Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài để nộp

Write là những gì liên quan đến viết lách và thu hút người đọc. Các tác phẩm sẽ dẫn dắt người đọc đi theo bài viết của mình để giải thích cho một sự vật, sự việc. Ngoài ra còn để chia sẽ trí tưởng tượng và giao lưu ngôn từ.

Writer là những người sẽ dùng những ngôn từ để dẫn dắt người đọc hiểu ra ý tưởng và cũng trao đổi ngôn từ văn chương với writer khác.

Lý do chọn mảng này : vì thích những trí tưởng tượng được viết ra trên giấy trắng.

Writer cần phải có khả năng học hỏi từ những writer khác và phải biết tìm hiểu về các ngôn từ. Không nhất thiết writer chỉ viết tiểu thuyết mà có thể sử dụng văn thuyết minh về một vấn đề nào đó. Văn chương phải phong phú và biết cách phát huy.

Thể loại chuyên : đam mỹ, học đường, ma pháp, siêu đoản văn.

Thể loại không chuyên : Huyền huyễn, trinh thám, cổ trang, xuyên không,...

Suy nghĩ về việc đạo truyện : việc đạo truyện của người khác là ăn cắp chất xám và cần phải loại bỏ tình trạng này. Đạo truyện là một phần không cần thiết trong văn học và làm dơ đi khái niệm văn học.

------------------------------------------------------

Tác giả : Trương A Mẫn.

Tên truyện : Cho dù nắng hay mưa.

Gửi : The_Town.

Từ : Quán trà bình yên.

------------------------------------------------------

Anh thích mưa, những cơn mưa làm dịu đi những nỗi buồn. Không cần phải kể cho ai cả, không cần phải ủ rũ đau buồn. Chỉ cần thấy mưa thôi, buồn lo sẽ được cuốn theo dòng nước và loại bỏ khỏi cơ thể. Mưa mang theo một cái gì đó ảm đạm nhưng lại đẹp đến kỳ lạ. Nó là một trong những thứ mang lại sức sống sau khi rời đi. Và anh thích nó, thích đến mức anh muốn mỗi ngày đều có một cơn mưa thay vì nắng. Có lẽ anh giống như mưa, lúc nào cũng im lặng và ảm đạm. Anh thích sự yên tĩnh và luôn muốn ở một mình. Nhưng là một chủ tiệm bánh thì đâu phải lúc nào cũng một mình.

Rồi nắng sẽ đến, thứ mà anh ghét cay ghét đắng. Sao mọi người có thể dễ chịu với một tia sáng cứ chiếu vào mặt và làm tăng nhiệt độ của mình được cơ chứ? Tuy rằng ngày nắng thì mọi người có thể nô đùa ở bên ngoài. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Sự cô đơn bình yên vốn đã ngấm vào người anh tới tận xương tủy.

Rồi một người mang tia nắng đã đến. Đó là một ngày âm u và chuẩn bị có một trận mưa từ bầu trời xám xịt kia. Những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ xuống đất báo hiệu cho mọi người mau tìm chỗ trú. Và chỉ thoáng chốc, mưa đã làm ướt hết cả con đường, sân cỏ, cây cối... Mọi người vội vã chạy về nhà hoặc ẩn vào nơi có mái che để trú mưa. Tiếng mưa lúc này như một bản nhạc du dương mang theo sắc xanh. Những hạt mưa cứ hòa âm cùng nhau tạo nên một bài hát đốt cháy nỗi lòng của anh. Thật trong lành, đó là những gì mà anh nghĩ.

Leng keng

Tiếng chuông vang lên cho biết có khách. Một người con trai với mái tóc trắng đã ướt sũng bước vào trong. Cậu cầm một chiếc khăn tay để lau đi phần bị ướt trên áo nhưng không thể lau đi những giọt nước đã thấm vào bên trong.

- Xin lỗi, tôi có thể gọi bánh kem dâu được không?

Cậu nở một nụ cười thật đẹp, mang đến một thứ gì đó len lỏi trong lòng anh. Mọi thứ xung quanh như chậm lại khi anh nhìn người con trai ấy. Đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo tỏa sáng. Dù vậy khi nhìn rõ vào thì nó mới lộ ra hình ảnh của đại dương thăng trầm. Lúc là bão tố lúc lại vắng lặng. Thật muốn chìm trong đôi mắt đó.

- Nè, chủ quán! Anh có nghe rõ không?

Sực tỉnh khỏi đại dương ấy, anh nhanh chóng tìm trong kệ bánh của mình. Trong đó có một cái bánh kem dâu mà anh mới thử làm. Nó không hề to mà chỉ bằng một ấm trà với phần kem dâu phủ lên bề mặt mịn màng. Trái dâu giữa bánh như là một viên đá quý làm mờ đi những hạt cốm đủ màu xung quanh. Xem ra vị dâu chỉ còn mỗi chiếc bánh này. Lấy nó ra bỏ vào khay kèm theo một ly cà phê sữa. Anh đem đến nơi cậu ngồi. Giờ mới để ý trời đã tạnh mưa. Một cơn mưa diễn ra ngắn ngủi mà anh cứ tưởng nó sẽ kéo dài. Một số tia nắng len lỏi qua các đám mây tạo nên một sức sống nhẹ nhàng sau cơn mưa. Ánh nắng lần này lại dịu nhẹ như tiếng đàn violin. Không hiểu sao anh lại có cảm giác thích ánh nắng này. Và một đường cong nhiều màu sắc đã xuất hiện ngay đó. Một cảnh tượng thật đẹp.

- Ngon thật đấy, đây là quán ngon nhất ở khu này.

Nhìn lại người con trai như đang tỏa nắng. Ánh nắng vốn dĩ đâu có âm thanh. Nhưng khi nhìn vào cậu, cái suy nghĩ đó lại được xóa bỏ. Bên tai anh cứ văng vẳng tiếng piano cao lặng. Dễ chịu và bình yên biết bao. Nó gần như là Bluestone Alley. Nhưng lại có gì đó mang đến chút hơi ấm nhẹ. Cao độ của nó như Calc nhưng lại xen giữa một chút tiếng ve mùa hè.

- Ừ thì...cậu muốn nghĩ sao cũng được.

Quay người và bước vào trong để chuẩn bị một chiếc bánh mới. Bánh đặc biệt cũng đã dành cho người mang âm thanh dịu nhẹ kia. Đập vỏ trứng rồi tách lòng đỏ ra một cách điêu luyện. Anh bỏ lòng đỏ vào tô bột mỳ đang khuấy đều kia. Mãi đến một lúc sau anh mới cho vào khung và bỏ vào lò nướng. Phần kem sẽ được trang trí bởi những thứ anh trữ trong tủ lạnh. Bước ra ngoài trông tiệm thì người kia đã đi và để lại tiền. Cơn mưa lại một lần nữa trút xuống. Một bản nhạc Kiss the rain vang lên trong đầu anh. Chỉ là thật tiếc nuối khi không còn nghe được giai điệu của tia nắng dịu dàng.

The Sunshine Has Gone
Leave You With A Vacant Place.

Hôm sau là một ngày nắng, nhưng nó lại không dịu dàng như ngày hôm qua. Sức nóng của nó như muốn xé toạc làn da của bạn. Mãnh liệt và nóng bỏng theo một cách nào đó. Là cái loại anh ghét nhất đây mà. Nhưng rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tia nắng đột nhiên dịu lại. Không còn cái sức nóng khó chịu hay chói chang. Lại cái tiếng violin vang lên trong hư không. Âm thanh đầy đủ sự thăng trầm khiến anh dễ chịu.

Leng keng.

Tiếng chuông lại vang lên. Một dáng người quen thuộc bước vào trong cửa tiệm. Nhưng có gì đó khác, làn da trắng hôm qua lại xuất hiện một số vết bầm tím. Lại một nụ cười nhẹ như nắng ban mai, người đó ngồi vào ghế và gọi một chiếc bánh kem socola. Nhưng khóe miệng tạo nên nụ cười đó lại gần với vết băng dán cá nhân. Khoảnh khắc nhìn vào người, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng không hiểu sao nó lại nhẹ nhàng như bài hát Spring Day. Nếu cảm xúc này không được mãnh liệt, nó có được vững chắc không?

- Vậy...quý khách có muốn uống kèm gì không? Cà phê, cacao, sinh tố...?

- Thế thì một ly cacao nóng đi.

Anh quay vào trong để làm công việc của mình. Khuôn mặt vốn chẳng để lộ cảm xúc nào nhưng tim lại như muốn hát lên. Từ lúc cậu đến đây thì không gian có nhiều bài hát hơn lúc trước. Và cả tia nắng đó nữa. Ấm áp, dịu dàng, dễ chịu biết bao, nó không giống như lúc trước. Nhưng cậu đúng là vị khách kì lạ khi mang đến những điều đó. Càng kì lạ hơn khi mang trên người vài vết thương. Ngẫm nghĩ đến khuôn mặt đó, không thể nào không công nhận đó là một khuôn mặt đẹp. Anh muốn nhìn mãi nó, gương mặt mang tia nắng.

Đem phần của cậu đặt lên bàn. Đôi mắt đó như sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh. Lần này anh làm theo hình dạng pizza, bề mặt được phủ một lớp socola sữa, phần kem là socola cafe để tạo vị đắng bột cacao được rải lên kem và một thanh socola cắm nghiêng về bên trái. Vậy là một chiếc bánh ra đời với vị ngọt và đắng. Hương vị như tan ra trên lưỡi của cafe và động lại của cacao là sự kết hợp tuyệt vời, như một món thượng lưu. Còn vị ngọt lại xuất hiện sau cùng như đang làm dịu đi cái đắng đầu lưỡi. Nếu so sánh thì chiếc bánh giống như tình yêu đôi lứa vậy, phải chấp nhận tất cả cay đắng trên cuộc đời thì mới cảm nhận được vị ngọt xứng đáng. Dù chỉ là một tiệm bánh nhỏ nhưng anh khá hơn cậu nghĩ.

- Ngon thật đấy! Anh có thể dạy cho tôi không?

- Không! Tôi không muốn hé lộ công thức của mình.

Khuôn mặt cậu có chút thất vọng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi dù nó bị trầy xước. Lặng lẽ thở dài rồi nhìn vào chiếc bánh thơm ngon cùng cốc cacao nóng. Nhưng mà cũng phải thôi, ai lại muốn phô ra mánh làm ăn của mình chứ, khác nào tự làm giảm nguồn thu nhập.

- Để làm gì thế?

- Tôi muốn làm cho cha một chiếc bánh thật ngon, có lẽ ông ấy sẽ quý mến tôi hơn.

Cậu nói với giọng đượm buồn, giai điệu của nó thật khó chịu. Anh còn không định hình được nó là bản nhạc nào. Tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ cậu sống trong một gia đình phân biệt đối xử à? Nhưng cậu trông rất đẹp mà, đáng lẽ phải là người được yêu thương chứ.

- Sao cậu không mua một chiếc bánh về cho ông ấy?

- Thật ra...nơi này rất ít tiệm bán bánh ngọt...hơn nữa chỉ có tiệm của anh là ngon...

Nhắc mới nhớ, muốn mua một chiếc bánh thì đa số mọi người sẽ phải đi rất xa và phải đúng giờ. Nhiều tiệm mở cửa vào giờ kì cục lắm, có chỗ còn mở vào ban đêm khuya khoắt nữa cơ. Vị của những chiếc bánh thì anh không biết, vì anh chỉ ăn bánh do mình làm. Nhưng nghe cậu nói thế thì mũi anh đang muốn dài ra rồi.

- Dù sao thì...tôi muốn đặt thêm một chiếc bánh nữa. Vị dưa gang nhé!

- Được! Hãy đến đây vào ngày mai.

Một nụ cười nữa dành cho anh, nó thật đẹp biết bao. Nếu anh có người yêu thì chắc phải lựa người nào giống vậy. Nhưng không hiểu sao lại chẳng hình dung ra được một ai khác ngoài cậu. Thật muốn chạm vào.

Your smile is like sunshine
I just want it for myself.

Hôm sau cậu lại đến với vẻ mặt tươi cười như ngày nào. Nhưng trên tay lại xuất hiện một vết thương được băng lại vụng về. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Ai lại nỡ làm những điều như vậy với một người hết sức dễ chịu chứ? Dù có thêm những vết thương nhưng nó không thể che mờ cái vẻ tỏa sáng của cậu. Tiếng đàn violin cứ thế vang lên tạo nên bản nhạc đầy sức sống. Chỉ là nếu như cậu lành lặn thì có lẽ tâm trạng của anh sẽ tốt hơn nhiều.

- Tôi đến để lấy bánh như lời hẹn.

- Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Vết thương đó là sao?

Anh lộ rõ vẻ khó chịu, nắm lấy cánh tay cậu. Trong phút giây đó chợt nhận ra mình đã hành động kì quặc như thế nào. Sao lại phải tỏ ra lo lắng cho một người mà chỉ mới gặp ba lần, tên và họ thậm chí còn chưa biết. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu, đại dương đó có chút xao động. Vội vàng bỏ tay người kia ra, anh đưa phần bánh cậu đã đặt hôm qua. Một chiếc bánh dưa gang chẳng có gì đặc biệt, có lẽ là vì nó không dành cho cậu.

- Xin lỗi...chỉ là tôi...tôi...

- Cảm ơn đã lo lắng cho tôi! Tôi tên Light Drowden, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.

Nhận lấy chiếc bánh và để lại tiền, rồi quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Từng bước từng bước như sự nuối tiếc của chủ tiệm bánh. Giá như cậu ở lại thêm chút nữa, đủ lâu để anh chìm đắm trong đôi mắt cậu. Tại sao đến cả cái tên cũng tỏa sáng như thế này chứ? Một vị trí đặt biệt dành cho cậu đã mở ra trong tim anh.

- Elec! Elec Harus!! Nhớ đến đây thường xuyên đấy!!

Anh nói vọng ra, âm thanh đủ lớn để cậu nghe được. Quay nửa khuôn mặt lại, cậu nở nụ cười tạm biệt.

- Tất nhiên rồi!

Cứ thế dáng hình ấy mất dần dưới ánh nắng để lại một cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời.

- Ấm thật đấy!

Your name is also light
Make my heart warm by your smile.

Từ khi nhận được cái tên của đối phương, cậu và anh dường như gặp nhau hằng ngày. Dù cho mưa vẫn cứ rơi thì cũng sẽ lùi lại để tia nắng mang theo giai điệu nhẹ nhàng cao vút kia. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy và giai điệu ấy như in sâu vào trong tiềm thức của anh. Mỗi lần cậu đến là sẽ có một chiếc bánh đặt biệt vị dâu hay socola, hoặc có khi là cả hai. Sẽ luôn có những chiếc bánh đặc biệt chờ đợi người con trai ấy đến. Dù cho có rất nhiều người muốn mua với một cái giá cao thì kết quả nó vẫn về tay cậu. Tiệm bánh cũng trở nên đông hơn vì người bán luôn cười rất dịu dàng và thu hút các quý cô. Vì sao anh cười á? Đương nhiên là vì muốn đợi cậu đến rồi. Từ một tiệm bánh ủ rũ bây giờ đã trở nên ấm áp và đầy ắp những niềm vui nho nhỏ. Tất cả đều từ cậu, người mang tia nắng dịu dàng xua đi nỗi buồn của anh.

Thứ duy nhất mà anh không thích chính là những vết thương trên người cậu. Không hiểu sao cứ mỗi lần vào là lại có một vết thương trên làn da ấy. Dù anh có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa thì cậu cũng không trả lời. Mỗi lần chạm vào cậu, anh chỉ muốn ôm lấy con người bé nhỏ cần được bảo vệ ấy. Có lần anh đã theo dõi để xem có chuyện gì xảy ra đấy chứ, chỉ tiếc là bị cậu phát hiện. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cười, sưởi ấm trái tim anh rồi lại khiến anh đau đớn vì những vết thương cứ xuất hiện. Anh muốn hát tặng cậu một bài nào đó, " What are world " chẳng hạn. Vì anh cũng muốn ở bên cạnh cậu mà. Muốn cậu là thiên thần của anh, cũng như muốn cậu thấy được anh yêu cậu cỡ nào.

Your wounds hurt my heart
If you stay by my side forever
I will protect you forever.

- Này Light! Cậu không định nói với tôi về những vết thương này sao?

- Không có gì đáng chú ý đâu mà!!

Elec đưa tay lên, chạm vào mặt Light trong khi cậu đang ăn chiếc bánh socola dâu được tạo hình khúc gỗ, bên ngoài là lớp socola cứng với vị đắng, bên trong là kem phủ vị dâu đầy ngọt ngào. Anh ước chuyện tình của anh như cách mà Light ăn bánh. Phá vỡ lớp đắng của hai người rồi đến tận hưởng vị ngọt của nhau. Anh thuận tay bẹo má cậu một cái khiến chỗ đó đỏ lên.

- Này!! Tôi đang ăn mà!!!

Light không thích trò này, nhưng Elec thì thích phết đấy chứ. Cảm giác như ăn bánh nhiều quá nên da cậu cũng mềm mịn giống vậy. Nhưng trông cậu ngon hơn những chiếc bánh đó nhiều, chỉ muốn cắn một cái để thỏa mãn đầu lưỡi. Chạm nhẹ vào sóng mũi của chiếc bánh mang tên " Light ", rồi từ từ lướt xuống đến môi. Thật muốn hôn, muốn biết vị của nó, muốn xem phản ứng của cậu. Nhưng chắc Light sẽ giận anh cả ngày vì tự tiện mất.

- Tôi hôn cậu được không Light?

- Huh?

Một giây

Hai giây

Rồi ba giây.

Bây giờ cậu mới chính thức hiểu được lời nói của anh. Mặt cả hai đỏ hết cả lên vì câu nói vừa rồi. Thật ra Elec chỉ buộc miệng nói ra thôi chứ không hề có ý định nói ra. Còn Light thì không ngờ lời nói từ Elec lại là một yêu cầu kì lạ. Anh cũng đã lỡ nói ra rồi, có lẽ cũng là lúc nên nói tất cả.

- Nghe này, tôi cũng đã nói lời trên, vậy thì giờ tôi nói thẳng. Anh yêu em Light!

Light nhìn anh không chớp mắt trong khi miệng vẫn còn chứa miếng bánh vì sốc chưa kịp nuốt. Cả người cứng đờ không hiểu hết được mọi thứ. Anh thấy vậy liền làm tới.

- Im lặng là đồng ý đấy!

Đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi cậu rồi nở nụ cười dịu dàng. Vị của nó đúng như anh đoán, là socola và dâu. Trong lúc anh đang cười hạnh phúc, cậu nuốt ực miếng bánh trong miệng rồi gương mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn. Tay chạm nhẹ lên môi mình, cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Anh đang làm gì thế? Tôi đã đồng ý đâu chứ!!!

Elec bật cười thành tiếng rồi búng nhẹ vào trán Light. Anh biết cậu thích anh chứ, biết rất rõ là đằng khác. Đâu phải ai cũng dễ dàng đỏ mặt như cậu, đâu phải ai tim cũng đập mạnh khi anh chạm vào như cậu, đâu phải ai cũng có thời gian để đến đây ăn bánh thường xuyên như cậu. Biết rõ đấy nhưng anh vẫn ngại nói ra, giờ nói rồi thì cái gọi là " ngại " cũng không cánh mà bay.

- Dối lòng như em ai cũng nhận ra được.

Light chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn chiếc bánh bị ăn mất một nửa. Gương mặt vẫn không ngừng đỏ gấc lên. Nếu là thích thì nó hơn thế, nhưng nếu là yêu thì cảm xúc của nó có đủ không? Sao nó lại nhẹ nhàng thay vì mãnh liệt? Nhưng nếu không phải yêu thì nó là gì?

- Tôi phải...

- Vẫn còn xưng hô như thế à?

...

- E... Em về đây...gặp lại sau.

Cậu bước nhanh ra đến cửa với một sự ngại ngùng lan tỏa khắp cả tiệm bánh. Chợt dừng chân suy nghĩ gì đó, cậu quay lại đặt nụ hôn lên môi anh như cách mà anh đã làm vài phút trước. Dù chỉ là thoáng qua nhưng lại có cả một chuỗi cảm xúc bên trong hai người. Ấm áp biết bao, chỉ muốn ngây ngất trong nụ hôn ấy.

- Trả lại đấy!!

Lần này cậu bước đi mà không quay đầu lại khiến anh phì cười. Tình yêu nhẹ nhàng cũng tốt, đâu nhất thiết phải nồng nàn mãnh liệt. Anh thở dài nhìn về phía hình dáng kia biến mất, đưa tay về phía cậu như muốn giữ lại. Tia nắng nhỏ đã đi, để lại cơn mưa rào sẽ đến đột ngột.

Small rays of sunshine spoke love
The rain wanted to keep everything in his heart.

Hôm nay trời lại mưa rồi, nhưng thứ anh để tâm sẽ chỉ là những tia nắng sẽ đến vào ngày hôm nay. Chiếc bánh socola kiểu Pháp đã được để sẵn trên bàn của cậu. Chỉ cần người nhận đến và xử lý nó. Nhìn vào đồng hồ đang điểm sáu giờ mười lăm phút, đáng lẽ cậu phải đến từ vài phút trước. Nhưng có lẽ hôm nay cậu có việc, vậy nên chờ đợi thêm một chút cũng chẳng sao, đó là điều mà anh nghĩ.

Tik tok tik tok.

Âm thanh của chiếc đồng hồ làm anh phát điên, đã hơn bốn mươi lăm phút rồi mà chả thấy bóng dáng cậu đâu. Vội vàng gọi cho cậu, chiếc điện thoại cứ vang lên tiếng " tút tút " nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói của cậu. Âm thanh trong đầu anh là một mớ hỗn độn không chấm dứt. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Bình thường là anh đã được nghe giọng nói đó, đáng lẽ cậu sẽ nhấc máy và hỏi thăm anh. Nhưng...có chuyện gì xảy ra với cậu? Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, không có ánh nắng dành cho anh, không có tiếng violin cũng như chẳng có bản nhạc nào cả. Âm thanh mà anh nghe được chỉ là tiếng mưa rào rào vô nghĩa, nhàm chán đến thảm thương.

That day the sun did not come
In the ears, there is only the sounds of rain.

Hôm nay vẫn là một ngày mưa, chiếc bánh dâu tròn trịa nằm trên bàn chờ đợi người kia, chiếc điện thoại vẫn cứ reo lên không hồi kết, âm thanh vô nghĩa cứ văng vẳng bên tai. Cậu đâu rồi? Tia nắng nhẹ nhàng, tiếng đàn violin, đôi mắt của biển cả? Chiếc bánh hôm qua anh đã tự mình ăn hết nó, đắng lắm, chả cảm nhận được vị ngọt nào. Nếu như người đó không đến...chiếc bánh hôm nay có lẽ cũng mang hương vị đó. Tiếng mưa như làm anh phát điên, chán ngấy lắm rồi cái cảm giác buồn tẻ. Chỉ cần tia nắng của cậu thôi, như vậy là đủ.

Chiếc bánh hôm nay...cũng chẳng có vị ngọt.

Lại một ngày nữa trời mưa. Vẫn là cái cảm giác đó, cảm giác khiến anh muốn đập nát mọi thứ xung quanh. Nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả không gian lúc này thì nó sẽ là " trống rỗng ". Anh không muốn đợi điện thoại đổ chuông, không muốn nhìn mãi vào chiếc đồng hồ, không muốn nghe mãi tiếng mưa chán nản này. Tia nắng ngày nào sao vẫn không đến?

Chiếc bánh ấy...lại là vị đắng.

Hai tuần trôi qua trong sự vắng lặng, cảm giác thiếu thốn cứ dâng trào trong tim, những hành động quen thuộc mãi chẳng có người nhận. Chẳng biết tung tích gì từ người mà anh đang nhớ mong từng ngày. Không còn cái cảm giác ấm áp dịu dàng, vị đắng cứ mãi trải trên đầu lưỡi, thanh âm vẫn là tiếng mưa thảm thiết. Cửa tiệm như đang trở về nguyên vẹn lúc chưa có cậu, nhưng có lẽ là còn u buồn hơn. Lý do gì mà cậu lại bỏ anh đi mà không cho anh biết rằng cậu đi đâu? Nhưng mà anh sẽ đợi được mà, chỉ cần cậu trở về thôi.

The sweetness is over
Bitter taste is what my feel.

Ngày hôm nay chẳng khá khẩm hơn mấy, mỗi một tạp âm là thứ khiến anh chán nản. Giá như bây giờ có tiếng violin nhẹ nhàng đó để khiến anh cảm thấy khá hơn. Rồi tiếng leng keng từ chuông cửa khiến anh ngước nhìn đầy hi vọng. Nhưng nó đã vụt tắt khi người đó không phải cậu, người vào là một nhóm bạn khoảng ba người cỡ chừng tuổi cậu. Vậy là chiếc bánh hôm nay vẫn vậy sao?

- Ba phần bánh kiwi nhé!

Cô gái cầm điện thoại cất tiếng. Anh mang ra những chiếc bánh được làm sẵn đến cho họ. Những người đó cứ bàn luận về một vụ việc gì đó khá nghiêm trọng mà anh chẳng để tâm lắm. Đó là cho đến khi một cái tên quen thuộc được đề cập đến.

- Tớ nhớ Light quá đi mất. Đáng lẽ cậu ấy không nên ra đi như vậy.

- Cậu ấy không đáng để chịu những điều như thế.

- Light? Là Light Drowden đúng không?!!!!

Giọng nói đầy ngỡ ngàng của anh chen ngang cuộc nói chuyện của mọi người. Ai cũng nhìn anh với ánh mắt trầm trồ và tò mò.

- Anh quen cậu ấy sao?

- Ah...phải...gần đây tôi không gặp cậu ấy nữa.

Cô nàng lướt điện thoại bỗng chốc dừng lại, đôi mắt của cô ngước nhìn anh với cái gì đó mang chút thương xót. Hai người còn lại cũng nhìn anh mà chẳng nói gì. Nhìn vào chiếc điện thoại kia, cô ấy đang xem lại các bức ảnh cũ, và anh nhận ra một trong số họ. Dáng hình quen thuộc mang theo một nụ cười đầy sức hút, người đã mang tia nắng đến và bỏ đi một cách đột ngột.

- Anh...không biết gì sao?

- Biết về điều gì cơ?

Không gian trở nên im lặng, cô gái cúi mặt xuống che giấu đi biểu cảm của mình. Môi cô mấp máy những từ ngữ rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe được.

- Bố của Light đã giết cậu ấy.

Khay bánh không có lực nâng cứ thế rơi xuống. Những chiếc bánh nằm vương vãi trên sàn, cốc cà phê cũng đã vỡ thành nhiều mảnh. Anh có nghe lầm không vậy? Rốt cuộc điều gì xảy ra với cậu?

- Cậu ấy...là nạn nhân của bạo lực gia đình. Người bố của Light...đã luôn tạo ra những vết thương đó. Cậu ấy tệ lắm...lúc nào cũng giúp đỡ bọn tôi mà chẳng để chúng tôi giúp lại... Cậu ấy bỏ lại chúng tôi chỉ vì ông bố chết tiệt nghiện rượu... Tôi ghét cách cậu ấy che giấu mọi thứ...nhưng không thể nào ghét cậu ấy được.

Cô gái khóc nấc lên trong khi hai người bạn chỉ im lặng rơi lệ. Một dòng nước ấm chảy dài trên má anh. Bao lâu rồi anh không khóc vì ai đó? Giờ thì nó thật khó chịu...tim anh như bị xé nát, nó trống rỗng và đau đớn đến kì lạ. Tại sao nhất thiết phải như vậy? Nếu cậu chịu nói ra thì anh đã làm mọi cách để giúp cậu rồi. Giờ thì sao? Cậu cứ thế mang trái tim của anh xuống địa ngục sao? Đắng lắm, đắng hơn nhiều so với những chiếc bánh. Mưa cứ rơi, rơi thật nhiều như muốn cuốn trôi mọi thứ giúp anh. Nước mắt không ngừng chảy ra làm lòng anh thêm đau, không thể nào kìm nén lại được nữa rồi. Ngày hôm ấy chỉ có đắng cay, vị ngọt mãi mãi sẽ không đến tiệm bánh đó nữa.

Hôm sau lại là ngày mưa, tiếng mưa buồn thảm là thứ phù hợp nhất lúc này. Anh đem chiếc bánh ngọt đặt lên bàn cậu thường ngồi, chiếc bánh giống hệt cái đầu tiên mà anh làm cho cậu. Ngồi xuống đối diện chiếc ghế không người, tay đưa lên không trung như thể đang chạm vào bờ má cậu hôm nào. Hình ảnh ấy lại xuất hiện, người con trai mỉm cười nhâm nhi vì vị ngọt do anh làm ra.

- Giá như em ở đây, anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng.

- Giá như em ở đây, anh sẽ trao cho em nhiều vị ngọt hơn nữa.

- Giá như em ở đây, anh sẽ giấu em đi, sẽ chẳng ai được chạm vào em.

- Giá như em ở đây...

- Giá như...

Nước mắt lại rơi xuống mà chỉ mình anh biết. Cơn mưa đang giúp anh lấn át đi tiếng khóc, cơn mưa như đang an ủi cho trái tim anh. Nếu như cậu ở đây cùng anh, có rất nhiều thứ mà anh muốn làm.

Anh muốn cùng cậu làm nên những chiếc bánh ngon nhất.

Anh muốn cùng cậu hẹn hò chính thức như các cặp đôi.

Anh muốn hôn cậu, muốn chạm vào cậu.

Anh muốn...

Anh muốn...

Anh muốn rất nhiều thứ, nhiều đến mức không thể đếm xuể.

Giá như cậu ở đây.

Thật đáng tiếc rằng cậu đi rồi.

Mọi thứ bây giờ là màu xanh, u buồn và đáng thương biết bao. Cảm giác mất đi một người mà anh đã trao trái tim thật đau đớn, đau đến tận cùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà anh không chấp nhận được.

" Tôi có thể gọi một chiếc bánh kem dâu không? "

...

" Ngon thật đấy, đây là quán ngon nhất ở khu này. "

...

" E... Em về đây...gặp lại sau. "

...

" Trả lại đấy!! "

...

Anh chợt cười cay đắng cho nỗi đau này. Nhưng ký ức cứ ùa về dù cho anh đã cố gắng không nghĩ đến nó. Có lẽ như đây sẽ là những kỷ niệm anh chôn giấu trong lòng, kỷ niệm mang tên "cậu". Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi mà chẳng còn bản nhạc nào, vô nghĩa biết bao. Cậu đâu rồi? Mau về đi, đừng để anh phải chịu đựng những thứ này...

...

...

Anh biết cậu không về được mà.

Love is a beautiful pain
I always want to listen to your sound But I feel so lonely.

End.

Ký tên :
A Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro