Tâm tình đời tư (2): Tổn thương
Không biết trái tim của tớ...suốt những năm sống với bà ngoại đã vụn vỡ ra sao nữa...
Chỉ nhớ bà ngoại là một người khó tính nhưng vẫn rất yêu thương chúng tớ. Nhưng chỉ có điều có tí chuyện nhỏ là bà lại gắt lên, lúc nào cũng lèm bèm những lời nói khó nghe...nó khiến tớ dần dần bị tổn thương. Chỉ biết tìm cách tránh đi càng nhanh càng tốt. Từ đó tạo nên khoảng cách nhất định với bà...
Tớ đã chịu đựng không dám tâm sự với ai trong suốt thời gian dài. Đã có nhiều lúc tớ muốn tự tử để kết thúc tất cả. Khi lên tum nhà chỉ muốn nhảy quách ra khỏi ban công cho xong.
Chỉ cần tớ chết đi rồi. Bà sẽ hết làm tổn thương tớ phải không?
Tớ có thể mạnh mẽ, vui vẻ, hoà đồng. Nhưng tớ lại sợ những lúc phải nghe bà mắng mỏ bằng những từ ngữ khó nghe đó
Tớ muốn bỏ nhà ra đi để khiến bà tỉnh ngộ rằng bà đã làm tổn thương mình. Nhưng lý trí không cho phép...
Hồi HKI cô giáo có cho các bạn viết một bài văn thuyết phục ai bỏ thói quen nào đó. Đây là lần đầu tớ dám đứng lên tâm sự với cô và các bạn rồi viết bài văn ấy...dù cho là vậy tớ vẫn giấu. Vì biết rằng nếu có gửi cho bà thì bà vẫn cứ như vậy thôi. Chẳng có gì thay đổi cả đâu...
Nhìn những người bạn ai ai cũng có bà hiền như tiên mà tớ ghen tị. Nhưng cũng không thể phủ nhận có đôi lúc bà ngoại của tớ rất hài hước vui tính và hiền hậu thật.
Đôi lúc bà vẫn yêu quý tớ, cho tớ những lời khuyên bổ ích. Giá như bà không nói những lời khó nghe bằng chất giọng chua ngoa thì tốt biết mấy...
Mọi thứ chỉ kết thúc bằng từ "giá như" mà thôi. Tớ....vẫn không dám nói những tâm tư ấy đến bà. Sự khác biệt thế hệ quá lớn. Ngày xưa trẻ con bị mắng vẫn có thể chịu. Nhưng tớ không sinh ra trong thế hệ ngày đó nên không chịu được lâu....
Xin lỗi vì đã viết ra những dòng không nên viết này. Nhưng tim tớ thật sự đã đau đớn vì bị tổn thương lâu lắm rồi...
Có lẽ sau này khi lớn lên và có gia đình. Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương con cháu mình sau này. Mình tớ chịu đựng lúc này đã đủ lắm rồi.....
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro