chương 6: Hoa tử đằng
Sau cuộc chiến ấy, con mắt saringan đã không thể kích hoạt được nữa. Cậu càu nhàu nói:
"Hết chakra rồi à, đường đường là người của gia tộc Uzumaki mà chakra lại hết nhanh đến vậy sao". Cậu thều thào nói trong khi cơ thể vẫn đang bị trọng thương.
"Ngươi vẫn chưa quen sử dụng nguồn sức mạnh đó, ngươi vẫn chưa đủ khả năng mà kích hoạt. Trong trận chiến đó nếu ngươi không kết liễu bọn chúng thì ngươi đã là người chết rồi đấy". Một tiếng nói vọng từ vô thức khiến cậu giật mình.
"Ta phải luyện tập để trở nên mạnh hơn nữa, ta phải bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình và báo thù những kẻ đã khiến mình ra nông nỗi này cơ mà, không thể chết được". Cậu quyết tâm nói.
"À, mà ta có quên mất cái gì không nhỉ". Cậu ung dung hỏi khiến Kurama ngã ngửa.
"Con bé". Kurama nhắc khéo.
"Ta quên mất, ta đã hứa với con bé rồi cơ mà". Cậu thốt lên định bật dậy thì cơn đau ập tới khiến cậu đau đớn mà ngã xuống.
"A, chết tiệt. Vết thương mới lẫn cũ chồng chất lên nhau rồi. Đau quá.". Cậu thốt lên đau đớn.
"Kurama, truyền chakra trị thương cho ta đi". Cậu cầu xin kẻ đang ngự trị bên trong tâm thức của mình.
"Hết chakra trong trận chiến đó rồi, tự thân vận động đi". Kurama nói.
"Ể, ta cũng chả có khả năng trị thương". Cậu bắt đầu kêu ca.
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, đợi hồi phục chakra rồi đi tìm con bé đó". Kurama tìm kế sách cho cậu.
"Không được, ta đã hứa với cô bé đó là sẽ về sớm rồi kia mà. Không thể thất hứa được". Cậu nói.
"Hết cách với ngươi, đúng là tính tình vẫn chẳng thay đổi. Dù thế giới có đổi thay đi chăng nữa vẫn chẳng thể thay đổi con người ngươi. 1 kẻ tốt bụng, có tấm lòng nhân hậu nhưng là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian rộng lớn này". Kurama thả mình trôi theo dòng suy nghĩ của chính hắn trước khi Naruto nói lớn.
"Để xem, tạm thời không thể mở được con mắt phải, 2 tay bị gãy. Gãy vài cái xương sườn. Rách vết thương cũ. Chẳng có gì đáng ngại.". Cậu tự đánh giá chính mình.
"Vậy mà không nặng à". Kurama nói.
"Không sao, ta vẫn có thể đi được". Cậu mỉm cười rồi bước đi tìm cô bé ấy.
Trông cậu lúc này chả khác gì một con cáo nhỏ bị thương, cậu lướt đi trong cơn mưa xen lẫn màu máu của cậu và máu của lũ Jonin kia. Cậu đem theo 5 cái đầu như 1 chiến lợi phẩm đầu tiên của mình. Trông cậu lúc này rất mong manh, nhưng khi nhìn kĩ lại cảm thấy cậu rất đáng thương. Chỉ là 1 cậu bé 12 tuổi mà phải làm 1 chuyện vô cùng nguy hiểm như vậy. Không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Nhưng đối với cậu bé, chì đành phó mặc cho hai từ "số phận". Mặt kệ dòng đời đưa đẩy như thế nào, cậu vẫn luôn kiên định với khát vọng của mình. "Khát vọng của 1 kẻ chẳng còn gì để mất". Cậu tiếp tục lết cái thân tàn của mình cùng "chiến lợi phẩm" của mình. Đến gốc cây nơi mà cậu đã để cô bé ở đó. Cậu í ới gọi vào gốc cây rỗng toác.
"Em ơi, anh đã xong việc rồi, em ơi". Cậu vẫn í ới gọi cô bé.
"Vâng, là anh Naruto phải không ?". Cô bé hỏi cậu 1 câu khiến cậu bất ngờ.
"Làm sao em biết ?". Cậu hỏi cô bé.
"Bí mật". Cô bé nói.
Không để tâm việc cô bé biết mình là Naruto. Cậu tự trấn an mình rằng cậu đang bị truy nã trên chợ đen, nên có lẽ cô bé biết cậu là lẽ đương nhiên.
"Con bé này... Không phải người thường". Kurama hoài nghi nhìn cô bé. Bỗng chốc, hắn cảm nhận một luồng áp lực tinh thần cực lớn khiến kẻ mạnh như hắn phải cúi đầu.
"Thật sự con bé này rất nguy hiểm". Kurama lúc này toát mồ hôi vì sức mạnh của "cô bé" đó.
"Em là ai ?". Naruto hồn nhiên hỏi.
"Em..... Không có tên, em được xem như một món hàng. 1 nô lệ chiến tranh. Em thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai". Cô bé thút thít nói khiến cậu cảm thấy đau lòng.
"Con bé đã phải chịu những tổn thương kinh khủng đến nhường nào. Tại sao mỗi lần nhìn cô bé mình lại thấy đau lòng nhỉ. Có lẽ cô bé cùng hoàn cảnh với mình chăng". Cậu suy nghĩ nhưng bên ngoài hai hàng nước mắt đã rơi những giọt lệ chua xót cho mảnh đời bất hạnh.
"Anh có sao không ?, sao anh lại khóc thế này". Cô bé lo lắng hỏi.
"Anh không sao, thế em có nơi để về không. Nếu không thì về ở cùng với anh nhé". Cậu mở lời hỏi cô.
"Được ư, anh cho phép kẻ hèn này được ở cùng anh ư". Cô bé hỏi lại lần nữa.
Nghe lời cô bé nói mà anh cảm thấy đau lắm. Dù chưa gặp qua lần nào nhưng mỗi lần nghe cô nói những từ đó làm anh đau lòng lắm.
"Em không được nói bản thân mình như vậy, em cũng xứng đáng được yêu thương". Anh thốt lên khiến gương mặt mình đỏ ửng lên.
"Mình làm sao thế này, tại sao mình lại đỏ mặt như thế này". Cậu xấu hổ nghĩ thầm trong lòng.
"Dễ thương quá". Kurama cùng cô bé ngã ngửa vì độ dễ thương max lever của mình.
"Em tên là gì ?". Cậu cuối cùng cũng trấn tĩnh bản thân mình hỏi cô.
"Em không có tên, vì nô lệ không được phép có họ tên". Cô đáp.
"anh đặt tên cho em đi, anh đã nhận nuổi em thì phải có trách nhiệm đặt tên cho em đó". Cô bé hớn hở nói.
"Tên à, mình không giỏi đặt tên, giờ phải làm sao đây". Cậu lo lắng vì đây là lần đầu tiên mình đặt tên cho thứ gì đó.
"Mùi thơm quá, là hoa tử đằng". Cậu đang lơ mơ vì mùi thơm liền nhớ lại giấc mơ cậu đã trải qua cách đây 6 năm trước.
Trong giấc mơ đó, ở 1 khu rừng tử đằng ngập tràng hương thơm ngào ngạt. Ngay dưới gốc cây tử đằng xanh, cậu đã nhìn thấy 1 cô bé tầm tuổi cậu. Cậu tiến lại gần hỏi cô:
"Sao cậu lại ở đây, cậu tên là gì ?". Naruto hỏi cô bé tóc đen pha lẫn màu tìm trông rất thơ mộng.
"Mình tên Nezuko, hãy nhớ lấy. Rồi sẽ có ngày mình đến tìm cậu, lúc đó chúng ta sẽ lấy nhau nhé". Cô bé mỉm cười ngước nhìn cậu rồi cứ thế mà tan biến.
"Khoan, cậu nói lấy gì vậy?". Naruto ngây thở hỏi lại.
"Khi đó em sẽ làm cô dâu của anh, đợi em nhé". Cô nói câu cuối trước khi tan biến khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Sau giấc mơ lạ kì đó, cậu chưa bao giờ gặp lại cô bé ấy. Rồi giấc mơ đó cũng đã chìm vào quên lãng. Nay đứng trước gốc cây tử đằng, làm cậu nhớ lại cái tến ấy.
"Nezuko, cái tên thật đẹp. Mong gặp lại cô ấy 1 lần nữa". Cậu tiếc nuối.
"Em sẽ là Nezuko nhé. Uzumaki Nezuko sẽ là tên của em nhé". Thoát khỏi hồi tưởng, cậu quyết định đặt tên cho cô bé là Nezuko.
"Theo anh về căn cứ nào, nơi gia đình nhỏ của chúng ta đang chờ đấy". Cậu hồn nhiên cười nhìn cô khiến tim cô lệch đi 1 nhịp.
"Nụ cười ấy thật đẹp, em vẫn mong anh sẽ không thay đổi". Cô nhìn anh mà bất giác mỉm cười.
2 người tay nắm tay cùng nhau rảo bước tên con đường ngập tràn hoa tử đằng đẹp đẽ.
"Mong mọi thứ sẽ vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng mà trôi qua như thế". Cậu vừa đi vừa ước với cơ thể chằng chịt vết thương.
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
Mai và mốt mình sẽ đăng bù cho mn nhé.
Mọi người có hóng cô gái đã hứa sẽ là cô dâu của Naruto là ai không. Chap sau sẽ rõ.
Yêu mn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro