part 3
Ai rồi cũng khác? Có phải là như vậy? Ta từng là một con người tốt nay bỗng dưng đổi chiều. Ta từng là một người hay cười, nay ôm lặng thầm trong nước mắt. Ta từng là người rộng lượng biết chia sẻ cho mọi người, nay chỉ ích kỉ giữ lấy những gì tốt nhất cho bản thân mình. Và ta từng coi người khác là tất cả, nay chỉ như người dưng.Con người luôn thay đổi, có phải tùy theo hoàn cảnh? hoàn cảnh khi còn yêu nhau, hoàn cảnh khi không có thương đau, hoàn cảnh khi còn gần kề hạnh phúc,....Không một ai có thể như ngày đầu, yêu nhau một tháng khác yêu nhau một năm, thương nhau một tức khắc khác thương nhau cả đời,....chính điều đó đã tạo ra những cuộc chia cắt đầy thảm thương trong nỗi đau xé lòng chỉ muốn'' ra đi trong một phút, để 60 giây nối lại dây tơ mà ngày xưa ta chưa kịp thắt''. Phải, họ từng coi tôi là một phần trong cuộc sống của họ, nhưng bỗng một ngày không biết vì lí do gì đột nhiên họ bỏ tôi mà đi. Họ từng cùng tôi chia sẻ buồn đau , niềm vui trong cuộc sống, để giờ khi tôi im lặng trong câm nín cũng không thấy một bóng dáng ai đến bên an ủi. Họ từng đàn hát cho tôi nghe mỗi khi tâm hồn thư thả theo mây, giờ một mình tôi cầm cây đàn ngẩn ngơ trước gió. Họ từng hứa sẽ bên tôi mãi mãi..... giờ họ bỏ tôi đi. Ta không thể trách họ, dĩ nhiên là không có lí do gì để trách họ, vì ai rồi cũng khác, cũng thay đổi cả thôi.....kể cả chính bản thân tôi bây giờ. đó không phải là ích kỉ, mà vì yêu quá nên không thể đánh mất, không nỡ buông tay, vì biết sau mỗi cuộc tình, người đau khổ nhất là người ở lại.... Để rồi khi họ đi, tôi nhận ra chính bản thân mình cũng thay đổi, khá nhiều. Trầm lặng hơn, cô đơn hơn, nặng nề hơn, đau đớn hơn, thứ gì trong tôi cũng lớn hơn dần dần theo năm tháng.Rồi tâm hồn thơ mộng ngày nào bỗng dần heo hắt héo mòn và khô cằn. Rồi bạn bè thân thiết mỗi ngày một giảm đi trông thấy. Rồi sự quan tâm đơn giản đột ngột từ ai, tự dưng nó biến mất không đắn đo. Là khi.....thế giới mất đi một người. đó là ai- là người tôi yêu thương nhất. Hạnh phúc ngọt ngào khi xưa nhìn lại giờ đã thấy nó rất cũ rồi. Họ đâu biết rằng, họ đau khổ, tôi cũng khổ đau. Họ thay đổi, tôi cũng đổi thay. Họ biến mất, tôi cũng tự dưng lặng thầm ra đi..... . Kể từ giờ, bên lòng đường vào mỗi sáng sớm, sẽ không còn thấy một lời hỏi han quan tâm nào từ hai người. Bên dòng sông vào lúc hoàng hôn ,sẽ không còn tiếng cười nói, hay bóng dáng của ai. Bên những con phố nhỏ lung linh ánh đèn đã không còn hình ảnh ai đang tay trong tay ngồi nhìn cảnh vật đổi thay. Vậy nên hãy hứa bên tôi chứ đừng nói yêu tôi, khi đã nói yêu thì hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi. vì cuộc đời không thể nói trước được điều gì, cứ bình thản để mọi thứ từ từ trôi, hạnh phúc ở đây chứ không ở đâu xa, chỉ cần ngồi yên thôi đừng đi kiếm sẽ được mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro