Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia li

     Màn đêm buông xuống, bao trùn lên mọi thứ bằng một màu đen u tối. Một sự tĩnh lặng đến rợn người.
     Gió rất mạnh, như muốn cuốn bay đi mọi thứ, cuốn đi cả nước mắt và nỗi buồn của cô.
     Cô vẫn đứng đó. Trong bộ váy trắng, cô như một thiên thần, một thiên thần nhỏ bé đứng giữa màn đêm rộng lớn, u ám.
     Sao cô lại cô đơn đến thế!
     Cô nhìn anh, đôi mắt cô đã đỏ lên, nhưng cô vẫn gượng ép mình không được khóc. Cô phải thật mạnh mẽ, thật đẹp trong lần cuối gặp anh. Đôi mắt cô thật đẹp, thật cuốn hút. Đôi mắt ấy đã làm anh say đắm hằng ngày. Nhưng bây giờ, cũng chính đôi mắt ấy lại khiến anh đau đớn vô cùng.
     Anh rất muốn nói với cô nhiều lời. Muốn nói rằng "Anh yêu cô'', muốn nói với cô "Anh sẽ trở về'', muốn hứa với cô sẽ không yêu ai khác ngoài cô,... Nhưng liệu anh có làm được không? Liệu cô có tin không? Liệu cô có hết buồn không? Hay những thứ đó chỉ khiến cô thêm đau khổ, sẽ khiến cô thêm hụt hẫng, sẽ càng ràng buộc cô...
     Rốt cuộc anh phải làm sao đây?
     ..........
     ..........
     ..........
     - Bội Bội...Anh xin lỗi...đừng chờ anh....
     Cuối cùng anh cũng đã chịu nói, chịu nói với cô một lời. Anh đã làm tổn thương cô ... Anh biết... Nhưng đó là cách duy nhất giải thoát cho anh và cô. Anh biết cô hận anh. Nhưng có làm sao đâu chớ, chỉ cần sau này cô hạnh phúc thì cho dù cô có hận anh cấp mấy cũng được.
     Bao nhiêu dũng cảm anh dồn hết vào lời nói của mình. Giờ đây anh không dám nhìn cô nữa rồi. Anh sợ...sợ mình sẽ khóc...sợ nhìn thấy cô khóc...
     Nhưng...không kịp nữa rồi...cô đã khóc...khóc rất nhiều...
     - Đắc Di anh biết không, em lúc nào cũng sợ sẽ làm tổn thương anh. Còn anh... Anh bất chấp làm tổn thương em_ Cô nói với anh, nói trong sự đau khổ tột cùng, nói trong hai dòng nước mắt.
     Anh vẫn đứng đó, vẫn không dám nói câu nào. Là anh sai, anh không nói với cô là anh sẽ đi du học. Vì anh biết rằng nếu nói với cô thì cô sẽ không tha thứ cho anh, không tha thứ vì anh đã bỏ rơi cô. Nhưng giờ thì sao, cô cũng đã biết rồi, cũng đã khóc rồi, cũng đã hận anh rồi. Anh còn làm gì được nữa chứ...

     - Vĩnh biệt anh.
     Vĩnh biệt, là vĩnh biệt, là vĩnh biệt chớ không phải tạm biệt. Cô không có định gặp lại anh nữa rồi. Cô bỏ đi. Để lại anh bơ vơ giữa dòng đời. Đau...đau lắm... Tim anh đang rất đau... Anh đã không còn đứng được nữa rồi mà ngã ngục xuống nền đất lạnh giá. Anh khóc rất nhiều... Bội Bội. Chắc hẳn anh sẽ không bao giờ quên được cái tên này, anh cũng sẽ không bao giờ quên cô.
     Bóng đêm đang ôm dần thân xác anh...
     Nỗi đau nào bằng nỗi đau mang tên cô... Lưu Bội Bội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anb#mang