Đoản
.Là một đoạn tình cảm không bao giờ muốn đánh mất
là một loại cảm giác bất chấp muốn dựa dẫm
là thói quen đã dần thấm nhuần vào cơ thể.
.Tình yêu của em dành cho anh vốn dĩ chẳng bao giờ có thể dùng lời mà nói được hết cũng chẳng thể dùng miêu tả để hình dung ra nó,chỉ có thể tóm gọn bằng " Em yêu anh".
.Em chẳng biết được em yêu anh nhường nào, em chỉ biết trái tim của em ngừng đập là lúc em chết đi nó vẫn sẽ rộn nhịp vì anh.
. Vương Tuấn Khải,anh còn nhớ câu nói anh từng thì thầm với em "Áng mây cần mặt trời để tồn tại,anh thì chỉ cần em không thay đổi" hay không?
Em không thay đổi em vẫn như vậy,vẫn ở đây chờ anh,yêu anh.
.Vương Tuấn Khải anh còn từng nói với em "Anh muốn gặp em vào một ngày đẹp trời khi em trở nên xinh đẹp và khi em không có ai bên cạnh" anh có thấy không em hiện tại chẳng phải rất đẹp sao,em chẳng phải một mình chờ anh sao
.Còn anh?
.Tại sao em gọi anh,anh lại chẳng trả lời,tại sao em chờ anh,anh lại chẳng đến,vậy em nhớ anh,anh sẽ còn nhớ em không?
. Người ta nói khoảng cách địa lí sẽ giết chết tình cảm của cả hai nhưng anh ơi, em ước gì khoảng cách giữa hai ta là khoảng cách địa lí thì dù cho thế nào em cũng sẽ tìm đến anh, không quản anh nhớ em hay không,chỉ cần em nhớ anh muốn gặp anh là đủ.
.Anh ơi,phải chi.....
.À,phải cũng chỉ là phải chi cũng không thể thành thực được....
.Đầu bất chi bất giác mà dựa bên cạnh ngôi mộ nhỏ,ánh mắt nhìn xa xăm cũng dần dần phai nhoè đi,trái tim tựa dao găm mà quặn thắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro