Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Đâu Là Chân Trời 7

Nhà Bích Thảo

Bác Lệ : Để đó Mẹ rửa cho, con zô phòng nghĩ ngơi đi chiều còn đi làm nữa.

Bích Thảo : Dạ con làm được mà Mẹ, đó giờ con vẫn làm mà có sao đâu Mẹ nằm coi tivi đi chuyện này để con làm được rồi.

Bác Lệ : Con làm vậy không nghĩ ngơi rồi chiều có sức đâu mà làm.

Bích Thảo : Trời ơi!! Mẹ yên tâm đi sức khoẻ con mạnh như trâu mà, không sao đâu để con làm được rồi..

Bác Lệ : Ừa vậy con rửa đi, rửa xong lên nghĩ ngơi đi. Nào thằng Vĩnh qua Mẹ kêu cho...

Bích Thảo : Dạ.. Con rửa chén xong con nghĩ ngơi Mẹ cứ yên tâm đi con lớn rồi em biết mà..

Bác Lệ : Vậy con làm đi Mẹ ra ngoài trước coi tivi với Cha con.

Bích Thảo : Dạ...

Bác Lệ : "nói chuyện với Bác Hùng"
Ông à con gái mình lớn rồi coi gả nó đi được rồi.

Bác Hùng : Ừa.. Bà nói zị không khác nào Bà muốn đuổi con gái mình đi...

Bác Lệ : Không phải ý đó, mà là con cái lớn rồi phải cưới vợ gả chồng chứ. Thằng 2 giờ nó có gia đình rồi giờ còn có con Thảo thui à không lo sao được.

Bác Hùng : Ừa... Vậy giờ Bà tính sao??

Bác Lệ : Thì hồi đó mình với anh chị Thảo có lời hứa trước khi sinh tụi nhỏ ra mà... Thì bửa nào qua chị xui chơi rồi tính chuyện cho tụi nó luôn...

Bác Hùng : Ừa.. Mà lỡ người ta không chịu con gái mình thì sao??

Bác Lệ : Chuyện đó ông khỏi lo, 2 vợ chồng mình với 2 vợ chồng anh chị xui chơi với nhau từ đó tới giờ không lẽ ông không biết tính anh chị....
Tui bảo đảm anh chị xui sẽ giữ lời hứa chỉ sợ mình không chịu gả thui...

Bác Hùng : Anh chị xui thì tui không lo, mà tui lo là lo thằng Vĩnh kìa, sợ nó không chịu con gái nhà mình đó...

Bác Lệ : Cái này thì tui không chắc, nhưng tui chắc 70% là thằng Vĩnh sẽ chịu...

Bác Hùng : Sao bà chắc chắn là thằng Vĩnh sẽ chịu..

Bác Lệ : Trời ơi!!! Quá đơn giản, thằng Vĩnh là nó thương gia đình nó nhất, nó thương Cha Mẹ nó nhất... Bảo đảm Cha Mẹ đặc đâu con ngồi đó.

Bác Hùng : Ừa.!.!. Nhưng lỡ sao này cưới về khổ con gái mình không??

Bác Lệ : Không đâu.. Chị xui chỉ thương con Thảo lắm.. Anh xui cũng zị... Từ lúc giờ anh chị Thảo coi nó như là con dâu rồi còn gì..

Bác Hùng : Ừa... Thui đễ chuyện này vài bửa gặp anh chị xin rồi bàn sao. Giờ nói nhiêu được rồi nữa gặp anh chị xui rồi nói sau, coi phim đi.

Nhà Hồng Vĩnh

Bác Thảo : Bà.!! Bà tính chuyện thằng Vĩnh với con Thảo sao rồi???

Bác Trinh : Thì tính qua nhà chị xui hỏi cưới con Thảo cho nó nè. Mà sợ nó không chịu với lại tui sợ chị xui không gả con Thảo cho nó nữa..

Bác Thảo : Nó không chịu gì mà không chịu, không chịu cũng phải chịu... Đó là lời hứa mà ngày xưa mình với anh chị xui hứa lúc chưa sinh tụi nó nữa...

Bác Trinh : Ờ..!! Tui cũng biết mà nhưng tui sợ nó không chịu rồi sao...

Bác Thảo : Không chịu thì tui từ nó luôn, tui bỏ nhà tui đi luôn..

Bác Trinh : Ờa .. Đễ nữa gặp anh chị xui rồi tính coi sao...
Mà thằng Vĩnh nói với tui là nó với con Thảo không có tình cảm với chưa biết gì về nhau..

Bác Thảo : Không có tình cảm thì sao này về vup đấp còn không biết gì về nhau thì nó có thể tìm hiểu mà..

Bác Trinh : Mà ông ơi.!!! Hay tui tính vậy nè, cứ cho nó tìm hiểu nhau 2 năm đi, trong thời gian đó mình và anh chị xui sẽ tạo điều kiện cho 2 đứa nó bên nhau để tìm hiểu nhau... Sau 2 năm thì nó cũng 30 tuổi rồi, tuổi này lấy vợ cũng được rồi, đàn ông con trai lo sự nghiệp trước rồi tới gia đình 30 tuổi lấy vợ là được rồi...

Bác Thảo : Ừa.. Bà tính sao nghe zị đi, nữa gặp anh chị xui rồi nói vậy coi anh chị nghĩ sao..

Bác Trinh : Ờa...! Tui biết rồi để có gì tối tối tui điện thoại chị xui..

Bác Thảo : Ờ..!!..

12:30 Nhà Bích Thảo

Bác Hùng : Bà ơi..!! Bà lên kêu con Thảo dậy rửa mặt đánh răng rồi đi làm nữa 12 giờ rưỡi rồi..

Bác Lệ : Ờ..! Thảo ơi..  Thảo ơi..
Dậy dậy con 12 giờ rưỡi rồi dậy chuẩn bị đi làm nữa kìa, hồi thằng Vĩnh nó qua nó rước con đó, dậy rửa mặt đi..

Bích Thảo : Dạ.. Con biết rồi mà...

12:30 Nhà Hồng Vĩnh

Hồng Vĩnh : Dì 3 ơi!! Dì lên kêu con Nguyên dậy dùm con đi, kêu nó dậy đi làm...

Dì 3 : Dạ cậu chủ.."đi lên lầu kêu Thảo Nguyên"
Cô 3 ơi? cậu 2 kêu cô dậy chuẩn bị đi làm kìa...

Thảo Nguyên : Con biết rồi dì 3..
"đi xuống lầu"
Anh 2?

Hồng Vĩnh : Gì em?

Thảo Nguyên : Anh làm như em ngủ nướng giống anh lắm hả mà anh kêu dì 3 lên kêu em dậy.

Hồng Vĩnh : Anh sợ em dậy trể rồi đi làm trể thui...

Thảo Nguyên : Hihi cảm ơn anh.. Mà coi chừng em thức trước anh nữa á, đáng lẽ em kêu dì 3 lên kêu anh á...

Hồng Vĩnh : Vậy à.. Thức trước anh luôn à... Vậy là được rồi mai mốt anh khỏi kêu dì 3 lên kêu em...

Thảo Nguyên : Thui kêu đi, lỡ em ngủ mê quá rồi sao phải kêu dì 3 lên kêu mới được..

Hồng Vĩnh : Ừa... anh biết rồi...

Bác Trinh : Vĩnh..!!
Hồi con đi làm con chạy qua rước con Thảo đi làm chung cho vui, đễ nạnh ai nấu đi buồn lắm...

Hồng Vĩnh : Dạ... Con biết rồi Mẹ..

Thảo Nguyên : Hihi vậy là em sắp có chị dâu rồi.. "cười chọc quê"

Hồng Vĩnh : Đừng có tào lao, anh với Thảo đâu có là gì đâu mà chị dâu em...

Bác Trinh : Thui gần 1 giờ rồi chuẩn bị đi làm đi...

Thảo Nguyên : Dạ... Thưa Cha Mẹ con đi làm...

Hồng Vĩnh : Dạ .. Thưa Cha Mẹ con đi làm...
"gọi điện thoại cho Bích Thảo"
Alo.!.!.!. Em hả
Em chuẩn bị chưa anh chuẩn bị chạy qua rước em đi làm nè..

Bích Thảo : Dạ em chuẩn bị xong hết rồi anh, giờ chờ anh qua rước em nè.

Hồng Vĩnh : Ừa.. Vậy thui anh đang chạy qua anh tắt máy nha..

Bích Thảo : Dạ...

Trước Cổng Nhà Bích Thảo

Hồng Vĩnh : Thảo ơi...

Bích Thảo : Ơi... Em ra liền..

Hồng Vĩnh : Con chào 2 bác.

Bác Lệ : Ừa... 2 con đi làm đi không trể giờ mất gần 1 giờ rồi...

Hồng Vĩnh : Dạ con biết rồi bác, dạ thưa 2 bác con đi..

Bích Thảo : Con đi nha Ba Mẹ.

Bác Lệ : Ừa... Lái xe cẩn thận nha con..

Hồng Vĩnh : Dạ... Con biết rồi bác.."lái xe đi"
Em cũng chuẩn bị mau lẹ quá há...

Bích Thảo : Mau lẹ gì anh.

Hồng Vĩnh : Không có gì đâu.
ây choaa ây choaa
em bận đồ hiệu không ta, quần áo giày dép này chắc mắc tiền lắm hả em...

Bích Thảo : Đâu có đâu anh... Đâu có mắc đâu cũng như đồ bình thường thui à...

Hồng Vĩnh : Đồ bình thường mà có đễ hiệu BLUB hả ta...

Bích Thảo : Đồ nhái á anh, nhái theo mấy cái mẫu ngoà thị trường giờ á anh, zị mới có thu nhập cao nỗi...

Hồng Vĩnh : Vậy à... Vậy bửa nào dẫn anh đi mua đồ nhái thứ này nha. Đó giờ anh không có bận đồ hiệu, toàn anh mua đồ sida không à, có 200 mấy cái quần 100 mấy cái áo à...
Ra đường ai nhìn cũng cười giàu mà bận đồ sida không à...

Bích Thảo : Hihi... Anh giởn hoài, anh sao mà bận mấy đồ đó, như cái quần cái ái anh đang bận đâu phải đồ nhái đâu phải đồ sida mà là đồ hiệu mà..

Hồng Vĩnh : Thì mấy bộ đi làm thui, còn đồ đi chơi với đồ đi đám là đồ sida không à, không tin bửa nào anh cho em xem...

Bích Thảo : Không tin mai mốt gặp mới tin, chứ anh nói giờ em khó tin lắm..

Hồng Vĩnh : Ừa vậy mai mốt gặp anh cho xem để tâm phục khẩu phục luôn..

Bích Thảo : Dạ... Em thấy trước mặt em mới tin.. Chứ nói giờ khó tin lắm đấy...

Tới Công Ty

Hồng Vĩnh : Thui đi lên làm việc... À mà em có laptop chưa?

Bích Thảo : Dạ em có.. Mà thằng cháu em nó chơi hư rồi, em đang gửi sửa...

Hồng Vĩnh : Vậy hả, máy đó đễ nó chơi game đi, chiều nay anh chở em đi mua 1 cái laptop cho em...

Bích Thảo : Thui anh, em không cần đâu máy em sửa xong em lấy em sài được rồi..

Hồng Vĩnh : Hihi.. Ai nói mua cho em chơi, mua cho em làm việc, có chuyện gì thì gửi gmail cho anh... Chứ đi làm mà không có laptop bực mình lắm...

Bích Thảo : Dạ... Em biết rồi làm thư ký cho giám đốc thì phải có máy đi đễ đi giao lưu đối tác đồ nữa..

Hồng Vĩnh : Hihi thông minh anh chưa nói hết mà em biết anh nói gì rồi..

Bích Thảo : Hihi.. Vậy anh có biết em thi tốt nghiệp nhiêu điểm không???

Hồng Vĩnh : Anh không biết..!

Bích Thảo : Lớn điễm nhất khoá đó anh, thủ khoa đó hihi.

Hồng Vĩnh : Ừa thủ khoa giỏi quá.. Thui làm việc...

Nhi : "gõ cửa phòng tổng giám đốc"

Hồng Vĩnh : Mời vào.

Nhi : Sếp tổng đây là bản kế hoạch của sếp Ái gửi cho sếp...

Hồng Vĩnh : Ừa cô để đó đi lát tui xem..

Nhi : Dạ em..

Hồng Vĩnh : À Nhi...!! Làm phiền cô pha dùm tui 1 ly càe..

Nhi : Dạ sếp.

Hồng Vĩnh : Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro