Nỗi đau người thay thế !!!
- Tại sao lại đau đến như vậy?
- Quên một người thực sự khó vậy sao?
Trao một người cả tuổi thanh xuân để rồi nhận lại gì ngoài đau đớn.
- Không phải nói sẽ bên nhau cả đời sao?
- Cớ sao lại chia tay hai người hai lối đi?
- Có phải em đã làm gì sai hay lòng anh đã có hình bóng của người khác?
Trái tim em đau liệu anh có thấu hay chỉ biết rằng hạnh phúc đã mất thì thôi! Miệng em cười mà nước mắt em rơi, chơi vơi nỗi buồn chỉ mình em hiểu?
Em biết, em biết... Em chỉ là người thay thế. Cũng chỉ tại vì em có khuôn mặt, vóc dáng, nụ cười giống cô ấy ư?
- Chính vì những điều này mà anh đến với em?
- Hừ... Anh không thấy chính bản thân mình nhỏ mọn à?
Không phải em trách anh hay là nói xấu anh. Chỉ là, em đã chịu rất nhiều uất ức rồi. Em có nghe đứa bạn thân em kể, và đương nhiên không phải nó xuyên tọc mà đó đúng là sự thật: Anh và cô ấy yêu nhau rất mặn nồng như chỉ vì gia đình cô ấy không chấp nhận anh và cô ấy đến bên nhau. Mặc dù hai đứa vẫn có qua lại lén lút nhưng vẫn bị gia đình đe doạ. Cả hai đành buông tay và cô ấy phải đi du học nhiều năm. Anh đã rất đau buồn cho đến khi gặp được em. Em với cô ấy như hai giọt nước khiến anh rất bất ngờ. Anh bắt đầu tiếp cận em, xin số điện thoại rồi về thì nhắn tin hỏi em đủ kiểu. Rồi em cũng ngã quỵ, chấp nhận làm bạn gái của anh. Em đã từng rất hạnh phúc cho đến khi em tò mò mở điện thoại của anh và vào thư viện. Có rất nhiều ảnh của một cô gái, rất xinh đẹp, có khuôn mặt rất giống em, kể cả nụ cười. Ngoài ảnh của cô ấy ra thì không còn bức ảnh nào nữa. Lúc ấy thực sự em rất sốc, tim như vỡ ra hàng trăm, nghìn mảnh. Bỗng con bạn thân em hẹn uống nước rồi hai đứa tâm sự với nhau. Nó mới là bảo đấy là người yêu cũ của anh rồi tường thuật lại mọi chuyện trong quá khứ đẹp đẽ lẫn đau buồn của anh và cô ấy. Em lúc đấy đã cố nén để không cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Rồi em nghĩ, hoá ra từ trước đến giờ, mình chỉ là người thay thế thôi sao? Hừ (cười khổ), mình đâu có làm gì quá đáng mà ông trời lại đối xử với mình như thế? Mình thật lòng yêu anh ấy mà...Cuối cùng mình cũng chỉ là người thừa "Đêm hôm ấy thực sự rất dài, anh có công việc bận ở công ty nên không thể về được, một mình em ngồi co ro trong góc phòng, bầu bạn với những chai rượu vừa cay vừa đắng, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Khung cảnh lúc ấy thực sự rất đau thương, tàn tạ. Ngoài trời mưa gió bão bùng mà trong lòng em cũng thế, càng nghĩ càng đau, rồi em thiếp đi lúc nào không hay. Lúc dậy thì em lật đật, đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Nhìn lại mình trong gương, trông gầy gò xanh xao quá. Tình yêu khiến con người đau khổ thế ư? Tưởng nó ngọt ngào lắm mà... Lúc đó anh cũng mở cửa nhà, gọi tên em nhưng không thấy đâu, vào phòng ngủ thì thấy em trong bộ dạng như này, mấy chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, và cả...tàn thuốc lá. Anh lườm em một cái, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Em không nói không rằng, đột ngột nói chia tay. Anh không nói gì, buông tay em rồi nói: " Nếu đấy là điều em muốn, anh cũng không níu kéo. Chắc em cũng biết chuyện của anh và cô ấy rồi chứ? Anh sẽ đợi cô ấy trở về. Cảm ơn em vì những ngày tháng tươi đẹp, cảm ơn vì đã hết mực yêu anh, quan tâm anh. Anh có tình cảm với em cũng chỉ em có khuôn mặt giống y hệt cô ấy. Chắc em cũng biết rồi. Vậy nên...sống hạnh phúc nhé, tạm biệt em...!" Anh lạnh lùng thốt ra những câu nói rồi quay ngoắt đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa kia đóng sầm lại, em thẫn thờ vẫn nhìn cánh cửa ấy, rồi dần dần ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, gào khóc thét như một người điên. Cảm xúc ấy...cảm xúc ấy...thật sự nó rất trống rỗng, anh có biết không? Trời đất như sụp đổ vậy. Niềm tin em đặt vào anh rất nhiều, vậy mà... anh lại coi em như một người thay thế, một người thừa. Em thật sự không còn sức để khóc nữa, cũng không còn sức đâu để mà gào, mà thét, mà buồn... Thôi thì chết đi sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Em đã thật sự quá mệt mỏi với thế giới này rồi, thế giới đầy ắp sự dối trá, lừa đảo, khốn nạn mà con người đã gây ra. Vậy nên, mong anh sẽ sống hạnh phúc với cô ấy khi cô ấy quay về. Còn em, em đã tìm thấy lối thoát cho mình rồi, nó cũng thanh thản vô cùng. Nếu có duyên thì kiếp sau mong được gặp lại anh. Cảm ơn anh vì tất cả. Tạm biệt....!!!
__________________________Hết____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro