Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông Bỏ

"Anh! Anh không thể chấp nhận em được sao? Em sẽ là một người vợ tốt. Chỉ xin anh xem em là một vợ, đừng xem em như không khí. Được không anh?”

Nhã Hân đã quá mệt mỏi với sự lạnh nhạt này của Vũ Thiên. Cô muốn hỏi Vũ Thiên lần đầu cũng như lần cuối. Nếu anh xem cô là vợ, cô sẽ tiếp tục chăm sóc anh. Nhưng nếu anh không để cô vào mắt, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Dù biết trước kết quả nhưng Nhã Hân vẫn muốn hi vọng lần cuối cùng. Cô không hi vọng anh sẽ yêu cô ngay, cô chỉ hi vọng anh có thể chấp nhận cô là vợ anh. Chỉ cần anh xem cô là vợ, cô sẽ dùng tình cảm chân thành của mình để cảm hóa anh. Nhưng không!

"Vợ ư? Tôi chưa bao giờ xem cô là vợ. Tối rất ghét cô. Tôi hận cô. Mau cút ra khỏi cuộc đời tôi.” Giọng nói như trút hết tất cả căm phẫn bấy lâu cất lên.

Nhã Hân như hóa đá, vài giây sau cô mới tỉnh táo trả lời lại. Trước sự lạnh nhạt của Vũ Thiên, những giọt lệ trong như pha lê đã tuông ra từ khóe mắt Nhã Hân. Cô cố kìm nén những giọt lệ đắng cay ấy. Cô không cho phép mình khóc trước mặt Vũ Thiên, cô không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại của mình. Cô không bao giờ muốn anh nghĩ mình lúc nào cũng chủ biết dùng nước mắt.

“Em biết rồi. Nếu anh đã hận em đến vậy, em sẽ không gây phiền phức đến anh nữa, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cảm ơn anh vì đã bước đến cuộc đời em.”

Nhã Hân chạy thật nhanh vào phòng. Vừa vào phòng, lệ từ hai khóe mắt ấy không kìm được nữa mà lập tức tuông ra. Cô khóc không ra tiếng to lắm, nhưng đủ để người ngoài cửa nghe thấy sự đau đớn tột cùng của cô.

Vũ Thiên sau khi thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy thật nhanh về phòng thì cảm thấy tim mình rất nhói. Anh vô thức đi về phía căn phòng chưa đầy nỗi đau khổ của người con gái tội nghiệp ấy. Anh rất muốn ôm lấy cô vào lòng mà an ủi nhưng lí trí không cho phép anh làm vậy. Tại sao tim anh lại nhói lên khi nói những lời cay độc ấy với Nhã Hân? Rõ ràng anh rất ghét Nhã Hân mà, rất muốn Nhã Hân phải đau khổ mà. Vậy tại sao tim anh lại nhói lên như vậy chứ? Vũ Thiên thật sự không hiểu nỗi mình nữa rồi.

Anh đi về phòng của mình, suy nghĩ về hành động kì lạ của mình. Càng nghĩ tới Nhã Hân, trái tim anh càng đau nhói, cứ như có trăm ngàn cây kim sắc nhọn đâm vào tim mình vậy. Chẳng nhẽ, anh đã yêu cô gái ấy rồi sao. Rất nhiều dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Vũ Thiên. Anh có thật sự yêu cô ấy không? Hay chỉ là một chút thương hại dành cho cô.? Nhưng cảm giác bây giờ của anh không giống vậy. Anh đang rất xót xa. Vũ Thiên cảm giác như mình sắp mất đi một thứ rất quan trọng với mình. Đó là gì? Là Nhã Hân? Là người vợ anh xem như không tồn tại ấy ư?

Trong lúc anh đang rối bời thì Nhã Hân vẫn đang khóc. Cô đau lắm, đau như đang có một ngàn con dao cứa vào tim cô vậy. Cô trách Vũ Thiên vì sao lại lạnh nhạt với cô như vậy, cô lại tự trách mình vì sao ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó Vũ Thiên sẽ yêu mình dẫu biết rõ điều đó sẽ không xảy ra. Cô trách mình sao cứ cố chấp cho rằng bằng tình cảm chân thành này, Vũ Thiên sẽ đáp lại. Là cô ngu ngốc, là cô mù quáng. Tất cả đều là cô tự suy diễn. Là tự cô làm khổ mình, không thể trách Vũ Thiên, anh đâu ép cô phải yêu mình.

Bây giờ Nhã Hân đã nghĩ thông rồi. Cô quyết định sẽ giải thoát cho cả hai. Đơn li hôn cô đã chuẩn bị trước. Nhìn tờ đơn li hôn mà nước mắt cô không ngừng tuông rơi. Đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro