Mất Trí Nhớ
Đầu óc cô mù mịt. Tại sao anh lại nói như vậy? Anh là ai? Sao đầu cô đau quá vậy? Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Cô chả hiểu gì cả.
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chàng trai tuấn tú. Nó cứ mờ mờ ảo ảo nhưng Nhã Hân vẫn nhìn ra đó chính là Tô Tuấn Hạo.
"Tô Tuấn Hạo?!” Đột nhiên cô gọi tên anh.
Tô Tuấn Hạo cứ nghĩ Nhã Hân đã nhớ ra anh nhưng không. Cô vẫn chưa nhớ ra.
"Tại sao trong đầu tôi cứ hiện lên những hình ảnh kì lạ? Đó là anh và một cô gái. Tôi không nhìn ra cô gái ấy là ai. Tôi không còn thấy gì nữa hết.”
“Em sắp nhớ ra anh là ai rồi.”
“Hả? Anh là ai?” Sao Tuấn Hạo lại nói vậy chứ? Cô có quen anh từ trước rồi hả?
“Từ từ em sẽ nhớ ra anh là gì của em thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp này rất quen thuộc. Nhưng cô không nhớ ra.
Nhã Hân thật sự rất tò mò anh là ai và tại sao anh lại nói như vậy. Anh và cô từng rất thân đúng không?
Ba năm trước, Nhã Hân và Tô Tuấn Hạo là người yêu của nhau. Cô gái hồn nhiên ngây thơ ngày ấy luôn được người con trai lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp này che chở, nuông chiều. Tình yêu ngọt ngào, trong sáng ấy cứ ngỡ sẽ là mãi mãi. Nhưng định mệnh thật trớ trêu làm sao. Nhã Hân và Tô Tuấn Hạo không thể đến được với nhau.
Ngày Nhã Hân và Tô Tuấn Hạo đi đăng kí kết hôn thì vụ tai nạn kinh hoàng ấy xảy ra. Tô Tuấn Hạo bị thương nặng còn Nhã Hân bị mất trí nhớ. Vết thương của Tuấn Hạo rất nghiêm trọng phải mất một năm để điều trị. Còn Nhã Hân sau khi mất trí nhớ thì sống khép kín hơn, ít nói chuyện với mọi người hơn. Thêm việc gia đình không quan tâm và không cho điều trị đã làm cô không thể lấy lại trí nhớ sớm hơn được.
Tuấn Hạo nhiều lần muốn đi tìm Nhã Hân nhưng biết cô khi ấy không muốn tiếp xúc với ai cả. Anh không muốn làm cô nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng ấy nữa nên quyết định không tìm cô nữa. Anh muốn cô có một cuộc sống mới. Bây giờ khi gặp lại thì Nhã Hân đã có chồng rồi
Cô đã có dấu hiệu hồi phục trí nhớ. Vậy cô sẽ nhớ ra anh đúng không? Anh sẽ có cơ hội bên cạnh cô một lần nữa đúng không? Anh nhất định sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ. Nhất định!
Còn Vũ Thiên sau cú sốc đó, anh ta trở nên trầm tính hơn hẳn. Ai nói gì anh cũng im lặng. Cảm xúc của Vũ Thiên lúc này như sụp đổ. Anh ta gục ngã, dường như đã mất tất cả rồi. Anh đã mất đi người con gái anh yêu. Đối với Vũ Thiên, Nhã Nhi là cả thế giới, cả mạng sống của anh ta. Nhưng đối với Nhã Nhi, anh ta không là gì cả. À không! Anh ta chính là cái mỏ khổng lồ để cô ta thỏa thích đào.
Mỗi ngày Vũ Thiên luôn vùi đầu vào công việc, chỉ có công việc mới giúp anh quên đi Nhã Nhi. Một ngày anh ngủ được rất ít, bởi vì mỗi lần chợp mắt một tí là liền mơ thấy Nhã Nhi.
Nhã Hân nhìn anh như vậy thì rất sót. Vì đây là chồng cô, là người cô yêu. Cô luôn cố đến gần Vũ Thiên để động viên, an ủi. Nhưng lần nào cũng vậy, cô càng đến gần Vũ Thiên thì anh ta lại càng đẩy cô ra xa hơn. Đối với anh ta , cô chính là lí do khiến anh mất đi người con gái mình yêu. Anh luôn không nhìn vào sự thật mà chỉ đổ lỗi cho Nhã Hân.
Nhã Hân thật sự rất đau lòng. Chồng cô vì người con gái khác mà ruồng rẫy, trách cứ cô. Nhưng cô đã quen rồi, cô đã quen với sự lạnh nhạt mà chồng dành cho mình. Giờ đây cô chỉ đau hơn một chút mà thôi, chỉ một chút thôi.
Ngày qua ngày, Nhã Hân vẫn luôn quan tâm đến Vũ Thiên. Nhưng anh ta vẫn cứ thờ ơ với cô, coi cô như không khí. Mỗi ngày Nhã Hân đều luôn nấu thức ăn cho Vũ Thiên, nhưng anh không ăn dù chỉ một miếng nhỏ. Vũ Thiên đi làm từ sáng sớm tới nửa đêm mới về. Mỗi khi về anh đều thấy Nhã Hân ngồi trên sofa chờ anh. Dù nhiều lúc buồn ngủ tới ngủ gật nhưng cô vẫn kiên trì chờ Vũ Thiên. Anh ta cũng có chút cảm động nhưng ác cảm từ quá khứ về Nhã Hân vẫn còn đó. Anh ta không muốn tiếp nhận cô.
Người ngoài nhìn vào họ chính là một cặp vợ chồng đích thực. Nhã Hân là một người vợ đảm đang, hiểu chuyện, luôn chăm lo cho nhà cửa, bếp núc. Còn Vũ Thiên là người chồng tốt, chỉ cắm đầu vào công việc, không rượu chè, gái gú. Nhưng họ không phải người trong cuộc, họ không biết những chuyện đang xảy ra trong cuộc hôn nhân này, họ không biết góc tối của cuộc hôn nhân lạnh lẽo này. Chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ những chuyện mình phải trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro