Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đau khổ

Nối tiếp chương 14

"Naruto-Chan, tiệm mì yêu thích của cậu mở rồi kìa". Cô bé tóc đỏ khẽ đặt tay lên trán cậu nói.

"Được rồi, chúng ta đi ăn thôi, mặc kệ cậu ta". Một cậu bé nhanh nhảu nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Đi thôi Naruto". Cô bé tóc hồng nhẹ nhàng nói.

"Được rồi đi thôi, Karin, Mitsuri". Cậu từ từ ngồi dậy rồi nhanh chóng đi ra quán ăn thân thuộc của cậu.

Cả bọn đang ngồi ăn nói vui vẻ, bỗng từ đằng xa phát ra 1 vụ nổ khá lớn khiến mọi người hoảng loạn chạy trốn.

"Có nguy hiểm, mau đi thôi". Naruto nói rồi kéo tay Karin, Mitsuri và Gaikoku chạy khỏi nơi đó.

"Oi, các ngươi nghĩ mình đang làm gì với Jinchuuriki của bọn ta thế". Bỗng từ trên cao lao xuống khoảng tầm 7 kẻ đeo mặt nạ hồ ly.

"Bọn chúng nhiều chakra quá, Naruto-Chan". Karin cảnh báo cho cậu biết.

"Có vẻ ngươi chơi trò gia đình với bọn chúng nên ngươi quên mất bổn phận của 1 công cụ sao, Naruto". 1 tên đeo mặt nạ trông có vẻ đặc biệt lên tiếng.

"Cậu ấy không phải công cụ, cậu ấy là gia đình của chúng tôi". Gaikoku lên tiếng phản bác lời nói của hắn.

"Ồ, 1 con chuột nhắc sao, có vẻ ngươi không kể tội ác của ngươi cho bọn chúng nhỉ, nếu chúng biết được, chúng sẽ ghê tởm ngươi đến chừng nào nhỉ". Hắn mỉa mai cợt nhả nói.

"Dù cậu ấy có như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn mãi là gia đình của chúng tôi". Mitsuri đứng chắn trước mặt Naruto nói.

"Được rồi, kết thúc nhanh lên, nếu không ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình mất". 1 tên đứng đằng sau khẽ nhắc nhở tên thủ lĩnh.

"Được rồi, đến giờ tàn sát nào". Vừa dứt lời hắn, từ đâu xuất hiện rất nhiều kẻ đeo mặt nạ. Chúng giết hại những người mà bọn chúng nhìn thấy. Đây đã trở thành địa ngục nhân gian thật sự.

"Mau chạy thôi Naruto". Gaikoku vừa dứt lời liền phân thân để cầm cự tên thủ lĩnh rồi kéo tay Naruto đang đứng ngơ ngẩn nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình.

"Các ngươi chạy không thoát đâu".

"Hoả độn, đại cầu chi thuật". Hàng loạt những quả cầu lao nhanh về phía bọn họ.

Bỗng một bước tường đất mọc lên tránh 1 kiếp cho cả bọn.

"Nagato-San, anh đến thật đúng lúc". Karin nói.

"Mấy đứa mau chạy đi, những kẻ này rất nguy hiểm. Để anh ở lại cầm chân bọn chúng". Nagato nói.

"Ồ, cảm động quá. Ta rất tiếc, nếu các ngươi còn diễn vở gia đình này nữa thì ta sẽ giết tất cả các ngươi". Hắn không giấu nổi sự tức giận nói.

"Chạy đi". Nagato hét lên.

Cả đám hì hục chạy, cuối cùng thì cả bọn cũng đã rời khỏi được thành phố.

"Được rồi, chúng ta phải di chuyển xuống làng mưa, ở đó có người có thể giúp chúng ta". Karin nói.

"Ồ, khá khen cho bọn nhãi các ngươi có thể chạy ra đến đây đấy, nhưng trò đuổi bắt này nên kết thúc rồi". Hắn vừa dứt lời liền lao đến tống thẳng 1 cú đá mạnh vào bụng của Karin khiến cô văng ra xa trong đau đớn.

"Ngươi thấy chưa, vì ngươi mà bọn chúng chịu rất nhiều tổn thương đấy. 1 con quái vật như ngươi không xứng đáng có được bất cứ thứ gì cả". Hắn cười cợt cậu.

"Không đời nào cậu ấy phải theo ngươi về nơi đó đâu, nơi đó đã ruồng bỏ cậu ấy. Vì vậy cậu ấy chẳng có lí do gì mà quay lại nơi đó cả". Mitsuri tức giận nói.

"Ồ, có vẻ ta phải giáo huấn các ngươi nhỉ". Hắn tức giận cười nói.

Sau 1 hồi cầm cự, hắn đánh cho cả đám thừa sống thiếu chết, phần vì hắn mạnh ngang ngửa Jonin, phần vì bọn họ còn quá nhỏ tuổi, chẳng có sức mạnh để có thể đánh bại hắn.

"Ngươi nên theo ta về rồi, Naruto". Hắn cười cợt đạp đầu của Gaikoku xuống đất.

"Đừng mà Naruto, nơi đó đã đối xử với cậu thế nào cậu biết mà đúng không. Không lí do gì cậu phải quay lại nơi đó cả". Dù đau nhưng cậu vẫn cố nói với Naruto.

"Phiền phức". Hắn vừa dứt lời liền đâm thanh Katana vào vai cậu khiến cậu đau điếng.

"Nêu ngươi không theo ta trở về, ta sẽ giết tất cả những người quan trọng của ngươi". Hắn vừa nói vừa liên tục dẫm đạp Gaikoku.

"Được rồi, tôi nghe theo lời ông, xin ông đừng hại bọn họ". Cậu cuối đầu bất lực van xin.

"Đừng mà". Mitsuri và Karin gào thét nhưng nhanh chóng bị hắn đánh ngất xỉu. Còn Gaikoku vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.

"Nếu ngươi nghe lời sớm có phải tốt hơn không". Hắn cười cợt cậu.

Hắn áp giải cậu như 1 tội phạm đến chỗ đồng bọn của hắn.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta nên quay về thôi".
Sau lời nói, tất cả những tên đeo mặt nạ liền biến mất để lại 1 đống đổ nát hoang tàn cùng bầu không khí tang thương đến tột cùng.


Hết chương 15



__________________________________
Góc tác giả

Hi mn 🥳🥳🥳

Thì từ cái hôm mình up phần xin lỗi lên ấy, thì được 1 ngày sau là mình bị đuổi việc luôn. Nên mình đã quay trở lại rồi đây. Hiện tại thì mình chả còn việc gì làm nữa nên mình sẽ up đều đều cho mn. Ông chủ đó làm mình tức chết đi được.
Vậy nên các bạn nhớ ủng hộ tui để tui có động lực ra chương mới nhé. Hiện tại thì mình có ấp ủ 2 bộ truyện mới của KNY ấy, nhưng hiện tại mình không có thời gian nên mình sẽ đăng sau nhé.
Bộ này mình theo hướng khác hoàn toàn với nguyên tác, cũng vì mình bí quá nên mượn vài cái tên bên KNY qua xài đỡ. Nên mn nhớ bình chọn để tui có động lực ra thêm chương mới cho mn nhé.

Khúc sau quay xe khét lẹt luôn nên mn chuẩn bị nón bảo hiểm cho kĩ nhá.

À mình cũng muốn hỏi ý kiến mn xíu.

1. Có nên làm ngoại truyện không ( kiểu giống như 1 ending khác) á. Sẽ không ảnh hưởng đến thời gian ra chap ở mạch truyện chính.

A. Có
B. Không

2. Có nên miêu tả sâu vào nội tâm nhân vật hay không.

A. Có
B. Không

3. Tui có nên tăng số lượng chương mỗi lần up hay tăng số lần up truyện hay không.

A. Có
B. Không

Mong mn bình chọn sớm để tui biết nhé. Thứ 6 ra tiếp. Tại vì mai tui up bộ KNY. Còn thứ 5 thì ra 2 chương khởi đầu ở 2 bộ kia luôn nên thứ 6 mới up được nhé.

Yêu mn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro