Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Đâu Là Chân Trời 8

Hạ Lê gọi điện thoại cho Hồng Vĩnh

Hồng Vĩnh : Alo... Anh nghe nè em, em gọi anh có chuyện gì không?

Hạ Lê : Anh đang ở đâu zạ, anh có làm gì không??
Anh vào bệnh viện với em được không? Nảy em với Mẹ đi chợ rồi bị ông kia quẹt xe không biết Mẹ có sao không nữa anh vô đây được không?
Em không biết mình sẽ làm sao nữa em rối quá, em không biết phải nhờ ai, em sợ quá...
Chỉ có anh là người tốt và là người đàn hoàn nên em gọi cho anh...
"vừa nói chuyện vừa khóc"

Hồng Vĩnh : Hả..!! Bây giờ em đang ở đâu...

Hạ Lê : Dạ ....!! Em đang ở bệnh viện bên khoa cấp cứu.

Hồng Vĩnh : Ừa em ở đó nha, anh chạy vô ngay, đừng đi đâu đó..

Hạ Lê : Dạ...hixhix

Tới Bệnh Viện

Hồng Vĩnh : Em ..!! em ..!!

Hạ Lê : Anh.!!.!. HUHU

Hồng Vĩnh : Mẹ em đâu, rồi có kết quả chưa?.?.?

Hạ Lê : Mẹ em đang trong phòng cấp cứu không biết sao nữa?
Em lo quá HUHU
"mặt hốt hoản"

Hồng Vĩnh : Mẹ em không sao đâu em đừng lo...
"mốc điện thoại gọi cho Bác Sĩ Hải"
Alo.. Hải hả..

Bác Sĩ Hải : Ừa tui nghe, điện thoại tui có gì không?.?.?

Hồng Vĩnh : Ông đang ở đâu zạ..

Bác Sĩ Hải : Tui đang ở trên khoa nè, có gì không ông???

Hồng Vĩnh : Ông xuống khoa cấp cứu đi tui nhờ ông tý được không???

Bác Sĩ Hải : Ừa... Ở đó đi tui xuống..
"nghe xong vội đi xuống"
Ông kêu tui xuống đây có gì không?

Hồng Vĩnh : Mẹ của người bạn tui trong đó, à bạn của người mà đợi mình cứu á..

Bác Sĩ Hải : À rồi sao?

Hồng Vĩnh : Ông vô cấp cứu cho bả được không?.?.?
Tui tin tưởng ông, ông là Bác Sĩ giỏi nhất đây mà..

Bác Sĩ Hải : Ừa ... Để tui vô cấp cứu cho bả, mà ông có vô không??

Hồng Vĩnh : Không, ông zô đi tui ở lại với Hạ... Chứ để Hạ ở đây 1 mình tui không yên tâm, tại đang có cú sóc lớn mà nhiều khi mất suy nghĩ..

Bác Sĩ Hải : Ừa vậy ông ở đây tui vào...

Hồng Vĩnh : Ừa ông đi đi...
"nói chuyện với Hạ Lê"
Em đừng lo Mẹ em không sao đâu, đừng khóc đừng khóc
"dựa vào vai Hồng Vĩnh khóc"

Hạ Lê : Mẹ em có chuyện gì chắc em không sống nỗi quá..HUHU

Hồng Vĩnh : Mẹ em không sao đâu, Bác Sĩ Hải là người giỏi nhất ở bệnh viện này đó, anh ấy làm chắc không sao đâu em yên tâm đi.
"Yến Phương tới"

Yến Phương : Chào anh, anh cũng ở đây hả..

Hồng Vĩnh : Chào em, nảy Hạ điện thoại cho anh nên anh chạy vô đâu liền.

Yến Phương : Dạ...
Mẹ bà sao rồi???

Hạ Lê : Mẹ tui đang còn trong phòng cấp cứu không biết có sao không nữa.

Yến Phương : Chắc không sao đâu, có Bác Sĩ cấp cứu mà chắc không sao đâu, bà đừng có khóc nữa..

30 Phút Sau

Hồng Vĩnh : Bác Sĩ ra rồi kìa..!
Bác ấy có sao không zạ??.?

Bác Sĩ Hải : Tạm thời bác ấy không sao, tui đã chuyền máu rồi may vết thương cho bả rồi, không sao đâu, nằm lại đây 7 ngày coi sao nếu khoẻ thì về không thì điều trị tiếp...

Hạ Lê & Yến Phương : Cảm ơn Bác Sĩ.

Hồng Vĩnh : Cảm ơn ông nhiều nha..

Bác Sĩ Hải : Bạn bè mà khách sáo làm gì không biết???

Hồng Vĩnh : Ừa mà giờ bác ấy chuyển ra đâu rồi, vào thăm được chưa???

Bác Sĩ Hải : Bác ấy chuyển qua phònh chăm sóc đặc biệt rồi, mọi người có thể vô thăm nhưng đừng có ồn quá..

Hồng Vĩnh : Ừa cảm ơn ông nhiều..
Yến Phương em dẫn Hạ đi vô phòng đi, chăm sóc bác gái nha..?.?

Yến Phương : Dạ anh ,!.! Em biết rồi..

Hồng Vĩnh : Hạ em vô phòng với Phương đi chút anh vô.
Ông còn làm gì không?

Bác Sĩ Hải : Không đâu làm gì đâu, ngồi trên khoa không à..

Hồng Vĩnh : Vậy tui với ông qua cantin uống cafe...

Bác Sĩ Hải : Ừa đi...

Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt

Hạ Lê : Mẹ ơi..!!.. HUHU
Mẹ ăn cháo hay súp gì không con đi mua, hay Mẹ uống sửa??

Mẹ Hạ : Con đi mua cho Mẹ miếng cháo đi, Mẹ ăn rồi Mẹ uống thuốc..

Hạ Lê : Dạ.. Đễ con đi mua..

Yến Phương : Thui bà ở đây đi, để tui đi mua cho, bà ở lại coi bác đi...

Hạ Lê : Cảm ơn bà nha...

Yến Phương : Trời ơi.!! Bạn bè mà cảm ơn gì không biết...
Mà bà ăn gì không để tui mua luôn??

Hạ Lê : Bà mua cho tui bịch sửa được rồi tui không có đói..!

Yến Phương : Ừa... vậy bà chờ tý nha..
Bác chờ tý nha Bác con đi mua liền đây.

Cantin

Bác Sĩ Hải : Ủa nay ông không có làm sao???

Hồng Vĩnh : Có đang làm , mà Hạ điện thoại khóc quá trời kêu vô bệnh viện rồi tui chạy vô rồi mới điện thoại cho ông xuống coi cho bác..

Bác Sĩ Hải : Thì ra là vậy, cậu Vĩnh nhà mình bắt đầu lo lắng cho người ta rồi há..

Hồng Vĩnh : Đâu có đâu, tại thấy mình với Hạ có duyên nên giúp vậy mà..

Bác Sĩ Hải : Thiệt không đó nha? Chứ tui thấy tui nghi lắm đó ak..

Hồng Vĩnh : Thiệt mà nói dốc ông làm gì, có được lợi gì đâu???

Bác Sĩ Hải : Ùa ... Thì tạm tin ông đi..
"có người gọi"
Alo ... Tui nghe.... Ờ ờ .... tui lên ngay.. thui ông ngồi đây nha, tui lên khoa cái..  Tính tiền em ơi?

Hồng Vĩnh : Ừa ông đi đi, đễ tui tính cho..

Bác Sĩ Hải : Cảm ơn nha..

Hồng Vĩnh : Khùng hả có gì đâu..
"mua đồ dùng cho Bác"
Em ơi..!

Chủ Cantin : Có gì không anh..

Hồng Vĩnh : Chị lấy cho em cái ly với bình nước, cái gối, cái mềm, cái bình thuỷ, bịch giấy, 2 hộp sữa  với mấy cái khăn luôn chị... aaaa với lấy cây quạt nữa chị... Rồi tính tiền cho em luôn?

Chủ Cantin : Tổng cộng 1140000vnd.

Hồng Vĩnh : Cho anh gửi tiền nè em.

Chủ Cantin : Rồi anh cầm hết không, không hết thì để em cầm tiếp cho.

Hồng Vĩnh : Vậy làm phiền em nha giúp anh cầm tới phòng chăm sóc đặc biệt nha..?

Chủ Cantin : Dạ anh..

Hồng Vĩnh : Vậy cảm ơn em nha..

Phòng Chăm Sóc Đặc Biệt

Hồng Vĩnh : Tới rồi tới rồi..
Cảm ơn em nhiều nha..

Chủ Cantin : Dạ không có chi anh đừng khách sao hihi.

Hồng Vĩnh : Rim quạt vô, rót nước
"lốt gối để mềm dưới chân"

Hạ Lê : Anh mua mấy cái này chi nhiều zạ anh, đễ hồi em về lấy được rồi...?.

Hồng Vĩnh : Thui anh lỡ mua rồi em nhận đi, chứ giờ trả lại người đánh đó.

Hạ Lê : Cảm ơn anh nha..

Hồng Vĩnh : Có gì đâu.
À mà bác ăn uống gì chưa?!

Hạ Lê : Nảy Mẹ em mới ăn miếng cháo rồi uống thuốc vô buồn ngủ nên Mẹ em ngủ rồi..

Hồng Vĩnh : Ừa ... Anh có mua cái bình thuỷ nước nóng hồi em xuống cantin mua nước nóng đễ vô đễ dành pha sữa cho Mẹ uống ...

Hạ Lê : Dạ... Anh tốt với em vậy em không biết sao mà đền đáp anh nữa..

Hồng Vĩnh : Có gì đâu mà đền đáp chứ.
Cứ vui vẻ mà sống thui...
À mà Yến Phương đâu rồi, bộ Yến Phương về rồi hả??.??

Hạ Lê : Dạ anh.. Nó về hồi nảy rồi anh..
Anh có làm gì không, anh có mệt không anh về nghĩ ngơi đi em đây coi Mẹ được rồi..

Hồng Vĩnh : Ừa... Giờ gần 4 giờ rồi, chiều quá rồi, vậy thui anh về trước nha, có gì tối anh chạy ra...

Hạ Lê : Dạ.. Anh chạy xe cẩn thận nha..

Hồng Vĩnh : Ùa anh biết rồi..
Bye em tối gặp..

Về Công Ty

Bích Thảo : Nảy giờ anh đi đâu zạ, điện thoại cho anh cũng không được.

Hồng Vĩnh : Nảy giờ anh đi công chuyện, chắc điện thoại anh hết bin mà tìm anh có gì không em???

Bích Thảo : Không... Tại nảy tính xin anh về sớm đi thăm bạn, mà thui tối đi thăm luôn.

Hồng Vĩnh : Vậy à... Vậy thì đi về sớm đi thăm bạn đi..

Bích Thảo : Dạ... Vậy em về trước nha anh...

Hồng Vĩnh : Có cần anh kêu người đưa về không??!

Bích Thảo : Dạ không cần đâu anh, bạn em lại rước em rồi...

Hồng Vĩnh : Ừa vậy em đi đi, đi cẩn thận nha..

Bích Thảo : Dạ anh... Em tới chổ em nhắn tin cho anh...

Hồng Vĩnh : Ừa em đi đi..

Bích Thảo :  Dạ Bye anh.

Yến Phương Lại Rước Bích Thảo Đi Lại Bệnh Viện

Bích Thảo : Bà đợi tui có lâu không??

Yến Phương : Cũng không có lâu lắm khoảng 10 phút chứ gì?

Bích Thảo : Thương bà quá đi à..
"leo lên xe"
Mà Mẹ của con Hạ sao rồi có nặng không???

Yến Phương : Không có sao, Bác Sĩ phẩu thuật xong rồi không có nặng, giờ đang nằm phòng chăm sóc đặc biệt..

Bích Thảo : Vậy là mừng rồi, Mẹ nó không sao...

Yến Phương : Nay nó khóc quá trời khóc luôn nhìn mà thấy tội cho nó zị á.
Nhỏ thì mất Cha bây giờ chút xíu nữa mất Mẹ luôn rồi, nhìn thấy tội lắm.

Bích Thảo : Ừa.. Hồi bà zô đừng có nhắc mấy chuyện này nha, nó nghe nó buồn á..

Yến Phương : Tui biết rồi cần gì bà dạy tui...
"tới bệnh viện"
Bà đứng đây đợi tui, tui qua gửi xe cái rồi zô..

Bích Thảo : Ừa...
"gọi điện thoại cho Hồng Vĩnh"
Alo ... Anh hả.. Em tới chổ rồi nha..

Hồng Vĩnh : Ừa.. Vậy được rồi, em đi thăm bạn đi.
À mà nè nhớ về sớm đó mai còn đi làm nữa.

Bích Thảo : Dạ em biết rồi mà... Nào anh về nhà anh điện thoại em nha?

Hồng Vĩnh : Ừa em đi thăm bạn đi.

Bích Thảo : Dạ bye anh.
"Yến Phương gửi xe xong"
Bà đi gì lâu zạ.

Yến Phương : Đi zị mà lâu hả, mau thì có , thui lên thăm Bác đi..

Bích Thảo : Chờ tý tui qua mua trái cây cái, bà đợi tui tý nha..

Yến Phương : Rồi rồi.
"Bích Thảo mua trái cây xong"
Mua nhiều zạ..

Bích Thảo : Zị mà nhiều gì, thui zô thui...

Yến Phương : Ừa đi...
"tới phòng chăm sóc đặc biệt"
Bà Hạ bà coi ai đến nè... Tén tén tén tèn

Hạ Lê : Y Thảo

Bích Thảo : Thì tui chứ còn ai nữa, 3 đứa mình là chị em thân mà... Tui có mua trái cây mà bác thích ăn nè, đễ dành rọt cho bác ăn..

Hạ Lê : Cảm ơn bà nha..
Mà dạo này nghe nói bà làm trong công ty TMT à...

Bích Thảo : Ủa sao bà biết... Trời tin đồn dậy hết sao mà không biết...

Hạ Lê : Vậy là sướng rồi, còn tui với con Phương thì làm bên công ty kia.. Làm 6 tháng không luôn... Thử việc á..

Bích Thảo : Ừa... Chứ công ty nhỏ mà, sao cung cấp lương cho nhiều người được.. Thử làm coi sao này có lương không, không có nộp hồ sơ qua đây..

Hạ Lê : Ừa tui với con Phương cũng tính zị á.. Bỏ ra 6 tháng sẳn lấy kinh nghiệm luôn..

Bích Thảo : Vậy cũng tốt, sẳn lấy kinh nghiệm luôn..
Mà thui 5 giờ mấy rồi tui về à, mai còn đi làm nữa..

Hạ Lê : Ừa bà về đi, bà đi với con Phương à...

Yến Phương : Ừa tui đưa nó về sẳn về nhà ăn cơm nước luôn..

Hạ Lê : Ừa vậy về đi bửa nào gặp..

Bích Thảo : Ừa ... Thui tui về nha nói với bác giữ gìn sức khoẻ nha..

Hạ Lê : Ừa .. Về tới nhà nhắn tin tui...

Bích Thảo : Ừa . Thui tui về à.. Bye

Yến Phương : Thui tao về luôn nha, mầy cũng giữ sức khoẻ á..

Hạ Lê : Ừa tao biết rồi bye

Bích Thảo & Yến Phương : Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro