Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sếp Kì Lạ

"Vì sao cô muốn ứng tuyển vị trí này?”

"Tôi thấy mình đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí này.” Chết rồi! Nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra Nhã Hân đang thầm cầu nguyện cho mình đấy.

Lâu rồi không làm việc, hôm qua lại quên chuẩn bị trước, giờ đi phỏng vấn cô chỉ biết nói câu này.

“...”

"Anh...Anh không hỏi gì thêm nữa ạ?” Chỉ hỏi vậy thôi hả? Có ngắn gọn quá không vậy?!

"Không! Vậy được rồi, cô được nhận. Từ ngày mai đến công ty làm việc.”

Vị giám đốc này chỉ hỏi một câu rồi trực tiếp nhận cô vào làm việc? Nhã Hân muốn đứng hình luôn rồi.

Nếu Nhã Hân là giám đốc, cô sẽ không cho phép mình vào làm việc đâu. Nhân viên như vậy thật sự quá thờ ơ với công việc. Không có sự chuẩn bị, phải đuổi về ngay.

Vậy mà cô lại đc nhận, giám đốc của cô não bị úng rồi phải không?

Không chỉ Nhã Hân bất ngờ, những nhân viên kì cựu xung quanh cũng há hốc mồm. Nghe sếp nói mà muốn bật ngửa ra sau.

Lúc trước họ ứng tuyển vào công ty khó khăn lắm chứ.

Lê Hoàng Anh luôn trực tiếp phỏng vấn để biết năng lực của từng người trước khi nhận họ vào làm. Để được đứng đây phải vượt qua 1001 câu hỏi của vị sếp khó chiều kia.

Rồi còn thêm nét mặt lạnh như băng nữa. Áp lực tăng gấp bội. Nhìn vào gương mặt ấy là muốn chạy thật nhanh về nhà luôn rồi.

Vậy mà nay cái bản mặt khó ở ấy đâu? Sếp của họ ăn trúng gì vậy? Chỉ hỏi Lục Nhã Hân đúng một câu rồi nhận vào làm ngay và luôn. Còn đặc biệt cởi mở, nói cười như được mùa vậy.

À! Thì ra là đã chấm cô Lục Nhã Hân này rồi.

Nhưng như vậy thật bất công với bọn tôi quá mà sếp ơi!!

Nhã Hân về nhà trong sự bàng hoàng. Vậy là cô có công việc rồi hả? Sao mà dễ dàng quá vậy?

Tối đến, cô liền gọi điện cho Tuấn Hạo kể về vị sếp bất ổn trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

...

"Lạ thật đấy! Tôi không nghĩ lại dễ dàng vậy. Ban đầu nghe mọi nghe trong công ty nói là sếp rất lạnh lùng, lại còn khó ở nữa. Nhìn biểu cảm của sếp thôi là muốn bỏ chạy thật xa rồi. Mà tôi đâu thấy vậy. Tôi còn thấy sếp rất dễ thương nữa đó. Còn cười với tôi nữa. Đẹp trai quá đi mất.”

“Thôi bớt mê trai đi cô nương. Hay là người ta có ý với cô nên mới không làm khó cô?”

“Không đâu! Tôi đã gặp anh ta bao giờ đâu. Với lại anh ta vừa đẹp trai, giàu có, lại tài giỏi như vậy. Mới từng này tuổi đã đứng ra quản lí cả một công ty lớn. Sao mà để mắt đến tôi được.”

Nhã Hân không nghĩ sếp thích mình. Vì người giỏi giang như vậy, thiếu gì cô theo đuổi. Sao mà để mắt đến một cô gái tầm thường như cô được.

Tuấn Hạo thấy cũng có lí. Vậy chắc chắn có điều gì đó ở đây. Anh nhất định phải điều tra xem anh ta tại sao lại đối xử với Nhã Hân “đặc biệt” như vậy.

“Hay là anh ta muốn bắt cóc tôi bán cho bọn buôn người. Lỡ như anh ta làm ăn không trong sạch thì sao? Sao lại nhắm tới con đỗ nghèo khỉ như tôi. Tôi mà bị bắt cóc là không ai chuộc tôi về đâu. Huhuuu”

“...”

Tuấn Hạo muốn câm nín. Nhã Hân từ khi nào lại đa nghi và kì lạ đến vậy. Suy nghĩ sâu xa thế cơ đấy. Bị nhiễm phim rồi à?

“Được rồi, để tôi giúp cô điều tra xem tại sao cô lại có được vinh hạnh này. Bớt suy nghĩ linh tinh, quay về thực tại giùm tôi đi cô nương.” Tuấn Hạo quá bất lực với cô ngốc này rồi.

“Cảm ơn anh nhiều. Anh phải cứu tôi đó. Bổn cô nương không muốn ch.ết đâu. Tôi còn yêu đời lắm.” Nhã Hân cũng hơi tò mò nhưng mà không tới mức điều tra người ta vậy đâu. Cô chỉ giỡn thôi mà.

Nhưng mà nghĩ lại: “Được chết dưới tay người đẹp trai như tên sếp của tôi thì cũng đáng mà phải không?”

“Thôi đi đồ mê trai này. Mau đi ngủ đi cô nương ơi. Mai còn đi làm sớm nữa. Cô không muốn ngày đầu đi làm đã bị phạt đâu đúng không?”

“Rồi rồi tôi ngủ. Ngủ ngon nha!”

“Ngủ ngon! Tôi buồn ngủ lắm rồi.”

Thật ra Tuấn Hạo vẫn chưa đi ngủ. Anh còn phải điều tra về tên sếp của Nhã Hân nữa. Bỏ qua sự ảo phim của Nhã Hân thì đúng thật có chút lạ. Lê Hoàng Anh? Cái tên này sao quen quen. Chắc chắn là anh đã gặp ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro