59
Buổi tối hôm đó trời đầy sao và nhộn nhịp hơn trông thấy. Jungkook nằm trên đùi hắn dưới mái che của cái lều, cậu ngước lên ngắm sao trời, còn Taehyung thì ngắm cả dãy ngân hà trong mắt cậu. Tay hắn đều đều xoa trên mái tóc mềm mại của người nằm phía dưới, đôi khi lại mỉm cười thật hiền vì thấy cậu đáng yêu quá.
"Thoải mái thật"
Jungkook nói rồi xoay người vùi đầu vào bụng hắn, cậu dụi mặt vài cái rồi lại hít vào một hơi thật sâu. Tiết trời thì hơi se se, hơi ấm từ hắn và cả ngọn lửa đang bập bùng cứ bao bọc lấy cậu, khiến cậu có cảm giác an toàn đến tột độ.
"Cảm ơn em"
Bỗng Taehyung trầm giọng, hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói ấy nhẹ đến mức khiến Jungkook muốn đi ngủ ngay lập tức.
"Vì sao thế? Em đã làm gì đâu?"
"Cảm ơn em vì vẫn ở bên anh, và cả...anh xin lỗi vì xuất hiện trong đời em"
Jungkook kinh ngạc ngước mặt lên nhìn hắn, cậu nhíu mày như chưa hiểu ý hắn muốn nói gì. Chỉ âm thầm cầm lấy tay hắn rồi xoa thật nhẹ nhàng, như để xoa dịu, cũng như để chấp nhận lời cảm ơn và xin lỗi ấy.
"Anh đừng xin lỗi em, thay vào đó anh hãy tự hỏi nếu không có anh bước vào đời thì làm sao em có thể quý trọng tình yêu đến thế?"
Con người ta quý trọng cái gì đó khi thật khó để đạt được nó, đó là lí do mà Jungkook dù từng muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng bây giờ cậu lại trân trọng hắn bằng hết thảy những gì mà cậu có.
"Cái đó anh không biết, nhưng anh nghĩ anh biết anh đã chọn đúng người rồi"
"Vì sao?"
Jungkook nhìn lên hắn, đôi mắt của cậu là thứ gì đó rất đặc biệt, hắn chưa từng tìm được ai có đôi mắt đẹp như cậu. Trong trẻo như thể chưa hề vương vấn một vết nhơ nào của trần đời, và ngây ngô như chưa từng phải trải qua bất cứ gì khó khăn, hay có thể nói đó là bản chất của một thiên thần, rằng dù có trải qua bao nhiêu nỗi đau đi nữa, cậu vẫn dễ dàng bỏ qua và giữ được cho mình một sự thuần khiết nhất định.
"Tự hỏi nào Jungkook. Thử hỏi xem có ai tốt được như em không? Anh đã làm những gì em biết mà, anh đối xử với em lạnh nhạt ra sao em nhớ mà. Nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không tha thứ, nhưng em thì khác, em vẫn đâm đầu yêu anh, có thể gọi đó là ngốc, nhưng anh lại rất biết ơn sự ngốc nghếch đó của em. Còn nữa, nhưng anh không thể kể hết ra nổi đâu, vì em quá hoàn hảo trong mắt anh"
"Em phải trả một cái giá nhất định thì mới có được anh chứ, anh có thể gọi đó là theo đuổi. Nếu anh nhìn từ góc độ khác thì mọi chuyện sẽ theo một hướng khác thôi"
Jungkook mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn và nói với tất cả chân thành. Lối suy nghĩ đơn thuần đó phần nào lại khiến hắn rất khâm phục, mọi chuyện qua mắt cậu đều dễ dàng như thế sao?
"Em là thiên thần, thật đấy!"
"Nếu em là thiên thần, chẳng phải anh cũng thế sao? Vì em sẽ không yêu một người bình thường khi em có một chức danh ngạo nghễ như thế đâu"
"Em trong sạch đến mức anh không thể nói được bằng lời"
Taehyung hơi khựng người rồi mới trả lời cậu, hắn đưa tay vuốt ve trên gương mặt mềm mại của Jungkook. Từng đường nét trên đấy đều khiến hắn muốn cưng chiều, cứ nhẹ nhàng và dịu dàng đến nao lòng.
"Cho dù có là thiên thần đi nữa thì em cũng có lỗi sai thôi, không như anh nghĩ đâu"
Lời nói ấy hắn không đáp, Jungkook vì thế cũng không nói thêm nữa, cậu xoay người nhìn ra cái hồ nước lớn kia, mấy cái dây đèn treo xung quanh đó đã được bật lên rồi. Ánh đèn rọi xuống hồ khiến khung cảnh càng trở nên nổi bật, càng ngắm càng thấy lòng mình nhẹ nhàng và thảnh thơi.
"Em này"
Taehyung đan chặt lấy tay cậu, hắn cất tiếng gọi mà tim cậu như muốn nhũn ra, hôm nay hắn làm sao ấy nhỉ? Tại sao cứ ôn nhu như thế?
"Em nghe"
Jungkook xoay mặt qua, cùng lúc hắn đem hai bàn tay đang đan chặt ra trước mặt cậu. Đôi mắt của cậu lúc đó bắt đầu long lanh hơn, không khí cũng im lặng đến hồi hộp.
"Taehyung..."
"Em thích không?"
Taehyung chẳng phản ứng gì nhiều, hắn chỉ bình tĩnh trông chờ vào biểu cảm của cậu. Jungkook ngồi dậy, bàn tay thì rút ra khỏi tay hắn và đưa ra trước mặt ngắm cho kĩ, một hồi thật lâu cậu mới có động tĩnh, đôi mắt cậu hơi ươn ướt nhìn thẳng về phía hắn, cậu không đáp lời ngay mà chậm chạp vòng tay qua cổ hắn ôm lấy, cả gương mặt thì cứ dụi vào bả vai của người phía đối diện. Là một chiếc nhẫn, không biết hắn đã luồn vào ngón áp út của cậu từ khi nào.
"Ý anh..."
"Em cưới anh có được không? Cưới lần nữa, anh hứa lần này sẽ thật vui"
Nói dứt câu, Taehyung đã nghe được tiếng thút thít bên tai mình. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng cậu, hắn không nghĩ cậu sẽ xúc động đến mức này đâu.
"Ừm, cưới lần nữa, chúng ta bắt đầu lại"
Jungkook nghẹn ngào, phải khó lắm cậu mới nói được cả câu một cách hoàn chỉnh. Chỉ là cậu nghĩ cả hai cứ sống như thế này thôi, sẽ không có thêm một cột mốc quan trọng nào khác như một lễ cưới hoàn chỉnh, thế nên cậu mới rơi nước mắt.
"Chúng ta cái gì cũng trải qua hết rồi, chỉ có hạnh phúc là vẫn còn ngắn ngủi, thế nên anh rất mong tụi mình sẽ bên nhau thật lâu nữa, nhé?"
"Vâng, thật lâu nữa. Em sẽ gọi anh là chồng nhé, chồng ơi..."
Tim hắn đã đập rất nhanh khi nghe cậu nói, hắn áp tay vào hai má của cậu rồi kéo mặt cậu ra đối diện. Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vừa phớt qua môi cậu, thêm một cái nữa nhưng lần này hắn giữ môi lâu hơn rồi lại dứt ra. Hắn nhìn vào mắt cậu, chậm chạp cụng trán lại với nhau, khoảng cách cứ thế mà rút ngắn cho đến khi hai chóp mũi vỏn vẹn không còn khoảng cách nữa, rồi cuối cùng là hai đôi môi.
Taehyung nhấm nháp lấy hai phiến hồng đào thơm ngọt, hắn cứ thế mà nhấn nhá bên ngoài đến khi thấy đã đủ thoã mãn, lúc ấy hắn mới hé môi rồi vươn lưỡi ra. Jungkook cảm nhận được chút ướt át, cậu thẹn thùng tách mở hai phiến môi của mình và phối hợp với hắn. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn qua từng giây, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn vô cùng tinh tế và êm ái. Hai tay của Jungkook không tự chủ mà mon men lên câu lấy cổ hắn, cậu ôm thật chặt và theo từng nhịp của hắn mà nghiêng đầu qua lại. Âm thanh vang lên ngày càng to, tiếng lách tách theo đà của từng cái tráo cứ phát ra, và cả tiếng nhóp nhép cũng âm thầm vang vọng.
Mải miết trao cho nhau từng chút mềm mại, đưa đẩy nhau đến đê mê cả đầu óc, Taehyung cuối cùng cũng chịu dời môi đi trước khi cậu không thở được. Hắn trườn xuống cần cổ của cậu, lựa một điểm thích hợp rồi cắn mút đến khi nơi đó đã in hằn một vệt đỏ. Môi hắn chẳng để yên một chỗ mà hư hỏng lướt đi khắp nơi, hắn hôn dọc từ xương hàm của cậu xuống đến cổ và trượt thêm chút nữa để chạm đến xương quai xanh, nhưng trước khi hắn bị cuốn lấy và đi xa hơn, tiếng của Jungkook đã phát ra và khiến hắn sực tỉnh.
"Không phải lúc này đâu, anh biết mà"
"Ừm, đúng là không phải lúc này"
Taehyung luyến tiếc ôm lấy cậu, hắn kéo cậu cùng nằm xuống rồi ấp cậu trong lòng. Mặt hắn chôn sâu vào gò má của cậu, đôi khi sẽ dụi dụi cho thoã lòng, vì hắn thấy nó mịn màng quá.
"Em hạnh phúc quá Taehyung"
Jungkook bỗng khúc khích cười, cậu luồn tay vào những lọn tóc sau gáy hắn và nhè nhẹ gãi.
"Anh cũng hạnh phúc, vì em, vì có em nên anh hạnh phúc. Jungkook, anh thương em nhiều lắm"
"Em đã nghĩ chuyện của tụi mình sẽ không đi đến đâu cả, và đúng thật chẳng ai đoán trước được điều gì"
"Đúng rồi, làm gì có ai đoán trước được tương lai đâu. Làm gì có ai đoán được chúng ta lại kết thúc như thế này, kết thúc để bắt đầu một cách trọn vẹn hơn"
HOÀN
Vậy là cuối cùng cũng xong rồi. Ngày này, tháng này năm trước fic ra đời, ngày này, tháng này năm nay fic kết thúc. Có thể nói nơi bắt đầu giông bão cũng là nơi viên mãn mãi về sau.
Tui thắc mắc không biết có ai theo dõi fic này từ những ngày đầu không ta?
Trong thời gian viết fic này tui đã trải qua rất nhiều thứ luôn á, vậy nên cảm xúc của tui bây giờ khó nói ghê T.T tui vui vì fic của mình đã hoàn thành thật trọn vẹn, nhưng cũng buồn vì cuối cùng câu chuyện này cũng kết thúc. He cơ mà viết xong tui rươm rướm nước mắt, vì hơn ai hết tui hiểu vô cùng rõ tình cảm mà hai ảnh dành cho nhau, vì tui xây dựng lên hết mà. Có nhiều cái muốn nói ghê nơi, hây da, lúc triển fic rất là ngẫu nhiên, chỉ là một ngày chủ nhật rảnh rỗi và tui quyết định đua đòi viết fic vì tui mơ mộng mình sẽ được biết đến, rồi khoảng thời gian sau hỏng ai đọc hết trơn (ʘᴗʘ✿) lúc đó tui nản lắm á chớ, tới mức mà mấy tuần hay thậm chí mấy tháng mới ra một chap, cơ mà như vậy nên tui biết ơn vì mình không bỏ fic, vì trong tui vẫn le lói ý định chỉ cần có người đọc thì tui vẫn sẽ viết. Ê mà, sau khi trải qua hiện thực tàn nhẫn thì tui đâu có nghĩ sẽ có người đọc fic tui đâu, tự nhiên cái giờ có người đọc, nhờ vậy mới bắt đầu ngại ngùng thẹn thùng vì cách hành văn của tui vào một năm trước non nớt dữ quá, tới tui còn không dám đọc lại.
Tui còn nhớ lúc được cái bình chọn đầu tiên tui vui lắm, nhưng tiếc cái tui không nhớ người ấy là ai T.T cơ mà tui rất rất cảm ơn tất cả mọi người vì đọc fic của tui, mấy bạn nào hay thả sao cho fic tui nhớ hết á. Tui quý mọi người lắm, đọc thôi tui cũng quý lắm òi, mà thả sao tui càng vui nữaaa.
Đi tới đây là một chặng đường dài, nội dung của fic này chính tui cũng hỏng có ngờ đâu, ban đầu tính viết kiểu cưới trước yêu sau thôi à, nhưng hỏng biết sao tui triển ra từ từ thành nguyên cái fic vậy nè, chắc tại thấy kiểu đó đại trà quá=))
Hời ơi, nói nhiều quá ròii, muốn nói thêm mà chắc mọi người hỏng đọc đâu ʘ‿ʘ. Tới đây thôi, tạm biệt mọi người nhóoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro