Tâm tình đời tư (1): Xin hãy nhẹ nhàng thôi
Hôm qua, thứ 5 ngày 23 tháng 3 năm 2023
Chỉ nhớ vào buổi tối hôm ấy em trai tớ rụt rè nói với tớ rằng ngày mai thằng bé có bài kiểm tra nhưng không có giấy. Mẹ tớ vô tình nghe được...bà ấy đã đến gần em tớ và tát em một cái đỏ cả má.
" Bao nhiêu lần rồi. Sao không để đến 2h00 sáng rồi mày mới mở miệng ra? "
Sau đó mẹ lại mắng em bằng những lời lẽ nặng nề và đi ra ngoài mua giấy cho em...
Đêm hôm ấy tớ cứ mãi trằn trọc vì nghĩ đến biểu cảm của em trai mình lúc ấy. Một đôi mắt với lệ trực rơi.
"Chắc chắn em đau đớn lắm khi nhận những cái tát ấy"
Tớ cảm thấy dằn vặt và hối hận vì vào lúc đó mình đã không dũng cảm lên tiếng bảo vệ em mình...tớ cảm thấy mình làm chị thật vô dụng...
Hôm nay, thứ 6 ngày 24 tháng 3 năm 2023
Tối hôm nay mẹ không thấy đôi dép đâu...chỉ thấy bà sồn sồn lên buông lời mắng nhiếc cả hai chị em một lúc liền. Chỉ nhớ bà ấy luôn mồm nói rằng cả hai là đám ngu ngốc, vô dụng. Tớ chỉ biết im lặng nghe lời mẹ và cùng em đi tìm lại đôi dép để mẹ hạ hoả xuống
Cuối cùng câu chuyện đôi dép đã kết thúc khi em tớ thấy nó ở gầm giường. Dù mọi chuyện đã qua đi một cách êm đẹp nhưng những câu chửi mắng ban nãy mẹ nói ra như khắc sâu trong tâm trí. Nước mắt tớ....nó đã rơi....rất nhiều.....
Đêm nay. Tớ lại khóc một mình...không hiểu vì sao nữa....
Mẹ ơi.....chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tại sao mẹ cứ phải dùng những lời lẽ khó nghe ấy thay vì bình tĩnh giải quyết mọi chuyện ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro