Nơi Đâu Là Chân Trời 2
Hồng Vĩnh điện thoại về
Hồng Vĩnh : Alo!!! Mẹ hả, Mẹ ngủ chưa.
Mẹ Vĩnh : Mẹ chưa ngủ con, mai 30/4 con về phải không?
Hồng Vĩnh : Dạ Mẹ mai con về.
Mẹ Vĩnh : Ờ!!! Có cần Mẹ với Cha lên sân bay đón con không?
Hồng Vĩnh : Dạ!! Thôi khỏi Mẹ, mai con về tới sân bay bạn con rước con rồi. Mẹ với Cha khỏi lên, ở nhà làm mấy món con thích ăn là được rồi.
Mẹ Vĩnh : Ờ!!! Mai Mẹ làm mấy món ăn con thích cho con về ăn.
Hồng Vĩnh : Dạ!!! Cảm ơn Mẹ.
Mẹ Vĩnh : Ờ mà con ơi, mai gia đình của Bác Lệ xuống nhà mình chơi, con nhớ đáp máy bay là về đây liền nha. Đừng đi vòng vòng đó.
Hồng Vĩnh : Dạ! Con biết rồi Mẹ. Thôi khuya rồi Mẹ ngủ đi. Mai con có mặt ở nhà.
Mẹ Vĩnh : Ờ Mẹ biết rồi.
Hồng Vĩnh : Mẹ ngủ ngon nha G9 Mẹ.
Sáng ngày 30
"Hạ Lê gọi điện thoại cho Yến Phương đi ăn sáng"
Hạ Lê : Alo!!! Phương hả, bà rửa mặt chưa?
Yến Phương : Alo! Tôi nghe nè, tôi rửa mặt rồi, có phải bà rủ tôi đi ăn sáng phải không???
Hạ Lê : Ủa sao bà biết trước hay zạ. Tôi định rủ bà đi ăn sáng á.
Yến Phương : Có gì đâu mà phải ngạc nhiên, tôi với bà đã là bạn bè bao nhiêu lâu rồi không lẽ tôi không biết bà sao?
Hạ Lê : Hiii hay thiệt nha, mà thôi bà chuẩn bị đi tôi ra rước bà đi ăn.
Để tôi điện thoại rủ Bích Thảo coi nó đi ăn không.
Yến Phương : Oke.
"Cùng lúc này gia đình Bích Thảo chuẩn bị qua nhà Hồng Vĩnh"
Bích Thảo : Alo! Tôi nghe nè có gì không Hạ.
Hạ Lê : Đâu có gì đâu, tôi định rủ bà đi ăn sáng nè, bà đi không? Có con Phương nữa.
Bích Thảo : Thôi không được rồi, bửa nay tôi với gia đình tôi mắc qua nhà chồng tương lai của tôi rồi. Nên tôi đi không được, bà với con Phương đi ăn đi, có gì mấy đứa mình đi ăn sao?
Hạ Lê : Oke bà! Chúng bà qua nhà chồng tương lai vui vẻ nha.
Bích Thảo : Cảm ơn bà, bye nha.
"Hồng Vĩnh đã xuống sân bay tối qua và về Ô Môn trong đêm, Hồng Vĩnh muốn đi vòng vòng Ô Môn để ngắm quê hương mình"
"Hồng Vĩnh bước xuống khách sạn"
Hồng Vĩnh : Taxi!!!! Ở đây có chổ nào bán đồ ăn sáng không? Làm ơn đưa tôi đến đó.
Taxi : Mời anh lên xe.!. Xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện cho tôi hỏi. Nhìn anh giống việt kiều về nước quá, có phải không?
Hồng Vĩnh : Ờ !! Mắt của anh cũng sáng lắm đó, tôi bên nước ngoài về, đáp xuống sân bay tối qua là tôi đi xe về Cần Thơ liền.
Taxi : Quê a ở Cần Thơ à.
Hồng Vĩnh : Ở quê tôi ở Cần Thơ, nhà tôi trong Rạch Nhum nè.
Taxi : À !!! Cũng kế bên, sao anh không về nhà luôn mà ngủ khách sạn.
Hồng Vĩnh : Hôm qua tôi về khuya quá nên ngủ lại khách sạn, sợ về nhà gõ cửa Cha Mẹ thức giấc. Với lại ở lại khách sáng còn đi ngắm quê hương mình nữa.
Taxi : Ờ!! Hihi.. Tới rồi anh, cho em xin 170vnđ
Hồng Vĩnh : Anh ơi tiền nè, khỏi hối.
Taxi : Cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui vẻ.
Hồng Vĩnh : Cảm ơn.
"Hạ Lê & Yến Phương ăn sáng cùng quán với Hồng Vĩnh.!.và một em nhỏ bán vé số"
Hồng Vĩnh : Chị ơi! Cho em một dĩa cơm sườn.
Quán Cơm : Có ngay!!
Hạ Lê : Cho em 2 dĩa cơm sườn luôn.
Quán Cơm : Oke! Có ngay.
"Đang ăn thì có một bé lại bán vé số"
Bé Vé Số : Chú ơi! Mua dùm con tờ vé số đi chú?
Quán Cơm : Thằng nhỏ này đi ra chỗ khác cho người ta ăn.
Hồng Vĩnh : Không sao đâu, cứ để cho nó ở đây, mà con nè bộ con không có học sao, sao mà lại đi bán vé số.
Bé Vé Số : Dạ chú! Nhà cháu nghèo không có tiền đi học, với lại mẹ cháu đang bị bệnh nằm ở nhà nên cháu phải đi bán sớm.
Hồng Vĩnh : Ờ!!! Chú hiểu mà, con ăn gì chưa?
Bé Vé Số : Dạ chưa chú.
Hồng Vĩnh : Vậy cháu ăn cơm nha, chủ quán ơi?? Cho thêm một dĩa cơm sườn nữa và một phần cơm đem về.
Quán Cơm : Có liền quý khách.
"Bàn Hạ Lê và Yến Phương"
Yến Phương : Êk bà!! Bà thấy cái anh đó như thế nào.
Hạ Lê : Tôi thấy anh ấy là một con người tốt rất hiếm thấy. "Cảm thấy thích Hồng Vĩnh rồi"
Yến Phương : Còn tôi ước gì một nữa của tôi giống như anh ấy. Không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu có gia đình hay chưa há.
Hạ Lê : Thôi bỏ qua chuyện này đi cô ơi, biết đâu người ta có vợ co con rồi. "Hi vọng là không có, người như anh ấy rất quý mất rồi không có người thứ 2 đâu"
"Bàn của Hồng Vĩnh"
Hồng Vĩnh : Cháu ăn no chưa, chưa no thì gọi thêm dĩa nữa ăn, yên tâm đi phần này chú trã.
Bé Vé Số : Dạ cảm ơn chú, cháu no rồi ạ, chú lấy mấy tờ vé số đi coi như con trã chú phần cơm này.
Hồng Vĩnh : Tại sao lại lấy vé số con được, cái này chú mời con ăn mà, nếu cháu muốn đưa vé số chú thì con cầm số tiền này về lo cho Mẹ (10 triệu) chữa bệnh cho Mẹ xong thì số tiền còn lại con lấy đi học.!.
Bé Vé Số : Thôi chú không được đâu, cháu nhận tiền của chú Mẹ cháu la. Không được chú ơi.
Hồng Vĩnh : Cái này chú chỉ giúp cháu thôi mà, cháu cầm đi.
Bé Vé Số : Cháu không nhận được, xin lỗi chú.
Hồng Vĩnh : Thôi được rồi cháu không nhận thì đợi chú tý. (Gọi cho Bác Sĩ Hải)
alo Bác Sĩ Hải hả, ông đang đâu zạ.
Bác Sĩ Hải : Ông Vĩnh hả tôi đang ở nhà có gì không Vĩnh.
Hồng Vĩnh : Ông giúp tôi chuyện này được không?
Bác Sĩ Hải : Có gì thì ông nói đi mình bạn bè mà cần gì khách sáo.
Hồng Vĩnh : Ông chạy ra quán cơm MUỖI đi nhớ đem theo dụng cụ y tế nha, tôi với ông đi khám bệnh cho người ta.
Bác Sĩ Hải : Oke.!. Tôi ra liền.
"Bác Sĩ Hải đến quán cơm"
Bác Sĩ Hải : Chào ông về hồi nào za, học sao rồi. Kêu tôi ra đây có gì không?
Hồng Vĩnh : Chào; tôi mới đáp sân bay hồi khuya rồi đi xe về đây luôn, học xong rồi về đây làm lại, kêu ông ra đi khám bệnh nè.
Bác Sĩ Hải : Oke!! Đợi tôi ăn xong rồi tôi với ông đi.
Hồng Vĩnh : Oke ông ăn đi.
Bác Sĩ Hải : Ờ !! Sao rồi dạo này có người yêu chưa, hay còn một mình nữa.
Hồng Vĩnh : hihi nói ra xấu hổ tôi còn một mình cô đơn nè.
Bác Sĩ Hải : Ông lo mà có gia đình sớm sớm đi, tôi bằng tuổi ông đó, mà giờ con tôi 4 tuổi rồi đó.
Hồng Vĩnh : Tôi cũng muốn lắm nhưng không có ai thương tôi. Thôi bỏ qua chuyện này đi, nào có đám cưới tôi mời. Ăn đi rồi còn đi khám bệnh nữa.
"Bàn Hạ Lê và Yến Phương"
Yến Phương : Êk bà.!! Anh đó chưa có gia đình, anh đó 27 tuổi. Mà tôi không có nghe được tên.
Hạ Lê : Ờ !!! Tôi cũng nghe mà, thấy thích rồi đó, ăn nhanh đi tôi với bà đi theo ảnh.
Yến Phương : Ý kiến này hay nè.
"Bàn Hồng Vĩnh và Bác Sĩ Hải"
Bác Sĩ Hải : Tôi ăn xong rồi chúng ta lên đường thôi. Tính tiền cô ơi?
Hồng Vĩnh : Thôi để tôi tính cho, lâu lâu về đãi anh em một bửa.
Quán Cơm : Dạ của anh là 90 ngàn
Hồng Vĩnh : Tiền nè chị khỏi hối(100 ngàn)
Đi cháu ơi, cháu dẫn đường đi chú dẫn Bác Sĩ về khám cho Mẹ cháu nè.
Bé Vé Số : Dạ con cảm ơn chú, chú đi theo con.
Hồng Vĩnh : Ờ !!! Cháu dẫn đường đi.
"Bàn Hạ Lê và Yến Phương"
Yến Phương : Đi theo bà ơi, đi chậm chậm thôi đừng đi nhanh quá ảnh phát hiện đó.
Hạ Lê : Tôi biết rồi bà đừng có dạy tôi.
Yến Phương : Tôi nói trước đó nha tôi không nhường cho bà đâu.
Hạ Lê : Ờ!!! Tôi muốn tự nắm bắt không cần ai giúp đâu.
"Đi tới nhà của bé vé số, người trong sớm này toàn là dân lưu manh"
Hồng Vĩnh : Tới chưa cháu, nhà cháu ở trong đây hả.
Bé Vé Số : Dạ chú nhà cháu trong đây, tới rồi nè chú.
Mẹ ơi có chú tốt bụng dẫn Bác Sĩ đến khám bệnh cho Mẹ nè, nảy chú còn mời con ăn cơm nữa.
Mẹ Bé Vé Số : Đạ tạ hai chú đã giúp gia đình tôi, đã cho con tôi ăn tôi không biết lấy gì để đền ơn hai chú nữa.
Bác Sĩ Hải : Không có gì đâu bác ơi, tụi cháu làm việc thiện mà, bác nằm xuống để cháu khám bệnh cho.
(Khám bệnh) bác không có gì quan trọng, chỉ là làm quá sức kiệt sức thôi, nghĩ ngơi vài ngày là khoẻ à. Để cháu kê đơn thuốc ra cho bác.
Mẹ Bé Vé Số : Cảm ơn Bác Sĩ, tôi không biết làm sao trả ơn cho hai chú nữa.
Hồng Vĩnh : Không có gì đâu bác, nếu bác muốn trả ơn tụi con thì bác cầm số tiền này (10 triệu) lo cho cháu ăn học vậy là trả ơn cho tụi cháu rồi.
Mẹ Bé Vé Số : Tôi không dám nhận đâu chú ơi, số tiền này lớn quá tôi nhận không nổi.
Hồng Vĩnh : Không sao đâu cô, cô nhận đi lo cho cháu ăn học vậy là tụi con vui rồi.
Mẹ Bé Vé Số : Chú nói vậy thì tôi tạm nhận nếu sao này chú cần thì chú nói tôi, tôi sẽ làm mọi cách để trả.
Hồng Vĩnh : Dạ vậy cũn được, cháu nhớ sao này học cho giỏi nha đừng phụ lòng hai chú và Mẹ nha. Nếu có khó khăn thì tìm chú. Thôi chú về nhà.
Bé Vé Số : Dạ con không làm hai chú và Mẹ thất vọng đâu. Chú về cẩn thận nha.
"Hạ Lê và Yến Phương bị dân lưu manh phát hiện và dỡ trò xàm xở"
Lưu Manh : Hai cô em nhìn gì vậy, nhìn hai em có vẻ buồn, hai cô em đi với tụi anh nha.
Hạ Lê : Anh buông tôi ra, tôi la lên bây giờ, buông ra.
Lưu Manh : Cô em cứ la đi đây là trong sớm tụi nầy ai mà dám cứu em.
Hồng Vĩnh : Ai nói không ai dám cứu, giữa thanh thiên bạch nhật mà tụi mầy dám dỡ trò tồi bạy hả.
(Hồng Vĩnh đánh bọn chúng)
Tụi mầy mau biến đi.
Lưu Manh : Thằng khốn nhớ mặt tụi tao nha, coi chừng tao đó.
Hồng Vĩnh : Tao nhớ mà yên tâm không quên đâu.
Em có sao không, tụi nó có làm gì em không, hai em coi đi bệnh viện xét nghiệm đi cho chắc, tụi này toàn là tệ nạn xã hội không à.
Hạ Lê : Dạ!! Tụi em không có gì anh, cảm ơn anh nha.
Hồng Vĩnh : Ờ !! Không có gì là được rồi, thôi anh đi nha. Bye
Hạ Lê : Anh ơi, anh có thể cho em số điện thoại được không có dịp em mời anh đi uống nước.
Hồng Vĩnh : hiihii cũng được, đưa điện thoại đây anh bấm cho.
Hạ Lê : Dạ.!. Nè anh.
Hồng Vĩnh : (bấm số điện thoại) nè em số điện thoại anh đó. Thôi anh về nha , bye em.
Hạ Lê và Yến Phương : Bye anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro