02
Tôi là Kim V, một họa sĩ già khá nổi tiếng với những tác phẩm của mình.
Họ thường thêu tôi vẽ cho họ nhưng tôi đều từ chối họ, tôi chỉ vẽ duy nhất một người trong tranh thôi và đó là người tôi thương nhất trên đời này.
Tôi là trẻ mồ côi, tôi không biết cha mẹ tôi là ai cả, chỉ biết là họ đã bỏ tôi trước cửa bệnh viện lúc tôi mới sinh ra.
Cuộc sống trong cô nhi viện rất vui vẻ do có rất nhiều bạn bè nên tôi không cảm thấy cô đơn.
Khi tôi lên đại học, cuộc đời tôi đã sang một chương mới khi tôi gặp định mệnh của cuộc đời mình, Jisoo.
Tôi và em sau khi gặp nhau vẫn giữ liên lạc và dần tiến đến quan hệ yêu đương.
Em đẹp lắm, đẹp như một nữ thần vậy, lần đầu gặp tôi đã rất ấn tượng với em, một cô gái nhẹ nhàng, thân thiện.
Tới năm ba đại học, tôi và em đã định sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau tiến tới hôn nhân.
Nhưng bố em, chủ tịch của một tập đoàn lớn đã tới tìm tôi, ông ấy nói:"Cậu mau chia tay với Jisoo nhà tôi nhanh, cậu đừng có theo nó nữa, không tội nó hả? Cậu nghèo thế này thì sau này làm sao nuôi nó? Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền để cậu sống thoải mái cả đời, thế nào? Đồng ý không?"
Tôi đáp:"Cảm ơn ý tốt của bác, con không cần tiền đâu ạ, về vụ rời xa Jisoo cháu sẽ chấp nhận, cháu không muốn cô ấy khổ với cháu, mong bác có thể tìm một người tốt cùng cô ấy kết hôn ạ. Cháu đi ạ, sau này cháu sẽ không gặp cô ấy nữa đâu.
Sau đó tôi bỏ học, làm đủ thứ nghề và cũng rời khỏi Seoul.
Khoảng 10 năm sau, lúc đó tôi đã hơn ba mươi rồi, tôi cũng đã trở thành một họa sĩ khá nổi danh.
Lúc đó tôi muốn về Seoul làm việc, tôi bây giờ không còn nghèo hèn như xưa nữa, tôi muốn tìm em, nếu em vẫn còn độc thân thì tôi sẽ cưới em nhưng tiếc là tôi không tìm được em.
Hiện tại đã là 30 năm kể từ lần tôi về Seoul, tôi đã cố gắng tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìn được.
Bây giờ tôi đã hơn 60 tuổi rồi, trong sự nghiệp hơn 40 năm làm nghề họa sĩ, tôi chỉ vẽ mình em thôi, tôi vẽ với hy vọng em sẽ biết tôi và gặp lại tôi nhưng chắc là hết cơ hội rồi, tôi sống còn được mấy năm nữa chứ.
"Họa sĩ Kim, có bà Kim đến tìm ngài ạ." Bảo vệ ngoài cổng chạy nói, tôi trầm giọng đáp:"Mời bà ấy vào đi."
Tầm gần 1 phút, có một người phụ nữ bước vào, nhìn người đó rất giống em, người đó nói:"Chào ngài Kim, tôi là Kim Jisoo, một nhà thiết kế thời trang, rất vui được gặp ngài ạ." Vẫn giọng nói đó chỉ có điều nó có vẻ già dặn hơn xưa, tôi vui lắm, cuối cùng tôi cũng gặp em rồi.
"Chào cô Kim, cô tìm tôi có việc gì ạ." Tôi cố bình tĩnh hỏi em, tim tôi giờ đây đập thình thịch như thiếu niên mới biết yêu.
"Tôi đến đây để hỏi một số thứ về những bức họa của ngài, không biết tôi hỏi có tiện không ạ?"
"Cô Kim cứ hỏi, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời."
"Các bức họa của ngài rất đẹp, rất có hồn nhưng tại sao ngài chỉ vẽ duy nhất một người trong tranh đó vậy? Với lại tôi cũng thắc mắc là tại sao người trong tranh đó lại rất giống tôi lúc trẻ? Tôi và ngài đã từng gặp nhau hay chỉ là trùng hợp?
"Các bức tranh tôi vẽ ra đều vẽ một người, người đó là người tôi yêu nhất trên cuộc đời, chỉ tiếc lúc trẻ tôi quá nghèo nên không thể nào mang lại hạnh phúc cho cô ấy, vì thế tôi đã đi đến một thành phố khác để mưu sinh, tôi nghĩ cô ấy đã có gia đình rồi." Tôi cố nén đau thương để trả lời em.
"Tên thật của ngài là Kim Taehyung phải không?"
"Sao cô Kim lại hỏi vậy?"
"TRẢ LỜI CHO EM BIẾT ANH CÓ PHẢI LÀ KIM TAEHYUNG KHÔNG?
"Em vẫn ăn hiếp anh như hồi đó nhỉ?"
"Anh có biết em tìm anh bao lâu rồi không? 40 năm rồi đó, anh quên rằng anh đã kí hợp đồng với em rồi sao? Anh hứa rằng chỉ cưới mình em thôi tại sao anh lại bỏ đi?"
"Anh xin lỗi em rất nhiều, mà bây giờ chắc em có con lớn lắm rồi nhỉ? Có cháu luôn rồi phải không?"
"Em đã hứa với em đã kí bản hợp đồng đó rồi mà, em không cưới ai ngoài anh cả, làm sao có cháu?"
Nghe thế tôi chạy lại ôm em vào lòng, mấy tháng sau đó, tôi cố gắng tán đỗ em một lần nữa ở cái tuổi xế tà và cuối cùng cũng thành công.
Chúng tôi chỉ đơn giản đi đăng kí kết hôn rồi cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Chắc mọi người cũng thắc mắc bản hợp đồng mà Jisoo đã nhắc đến là gì nhỉ? Tôi sẽ giải thích ngay đây.
Ngày đó là ngày sinh nhật thứ 20 của em, em hẹn tôi ra quán café, đến nơi em đưa bản hợp đồng đó cho tôi, nói:"Kí nhanh đi, cái này là bản hợp đồng về quan hệ của chúng ta, sau khi anh kí thì chính thức anh sẽ mãi mãi là người yêu của em và anh không được cưới ai khác ngoài em, được không?"
"Kí cũng được mà ai giữ cái bản này?"
"Đương nhiên là em rồi, anh đẹp trai như này, nhiều người theo lắm, lỡ anh khoái cô khác xong anh xé bản này rồi sao? Em không an tâm."
"Được rồi, em giữ, anh có món quà tặng em nè."
Tôi lấy từ trong cặp mình ra một bức tranh, tôi vẽ nó 1 tuần trước.
"Aw, đẹp quá à, cảm ơn anh nha."
"Không có gì đâu, anh hứa với em, sau này anh chỉ vẽ mình em thôi, không vẽ ai khác ngoài em."
"Ai mượn anh vẽ chứ, mà thôi, anh vẽ đẹp mà nên em sẽ chấp nhận nó. Nhớ vẽ em cho đẹp vào nhá."
Câu chuyện là thế đó, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình, một là không cưới ai khác ngoài em, hai là chỉ vẽ mỗi em thôi.
End Fic 02
------------------------------------------------
Fic này đáng lẽ lên lâu rồi mà do tớ lười nên chưa viết xong, nay mới xong nè :>
Chúc các cậu đọc vui vẻ♡
------------------------------------------------
20/08/2021
-Lam-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro