Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoul - nơi đau thương bất tận

"Cùng anh đi qua bao khoảnh khắc, để giờ này lại chia tay?"


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, và cũng là ngày cuối cùng tôi ở thành phố này.

Seoul - nơi tráng lệ này chưa biết bao kỉ niệm dành cho tôi, và cũng là nơi đã dập tắt ước mơ nhiệt huyết của một cặp đôi tuổi đôi mươi. Ba năm trước, Jungkook đã hứa ngay thời khắc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vào ngày cuối cùng của năm sẽ tặng tôi một món quà. Biết đó là gì không? Là một màn cầu hôn đấy, tôi nghe bạn anh nói anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày hôm đó. Lúc ấy tâm trạng tôi có gì đó xen lẫn nhau, một chút vui, một chút gì đó thấp thỏm không thể diễn tả nổi.

Cuối cùng ngày hôm đó cũng đến, nhưng không phải là một màn cầu hôn hoành tráng như tôi mong đợi, thay vào đó là một cuộc tai nạn trật đường ray xe lửa ngay vào thời điểm đó. Trước đó 1 tuần Jungkook có lịch hẹn với 1 vị giáo sư ở Busan nên phải đi đến đó, và ngày anh lên xách vali về cũng ngay vào đêm giao thừa. Anh nói có thể sẽ về muộn hơn mười hai giờ, nhưng chắc chắn sẽ đeo nhẫn vào tay tôi vào ngày đầu tiên của năm mới. Đúng là anh đã tặng tôi món quà đặc biệt, đặc biệt đến nỗi tâm trí tôi rơi vào hỗn loạn suốt gần 1 tuần.

Tuyến xe lửa chở Jungkook đã chạy trật đường ray và lao thẳng xuống vực một cách không dấu vết, mặc dù cảnh sát kiểm tra toàn bộ khu vực mà xe lửa ấy chạy ngang qua nhưng không tìm thấy manh mối gì cả. Thể như cả đoàn tàu đã rơi xuống đáy rất sâu rồi.

Tâm trí tôi rơi vào hỗn loạn ngay sau khi nhận cuộc thoại từ cảnh sát báo rằng anh gặp nạn. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đến nỗi khó thở, cứ như muốn vỡ ra từng mảnh. Đau nhói, tim tôi đau nhói, cả người tôi đều đau. Một nỗi đau như mũi tên vạn tiễn xuyên thẳng vào trái tim trong lồng ngực. Tôi lúc đó điên cuồng chạy khắp nơi tìm tung tích của anh, thậm chí bỏ nhiều bài giảng trên lớp, nhưng đều vô dụng.

Kim Taehyung - là anh họ của tôi, anh ấy là một cảnh sát của nhà nước. Anh ấy được chỉ định để tìm tung tích của đoàn tàu đó nhưng kết quả không thành. Jeon Jungkook cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, cứ như dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi còn nhớ trong tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho tôi, tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn còn rơi nước mắt: "Chờ anh ở ngay chiếc đồng hồ lớn treo ở trung tâm thành phố, khi đó anh sẽ xuất hiện". Cứ ngày ngày, từng ngày trôi qua, mỗi khi chiều đến, sẽ có người nhớ đến một Kim Amie hằng ngày cứ đứng dưới chiếc đồng hồ lớn ngay trung tâm thành phố chờ đợi điều gì đó.

Bất lực, một cảm giác tuyệt vọng đến đỉnh điểm không thể diễn tả nổi đang lan tỏa xung quanh thân thể tôi. Hằng ngày tôi chỉ biết ngồi khóc, khóc một trận cho đã trong phòng tắm. Gia đình khuyên tôi nên ổn định lại tinh thần, đừng để việc của Jungkook ảnh hưởng đến. Nhưng làm sao được, người tôi yêu đã mất tích hơn 1 tuần rồi, làm sao tôi có thể ăn ngon ngủ yên. Nhưng có thể làm sao được, một cô gái bình thường như tôi đây, không có nhiều mối quan hệ thì biết tìm Jungkook nơi đâu. Nhưng tôi vẫn nhớ lời anh nói, hằng ngày đợi anh nơi chiếc đồng hồ mặc dù không thấy sự xuất hiện của anh nữa.

Nhà anh ấy không tìm được thi thể anh nên đành lập một ngôi mộ giả để tưởng nhớ, thế là tôi cứ quỳ lạy xin gia đình anh ấy đừng lập. Chưa biết được tung tích của anh sống hay chết thì lại làm sao mà lập. Bất lực, hổ thẹn và cảm động trước tôi, gia đình anh ấy đã ngừng việc xây mộ.

Suốt 1 năm học Đại học, hằng ngày tôi vẫn chờ anh ngay chiếc đồng hồ ấy mặc dù biết kết quả sẽ không như ý. Rồi đến một hôm, có người báo với tôi rằng đã nhìn thấy Jeon Jungkook tại một bệnh viện của thành phố. Tôi vội chạy đến để xem có phải đó là anh thật hay không? Dò hỏi từ nhân viên tiếp tân đến y tá bác sĩ thì cuối cùng tôi cũng tìm được phòng của anh. Thầm mừng rỡ vì cuối cùng đã tìm được anh, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ khó lý giải.

Thấy được số phòng đúng như lời của cô y tá dưới lầu, tôi lật đật chạy đến nhanh hết mức có thể. Trái tim đập nhanh đến mức khó thở, tôi muốn được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, tôi muốn ôm lấy anh, ủ ấm vào cơ thể ấm áp ấy. Nhưng khi tôi đứng bên ngoài cửa phòng song mở cửa thì đập vào mắt tôi là viễn cảnh kinh hoàn. Jeon Jungkook đang ôm và hôn vào môi một cô gái khác. Túi xách rơi xuống sàn nhà, chiếc điện thoại cũng rơi theo nó, âm thanh chói tai vang lên khiến người khác đau xé lòng. Trước khi lên gặp anh, bác sĩ ấy đã bảo tôi rằng rất có thể sau khi bị tai nạn anh đã bị di chứng, đó là mất trí nhớ. Và thật, anh quên tôi rồi, anh quên khoảng thời gian mà chúng tôi bên nhau từ những năm cấp 3 đến tận Đại học, quên một cách rành rõ.

Cô gái đang đứng bên trong kia có lẽ là người đã cứu anh thoát khỏi tan nạn và đã chăm sóc anh suốt một năm qua. Mi mắt khẽ nặng trĩu, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh toát. Cả người tôi run lên bần bật sau khi thấy cảnh tượng đó. Đôi môi ấy, anh từng nói cả đời này chỉ chạm lên mỗi môi tôi mà thôi mà giờ đây, nó đã dành cho người khác. Tôi cố gắng đứng thẳng lên để nhìn anh cho rõ. Xem ra cô gái ấy đã chăm sóc anh rất tốt, xem ra tôi không còn phải bận tâm làm chi nữa. Mà mặc dù có bận tâm cũng chả đủ tư cách, người đã bên anh ấy khi Jungkook gặp nguy hiểm là cô gái đó, tôi không có quyền gì xen vào giữa họ nếu cả hai tiến đến. Thật hổ thẹn với chính bản thân mà.

Tôi mỉm cười nhàn nhạt rồi trở về, bước xuống dưới lầu gặp lại vị bác sĩ ấy. Tôi cố gắng nài nỉ để hỏi thêm thông tin về cô gái đó và về tình trạng sức khỏe tổng thể của anh.

"Cô gái ấy đã đưa cậu thanh niên này vào phòng cấp cứu trong tình trạng cậu ta rất nguy kịch. Phần não bộ bị tổn thương khá nghiêm trọng, cộng thêm sau khi xe lửa rơi xuống vách núi chắc có lẽ có thứ gì đó đè lên vai khiến các khớp xương bị trật. Cô gái đó tôi nghe thoang thoảng đâu hình như tên Mun Jiyeon. Tôi chỉ biết được bao nhiêu mà thôi, nếu cô đây muốn tìm hiểu rõ sao không đi hỏi trực tiếp cô ấy?"

"Tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc thích hợp, dù gì thì anh ấy cũng chưa nhớ ra tôi bây giờ, có lẽ cần một chút thời gian"

Tôi chào tạm biệt vị bác sĩ kia rồi ra về, hằng ngày sau khi tan học tôi thường đến thăm Jungkook lúc cô gái tên Jiyeon đó không có mặt. Tôi hay đặt một bó hoa anh thảo màu vàng của mộ tiệm gần bệnh viện, rồi nhờ nhân viên ghi hộ cho tôi tên JA vào đó. Nếu như anh hỏi thì cứ nói một vị bạn học đến thăm hay gia đình anh ấy gửi đến là được.

Tôi nghĩ cứ để thời gian xoa dịu lại mọi thứ, rồi dần anh sẽ nhớ ra tôi nhưng không. Họ yêu nhau, đến mức tôi không thể nào tưởng tượng nỗi. Kim Taehyung sau khi biết được chuyện này liền khuyên tôi nên đi nói rõ ràng cho Jungkook biết nhưng tôi biết mở lời thế nào. Dù trước kia đi chăng nữa cũng sẽ khó nói, cứ tự tiện nhận mình là bạn gái anh ấy hay sao, chắc chắn anh sẽ không tin đâu. Nhưng dù gì họ yêu nhau cũng là điều tốt, tốt cho cả anh nhưng ngược lại với tôi.

Kim Taehyung và Min Yoongi khuyên tôi nên đến Pháp để học nốt chương trình Đại học còn đang dang dở kia nhưng tôi vẫn chưa đưa ra ý định. Thành phố này, Seoul đông đúc hoa lệ này từng là tất cả đối với tôi, anh cũng vậy. Theo như chẩn đoán cuối cùng về bệnh tình của Jungkook, anh không có khả năng phục hồi lại trí nhớ. Cũng như anh đã quên hết tất thẩy, quên cả tôi, cả gia đình, lời ước hẹn năm nào anh còn nhớ chăng?

Ngày cuối mùa đông của 3 tháng sau, Jeon Jungkook được Jiyeon dẫn đến gặp gia đình anh ấy và rồi cuối cùng họ cũng nhận nhau. Gia đình anh và cả Jiyeon đều không cho Jungkook biết anh đã bị mất trí nhớ, để tránh anh cố nhớ lại chuyện quá khứ lại khiến cơn đau đầu tái phát nữa. Và rồi sau hơn 2 năm sau, Jeon Jungkook và Jiyeon quyết định đính hôn, tin tức này tôi nghe được từ Min Yoongi, chính xác 100% không sai một chút nào cả.

Ba năm không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ đủ để thay đổi con người mà thôi. Khi xưa không phải tôi không muốn cố gắng níu tay anh nhưng tôi hoàn toàn bất lực khi ấy. Tôi cũng muốn được ích kỉ một lần cố gắng đến bên anh như không được. Tôi thật sự không muốn làm kẻ thứ ba.... Họ yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên thì làm sao tôi có thể chen vào khi mà tôi là người đến trước cơ chứ. Ngày họ đính hôn cũng chính là hôm nay, và cũng là ngày tôi rời khỏi Seoul hoa lệ này. 

Tôi yêu Seoul, yêu thành phố này vô tận, yêu luôn cả anh - Jeon Jungkook. Nhưng từ giờ tôi nghĩ sẽ cất giữ tình yêu này vào bên sâu thẳm trái tim mình, một lần và mãi mãi. Kéo nhẹ chiếc vali lướt ngang nhà thờ nơi họ tổ chức lễ đính hôn, tôi bước nhanh về chiếc xe đằng trước, Kim Taehyung và Min Yoongi đang chờ sẵn trong đấy rồi bỏ lại nơi đây với nỗi đau thương.

Seoul - thành phố hoa lệ, nơi đau thương bất tận. Anh thấy gì ở nơi Seoul tráng lệ này, nơi có trái tim yêu anh nồng nhiệt hay một cái xác không hồn với trái tim nhượm đầy máu thương tâm!?.

.....

"Chào cô? Rất hân hạnh được gặp!" Một chàng trai mặc bộ vest đen lịch lãm đưa tay chào hỏi.

"Hân hạnh, chúng tôi là đại diện của công ty EJ ở Pháp đến ký hợp đồng với các anh." Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đưa tay ra bắt lại. 

"Vị này là...?" Chàng tra đưa mắt nhìn về phía đối diện, vị trí kế bên cô gái.

"Chào anh, tôi là Min Yoongi. Là người bảo hộ của cô ấy!" Người ấy lịch sự gật đầu.

....

"Khi nãy ký hợp đồng anh gặp một cô gái, nhìn trông rất quen mắt nhưng không thể nhớ ra là ai?" Chàng trai tháo cà vạt, đi đến ôm eo vợ anh đang nấu ăn trong bếp.

"Anh biết tên cô ấy không?" Cô gái quay qua thơm lên má anh một cái.

"Để xem, hình như là Amie." 

"Amie à? Em hình như cũng không nhớ là có quen người nào tên vậy." 

"Thôi đừng nghĩ nữa, mau tắm rửa đi rồi cho Su uống sữa dùm em. Con bé tới giờ ăn rồi đó." Cô gái trẻ nhẹ đẩy người chồng ra rồi tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

"Tuân lệnh bà xã." 

....

"Sao? Cậu ta nhớ ra em là ai không?" Kim Taehyung xoay ghế lại, trên tay là tách cà phê nóng.

"Không." Amie đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Qua nhiều năm như vậy, chắc bây giờ đã có con luôn nhỉ?" Yoongi lôi tập hồ sơ về công ty EJ ra xử lý.

"Một bé gái." Amie trả lời.

"Em hiểu rõ cậu ta quá rôi đấy, nghe lời anh đừng nhớ Jeon Jungkook nữa. Mau tìm một đối tượng đi chứ? Em định độc thân đến cuối đời à?" 

"Min Yoongi này làm cảnh à?" 

Giọng nói có chút tức giận và hờn của chàng trai ngồi kế bên cô.

Amie bỗng bật cười: "Ừ, thì anh nói anh là để làm cảnh đâu. Chẳng phải anh đã giới thiệu với Jeon Jungkook anh là người bảo hộ của em à?' 

Kim Taehyung tròn mắt suýt làm rớt tách cà phê trên tay.

"Này Min Yoongi, tôi cho em gái tôi làm quen với cậu như tư cách em gái chứ không phải để cậu quay qua tỏ tình với nó đâu nhé!?" 

"Ai biết, phát ra từ tâm thì đành chấp nhận thôi." Min Yoongi nhún vai trả lời.

"Cậu-"

"Dừng đi nhé, một bên bạn trai một bên anh trai em không biết về phe ai đâu. Đi, chúng ta đi quẩy một bữa. Xem như mừng ba năm mới trở về Hàn Quốc đi."

Không để Kim Taehyung nói hết câu, Kim Amie đã nhanh chóng với túi xách rồi kéo tay hai con cục con người kia rời khỏi. Cả ba đi đến đâu ồn ào đến đó, vang lên tiếng nói cười rộn rã. Thấp thoáng đâu đó trong lọ đựng hoa được đặt trên bàn trong phòng cô là nhành hoa anh thảo màu vàng nở rộ dưới anh mặt trời. 

"Có người, nên quên thì hãy quên đi! Từ đó mỗi người bình an sống quãng đời còn lại; không ai có lỗi cả, thật ra chỉ là không đúng lúc mà thôi". 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro