mách mẹ"
"Ê!Ai chơi thế!"
"Mẹ ơi!Bố bắt nạt con"
"Jo!Anh lại bắt nạt bọn nhỏ nữa hả?"
"Anh không có"
"Đừng có lừa tôi,đêm nay ra sofa ngủ đi"
"Em nghe anh giải thích đi mà"
"Haruka"
Togame hối hận rồi,sao lúc đó anh lại vui khi hai đứa quỷ này sinh ra chứ.Từ lúc chúng lớn lên,anh luôn bị sakura cho ra dìa.
Togame mất vợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro