Chap 3: Nàng Việt Nam:>
Đã được 10 năm kể từ khi cậu mất, mong muốn của cậu cũng đã thành sự thật hoà bình đã trở lại. Không còn chiến tranh nữa, các countryhumans dần trở nên hoà đồng với nhau. Cái chết của cậu cũng dần chìm xuống, không còn ai nhớ đến ngày năm đó nữa, mọi người như đã lãng quên đi cậu vậy....
---------------
RENG RENG RENG
Bụp!
Một tiếng động vang lên trong căn phòng nhỏ, chàng trai với đôi ngư vàng chẫm rãi ngồi dậy sau một giấc ngủ dài.
- Haiz! Lại lỡ tay làm hỏng đồng hồ nữa rồi-...
- Tsk! Hôm nay lại phỉa đi họp nữa_
- Mệt mỏi thật...
Lần lượt những lời than vãn vang lên từ y. Y ở đây chính là ai? Phải chính là Liên Xô đấy. Hôm nay y có một buổi họp quan trọng ở LHQ(cảnh báo: T/G không rõ về việc này có gì sai sót thì thông cảm cho toi ạ!)
- *Bây giờ là 5h, 7h họp chuẩn bị vscn, ăn sắng xong là vừa rồi..._Liên Xô
------Tua------
Y hiện giờ đang chạy trên chiếc xe ô tô của mình. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi y nhìn sang kính xe và thấy được cậu ta. Y đã không tin vào mắt mình, người mà y đã luôn nghĩ rằng đã chết. Cậu nhóc với màu da đỏ nhoè, đôi ngư màu hổ bách, đặc điểm nổi bật nhất là ngôi sao năm cánh đặt giữa khuôn mặt.
- K-khoan đã đã! M-mình không nhìn nhầm chứ!_Liên Xô
Vì y lo nhìn cậu nhóc đấy mà quên mất rằng mình đang chạy xe, chiếc xe cứ thế mà lao thật nhanh đến góc cây gần đấy, may thay y đã nhận ra và kịp thời thắng phanh trước thảm hoạ
- Hôm nay mình sao thế này! Haiz xém nữa là chết thật rồi..._Liên Xô
----tua----
Đậu chiếc xe vào bãi y bước vô với bộ vest đen lịch lãm của mình kèm theo gương mặt lờ đờ, mệt mỏi. Mọi người xung quanh thấy y như thế cũng khó hiểu, lo lắng
- Này boss, hôm nay ngài sao vậy?_
- Ta không sao đâu Laos_Liên Xô
Laos một người đồng chí vui vẻ hoà đồng mà mọi người luôn yêu quý. Quan tâm đến người boss của mình anh là người đầu tiên mở lời hỏi thăm đến ông ấy.
- Người có chắc là không sao?_
- Ta nói là không sao, Belarus_Liên Xô
- Vâng..._Belarus
- Ôi trời xem anh bạn của tôi kìa, hôm nay gặp chuyện bất ngờ lắm sao?_
- Tch! Thôi đi America_Liên Xô
Im lặng từ đầu để quan sát mọi thứ, đến giờ America mới chịu lên tiếng trêu chọc có ý định khiến y phát điên lên.
- Hahaha, nhưng đó là BIG FACT đấy, đúng chứ:)??_Ameria
-Tch! Ừ thì sao cũng được!_Liên Xô đang cáu làm ơn không đụng đừng chạm America à:)
- Eh eh~ đoán bừa cũng sao?_Ameria như đạt đúng ý muốn, đôi môi bất chợt cong lên một cách hoàn hảo 👌, sau lớp kính râm, đôi mắt của hắn híp lại. Khúc khích cười lấy cười để, bruh trông hắn khoái chí chưa kìa:()
- Chậc chậc! Còn đứng America sắp vào họp rồi đó!_???
- Biết rồi, biết rồi China_Ameria
"Cạch"
- Ô hô chào ngài UN_???
- Khụ khụ, chào cậu Cuba_UN
-^^_Cuba
- Chúng ta bắt đầu họp nhé?_UN
- Tất nhiên thưa quý ngài_???
Một tôn giọng lịch lãm vang lên, ánh mắt ngài hướng về giọng nói đấy. Quý ngài cao lớn với chiếc mũ Ushanka đang ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, có vẽ ngài đang bận bịu việc gì đấy nhỉ?
----------
- Cuộc họp tới đây thôi! Mọi người có thể về được rồi! Tạm biệt!_UN
- Haizz~ cuối cùng cũng xong rồi mệt quá đi~_???
- Bớt than vãn lại đi Japan_Cuba
Nam nhân xinh đẹp với hình trong màu đỏ giữa mặt. Hai cái tai mèo và đuôi? Nam nhân này thì ra là một nhân miêu nhưng lại không thiếu sự rù quyến a~
(T/G: đệt! răm quá đấy)
- Này cha! Con muốn hỏi người một chút vấn đề..._???
- Chuyện gì Russia?_Liên Xô
- Hôm nay cha có gặp một cô gái giống em ấy không?_Russia
-..._Liên Xô
- Ý con là sao? Em ấy là ai?_Liên Xô
Vừa nhắc đến đây, Liên Xô có một cảm giác bất an, cứ như y sẽ phải gặp được một điều gì đó trong tương lai sắp tới chăng?
- Cha người đừng nói dối, con biết rõ là cha đã gặp được người đấy lúc sáng đúng chứ?_Russia
Đan hai bàn tay vào nhau, mặt cuối gầm xuống, sắc mặt tối đi một phần, y ngồi trầm ngầm một lúc lâu rồi mới hé miệng trả lời.
- Mái tóc dài màu đỏ tươi cùng với làng da và thân hình có chút gầy, giữa khuôn mặt là một ngôi sao vàng, đôi mắt màu hổ bách, xen lẫn vàng đồng?_Liên Xô
Nghe xong Russia giật thốt lên, sao y diễn tả đúng quá vậy? Chẳng lẽ anh và y thật sự gặp đúng 1 người?
- V-vâng_Russia lắp bắp trả lời
- Hừm..._Liên Xô
- Ta nghĩ mình sẽ tìm kiếm rõ thông tin của người đó_Liên Xô
- Vâng!_Russia
- Nhưng mà...con nói người đó là nữ sao?_Liên Xô
- Vâng là nữ_Russia
- À-ừm chắc do lúc sáng ta không nhìn rõ_Liên Xô
-..._Russia
Mà khoan!! Có gì đó khá kì lạ thì phải, tại sao từ nãy giờ phòng họp vẫn còn rất nhiều người cơ mà nhỉ, sao im lặng thế, rõ rằng từ lúc y và anh chưa nói chuyện với nhau về vấn đề này thì phòng họp vẫn còn tấp nập các tiếng cười đùa của mọi người mà, sao giờ bất thường im ắng thế?!
-..._Cả phòng
Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, ai nấy đều trở nên trầm lặng, bật trạng thái suy tư.
"Cạch"
Nghe thấy tiếng động một vài người liền quay sang xem đấy là ai, người bí ẩn nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người nhìn mình mà rùng cả sống lưng. Phá tang bầu không khí đáng sợ này, hắn lên tiếng hỏi:
- N-này sao mọi người còn ở đây? Về đi chứ?_???
- À quên mất, haha lo suy nghĩ vài chuyện thôi ấy mà_???
- Ừm hứm! Thái lan_???
- Haha Triều Tiên💦..._Thái lan
-...ừm...à! Quên nữa tôi có chuyện muốn nói với mọi người này!_Triều Tiên
- ???_All
- UN vừa tìm được một lục địa mới đấy!_Triều Tiên
- Gì lục địa mới á??_Japan
Japan tinh nghịch hào hứng lên tiếng, anh thật sự muốn gặp người đó ngay bây giờ!!
- Cậu có thể miêu tả chính xác được không? Ngoại hình như nào ấy?_Liên Xô
- Không cần thiết đầu thưa ngài, bởi vì tôi đã đưa cậu ta đến đây rồi..._Nói đến đây ánh mắt của Triều Tiên có chút đượm buồn, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn đủ cho người xung quanh nghe.
- Đâu, cậu ta đâu??_Laos
- Chào!_???
- Tôi là Việt Nam!_Việt Nam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Một thiên thần! Nàng tựa như một thiên thần vậy. Khéo môi nhỉ xinh cong lên thành nụ cười thật hoàn chỉnh, đôi ngư khép kính lại, đôi má ửng hồng hào. Ánh chiều ban mai của năm hè chiếu qua mảng kính trong suốt, mỏng manh. Dáng người nhỏ xinh, hai cánh tay khép lại, đan vài nhau, đôi chân ngắn nhưng thon được che giấu phía sao tà áo dài màu trắng muốt. Nàng cứ như một định mệnh đến từ phía trời, nhưng đã ai biết rằng nàng là nam cơ chứ...
Cuộc tình này có lẽ sẽ rất dài đấy~
END Chương 4
---------------------
Xin chào 👋, có lẽ toi đã lặng xuống đáy bể bơi khá lâu rồi nhỉ? Không sao h tôi đã trở lại rồi đây😔. Có lẽ nó khá dài nhỉ? Tôi phải xem lại lỗi chính tả mới được:)! Tạm biệt:3
Nói trước nhe, Việt Nam là con trai đó, đừng có lo 👍:3. Nhớ hok được nói cho Tổ quốc việc này biết chưa!! Không tôi đấm cậu bây giờ😔👊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro