Nơi Đâu Là Chân Trời 3
Bên nhà Hồng Vĩnh
Bác Trinh : Nguyên ơi! Nguyên ơi? Xuống Mẹ biểu.
Thảo Nguyên : Dạ!! Con nghe nè Mẹ, Mẹ kiu con có gì không Mẹ.
Bác Trinh : Con lấy xe chở chị Thảo đi chợ mua đồ đi, còn thiếu mấy món. Sẳn chở chị Thảo đi kiu chị Thảo mua gì tặng cho anh 2 con.
Thảo Nguyên : Con biết rồi Mẹ, để con đi lấy xe.
Bác Trinh : Thảo ơi! Con đâu rồi, con bận áo khoát vô đi công chuyện với con Nguyên đi. Sẳn mua đồ tặng cho thằng Vĩnh luôn.
Bích Thảo : Dạ con biết rồi.. Bác có cần mua gì không?
Bác Trinh : Không cần đâu con.
Bích Thảo : Dạ.
Thảo Nguyên : Chị Thảo ơi!! Lên xe đi em chở chị đi chợ mua tý đồ chút về nấu đồ cho anh 2 ăn.
Bích Thảo : Ờ!!
Ở chợ
Thảo Nguyên : Chị đi kiếm gì mua đi, em đi qua đây mua tý đồ, chút em chờ chị ở đây.
Bích Thảo : Ờ em? Em có cần mua gì không chị mua?
Thảo Nguyên : Dạ không cần đâu chị.
"Tình cờ đụng Hồng Vĩnh"
Hồng Vĩnh : Cô không sao chứ, tôi xin lỗi tôi đi đây.
Bích Thảo : Êk anh ơi gì đó ơi, anh làm rớt đồ nè!! Anh ơi.. ( Thảo Nguyên chạy lại)
Thảo Nguyên : Chuyện gì vậy chị.
Bích Thảo : Không có gì, nảy có người đụng chị rồi rớt cái này chị nhặt kiu người đó mà người đó đi vội vã không nghe..
Thảo Nguyên : Ủa !! Cái này của anh 2 em mà, có khắc ký hiệu họ Trần nè...
(Anh 2 về rồi sao anh 2 không về nhà ta. Không lẽ anh 2 hẹn hò với ai) nói thầm
Bích Thảo : Hả cái này của anh Vĩnh hả.
Thảo Nguyên : Dạ chị cái này của anh Vĩnh đó.. Vậy chị với anh 2 em có duyên rồi há, đi chợ cũng gặp nhau hihi
Bích Thảo : Cái em này chọc chị hoài, thui về nhà đi em Mẹ chờ kìa.
Thảo Nguyên : Dạ..
Về đến nhà
Thảo Nguyên : Mẹ ơi?? Anh 2 về chưa Mẹ, con mới gặp anh 2 ở ngoài chợ nè, nhặc được cái này của anh 2 nè.
Bác Trinh : Ờ!! Để Mẹ điện thoại nó sao giờ này nó chưa về nhà nữa.
Ủa sao con nhặc được cái này, mà sao không kiu anh 2 về luôn.
Thảo Nguyên : Đâu phải con nhặc đâu, chị Thảo nhặc đó, chị Thảo đụng anh 2 rồi anh 2 bị rớt nên chị Thải nhặc đó Mẹ.
Bác Trinh : Ờ!!! Vậy àk.
(Điện thoại cho Hồng Vĩnh)
Alo, Vĩnh hả con về đến đâu rồi.
Hồng Vĩnh : Dạ Mẹ con đến cầu rạch nhum rồi Mẹ. Mẹ ra cửa đón con đi.
Bác Trinh : Ờ!!! Anh 2 con về tới rạch nhum rồi, con ra cửa đón nó đi...
Thảo Nguyên : Dạ..
Ngoài cổng
Hồng Vĩnh : Chào mọi người con đã về tới. Cha Mẹ (lại ôm cha mẹ)
Chào 2 bác, chào em.
Ku Tin : Anh 2
Hồng Vĩnh : Ý Ku Tin mập quá rồi nha chắc ở nhà ăn nhiều lắm nè.
Ku Tin : Em nghe lời anh 2 em ăn cơm đầy đủ không có bỏ mứa, anh 2 có mua đồ chơi cho em không.
Hồng Vĩnh : Đương nhiên là có rồi. Thảo Nguyên dạo này em xinh đẹp ra đó nha? Anh có mua sách cho em nữa.
Thôi vào nhà đi.
Cha Mẹ có khoẻ không, con có mua rượu cho Cha nè. Còn Mẹ con mua mỹ phẩm với thuốc bổ.
Ku Tin : Đồ chơi em đâu.
Hồng Vĩnh : Đây Đây!!! Một thùng luôn nè, đem vô phòng chơi cho đã đi.
Ku Tin : Cảm ơn anh 2?
Thảo Nguyên : Của em đâu 2.
Hồng Vĩnh : Của em nè, một thùng sách với bộ mỹ phẩm cao cấp.
Còn dì 2 dì 3 với chú 4 cháu có mua cho mọi người một chiếc điện thoại nè.
Dì 2 dì 3 chú 4 : Cảm ơn cậu chủ.
Bác Trinh : Vĩnh còn quà của 2 bác với em Thảo đâu.
Hồng Vĩnh : Con đâu biết 2 bác với em Thảo gì đó bửa nay tới đâu nên con không có mua nhiều. Để lần sao đi Mẹ.
Bác Trinh : Con đói bụng chưa lên tắm rửa gì đi rồi xuống ăn...
Hồng Vĩnh : Dạ, con xin phép..
Nói chuyện xui gia
Bác Lệ : Công nhận lâu quá không gặp con trai chị xui lớn quá đẹp trai thành đạt nữa nhận không ra luôn.
Bác Trinh : Chị quá khen rồi con trai tôi, tôi thấy nó bình thường mà có điểm nào đặc biệt đâu..
À mà Thảo, con thấy nó sao con có thích nó không ?
Bích Thảo : Con...! Con.... Con không biết nữa(đỏ mặt)
Bác Trinh : Không biết sao bác hỏi tới mặt cháu đỏ hết vậy.
Bích Thảo : Tại cháu mắc cỡ, lần đầu gặp anh Vĩnh nên con ngại. Con thấy anh Vĩnh đẹp trai giỏi lịch lảm con thấy mình không hợp với anh Vĩnh.
Bác Trinh : Con nói gì không à, bác với Mẹ con đã hứa chuyện vợ chồng cho con với thằng Vĩnh nhà bác rồi. Trước sao con với nó cũng là vợ chồng và là con dâu của bác nữa..
Bích Thảo : Dạ( e thẹn)
Bác Trinh : Đợi thằng Vĩnh xuống rồi ra ăn luôn, cho 2 ông đó nhậu trước đi.
Bữa tiệc bắt đầu
Hồng Vĩnh : Ủa mẹ với bác với em chưa ra ăn sao.
Bích Thảo : Mẹ với Bác Trinh với em ngồi đơi anh xuống ăn luôn ák..
Hồng Vĩnh : Cần gì đợi con không ra nhập tiệc trước rồi con ra sao cũng được mà.
Bác Trinh : Con Thảo nói kiu đợi con ra đi chung luôn.
Hồng Vĩnh :Dạ giờ ra Mẹ ơi, mời bác với em ra ăn luôn.
Bác Hùng : Con uống bia hay nước ngọt.
Hồng Vĩnh : Dạ con uống gì cũng được hihi
Bác Hùng : Vậy uống bia nha.
Hồng Vĩnh : Dạ..
Bác Hùng : Zô!! Zô anh xui ơi..
Bác Thảo : Zô.. Vĩnh con có đói bụng không con ăn đi. Con Thảo sáng giờ nó chưa ăn gì hết nó đợi con về ăn ák. Con ăn đi để cho nó ăn nữa.
Hồng Vĩnh : Dạ..!! Sao sáng giờ em không ăn, đợi anh làm gì lỡ chiều anh mới về không lẽ em nhịn tới chiều luôn sao.
Bích Thảo : Tại em muốn đợi anh về rồi cả nhà ăn chung luôn với lại em không thấy đói.
Hồng Vĩnh : Ờ!!! Thảo Nguyên dạo này công ty em sao rồi, ổn không.
Thảo Nguyên : Dạ công ty em ổn anh, thị trường giờ lợi nhuận cao quá em đầu tư vô mới có 3 tháng em lấy lại vốn rồi.
Hồng Vĩnh : Vậy được rồi, có gì không hiểu hỏi anh..
Thảo Nguyên : Dạ, nào anh định đi làm lại.
Hồng Vĩnh : Anh định thứ 2 tuần sau..
Thảo Nguyên : Dạ..
Bác Trinh : Vĩnh! Công ty con còn trống ghế quản lý hay thư ký không.
Hồng Vĩnh : Dạ Mẹ, con trống ghế thư ký riêng của con chi zạ Mẹ..
Bác Trinh : Tại con Thảo nói mới tốt nghiệp nó chưa có việc làm nên Mẹ kiu nó vào công ty con làm.
Hồng Vĩnh : Vậy à.. Em nó chưa có kinh nghiệm mà sợ vô em Thảo chưa làm được á.
Bác Trinh : Thì nó vô làm có gì con chỉ nó thêm, chứ làm công ty khác không bằng công ty của người nhà.
Hồng Vĩnh : Dạ.. Vậy sáng thứ 2 em ra công ty gặp anh.
Bích Thảo : Dạ.. em cảm ơn.
Hồng Vĩnh : Không có gì, Mẹ anh gửi em vô anh phải tận tình chỉ dạy cho em chứ..
Bác Thảo : Bà ơi, có tụi nó ở đây bà coi tính chuyện cho tụi nó đi..
Bác Trinh : Tôi biết rồi, ông hối quá nó mới về chưa gì nói chuyện này rồi.
Vĩnh mai con có làm gì không?
Hồng Vĩnh : Dạ không có gì không Mẹ..
Bác Trinh : Mẹ tính kiu con chở Mẹ với Dì Lệ đi coi thầy về chuyện con với con Thảo.
Hồng Vĩnh : Hả.. Ngày mai con bận rồi chắc con không đi được đâu. Để bửa khác nha Mẹ..
Bác Trinh : Cũng được.
Mà Thảo ơi, con có số điện thoại thằng Vĩnh chưa, chưa thì con xin số điện thoại nó đi cho 2 đứa nói chuyện cho dễ.
Bích Thảo : Dạ chưa? Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại anh đi. Có gì em với anh nói chuyện.
Hồng Vĩnh : Ờ!! Nè danh thiếp của anh. Có số điện thoại anh trong đó á.
Bích Thảo : Dạ anh. Có gì em nói chuyện với anh há.
Hồng Vĩnh : Oke em.
Bác Lệ : Nhìn 2 đứa nó vậy là được rồi, để 2 đứa nó nói chuyện với nhau vài tuần thử coi sao? Cho 2 đứa nó nói chuyện tìm hiểu nhau cho biết nhau nhiều hơn rồi mình tính tiếp.
Bác Trinh : Ờ!!! cho 2 đứa nó nói chuyện tìm hiểu nhau cho biết nhau nhiều thêm rồi mình tính tiếp??? Nó không chịu cũng phải chịu nữa. Cha Mẹ đặc đâu phải ngồi đó mà..
Bác Lệ : Đúng rồi chị xui không chịu cũng phải chịu thui!!! (Bích Thảo cười mĩm mĩm)
Bác Trinh : Thôi ăn đi chị xui, đồ ăn ngụi hết giờ.(gắp đồ ăn cho Thảo) nè con ăn nhìu zô nha, ăn cho no nha con đừng ngại.
Bích Thảo : Dạ. cảm ơn bác ạ..
Bác Trinh : Giờ còn bác nữa kiu Mẹ đi cho quen, sao này cũng là con dâu của bác mà.
Bích Thảo : Dạ Mẹ.. hì hì..
Hồng Vĩnh : Có sớm quá không Mẹ chưa gì kiu Mẹ rồi, con không biết con với Thảo có hợp nhau không nữa mà kiu Mẹ sớm quá àk..
Bác Trinh : Thì kiu trước đi không hợp cũng phải gán hợp nữa, đám cưới này nhất định phải tổ chức.. Mẹ với Cha đã quyết định rồi con làm sao coi được thì con làm.
Hồng Vĩnh : Dạ con biết rồi (haizz thở dài)
Bích Thảo : Anh Vĩnh cái này của anh nè nảy em nhặt ở ngoài chợ ák, nảy em đụng anh á. Vô tình em nhặt được giờ trả cho anh nè!!!
Hồng Vĩnh : Anh cảm ơn em nha. hihi xin lỗi hồi nảy đã đụng em..
Bích Thảo : Không có gì đâu anh đó là duyên mà hihi
Hồng Vĩnh : Ờ thì đó là duyên.
Hạ Lê gọi cho Hồng Vĩnh
Hồng Vĩnh : xin lỗi con có điện thoại.
alo tôi nghe cho hỏi ai đầu dây vậy.
Hạ Lê : Alo anh Vĩnh hả, em là Hạ nè, hồi sáng anh cứu em đó rồi anh cho em danh thiếp anh đó.
Hồng Vĩnh : À à anh nhớ rồi hihi..gọi anh có gì không em...
Hạ Lê : Dạ không có gì quan trọng chỉ gọi cảm ơn anh thôi mà, với lại tính rủ anh đi uống nước hoặc đi ăn để cảm ơn anh mà...
Hồng Vĩnh : À vậy à..! em khách sáo quá rồi chuyện đó người con trai nên làm mà, đâu cần phải khách sáo vậy đâu..
Hạ Lê : Cần chứ anh..!! đó là điều phải làm mà anh.. phải đền ơn ân công đã giúp đỡ chứ, anh không đi ăn hoặc uống nước với em là em buồn lắm đó.. Anh đồng ý đi.. không em buồn lắm á.
Hồng Vĩnh : Thôi được rồi anh sẽ đi được chưa? Nào em đi em gọi cho anh nha?
Hạ Lê : Dạ.. Tối nay được không anh..
Hồng Vĩnh : Tối nay hả,,, để anh xem đã có gì anh gọi điện thoại cho em..!
Hạ Lê : Dạ.. oke anh có gì anh điện thoại cho em..
Hồng Vĩnh : Oke.. vậy nha bye em.
Hạ Lê : Dạ bye anh nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro