quá khứ , tương lai - song hành tồn tại
Thầy tôi đã từng kể cho tôi nghe 1 câu chuyện, câu chuyện rất buồn, rất buồn.....
Chuyện kể rằng, có 1 cô bé, học rất chăm, rất xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt. Cha mẹ của các bạn, ai cũng đều khen ngợi cô bé, tán dương cô bé, xem cô bé như là 1 hình mẫu lý tưởng "con nhà người ta". Lại nói đến, gia cảnh của cô bé thực sự là không tồi. Một người hoàn hảo như vậy, ai mà không thích cơ chứ?! Tuổi thơ được bao bọc trong sự yêu thương......Cô bé có một nụ cười thực thuần khiết. Nhìn nụ cười tươi rói trên môi, ha! Thực hoài niệm mà. Từng vui vẻ, hạnh phúc, đến lúc sụp đổ lại càng đau đớn. Từng là 1 cô bé hồn nhiên hay cười, từng có 1 "hạnh phúc" kề bên, nhưng, cũng chỉ dừng lại ở "đã từng". Một ngày nọ, khi mọi chuyện vẫn như bình thường......với mọi người, thì ở 1 góc nhỏ, có 1 cô gái nức nở không thôi. Từ thút thít, cô gái bắt đầu nấc lên đầy chua xót rồi gào khóc tuyệt vọng, cuối cùng thì im bặt. Có chuyện gì xảy ra? Vừa 1 trận ầm ĩ, giờ là, im lặng.....im lặng.....và từ đó về sau, cũng chỉ là im lặng.....đến tê tái, đến nát lòng. Còn, cô gái đó là ai thế? Sao lại thương tâm đến thế? Cô à.....nhìn hình ảnh bây giờ, thảm thật. Có ai còn nhớ tới từng có 1 cô bé - học rất chăm, rất xinh đẹp, thành tích cũng rất tốt - là "con nhà người ta" trong miệng bao người, là 1 mẫu người hoàn hảo cùng gia cảnh đáng ngưỡng mộ, từng có nụ cười tươi tắn trên môi. Đúng, cô gái mang bộ dáng thê thảm hiện giờ đã từng là cô bé như vậy. Nhưng.....tại sao lại thành như vậy?
Lại có 1 câu chuyện, kể về 1 người phụ nữ, là bảo mẫu cho 1 gia đình khá giả. Người này gắn kết với cô "công chúa bé bỏng" của gia đình nọ, hết mực iu thương, cưng chiều và lo lắng. "Công chúa nhỏ" - là biệt danh bảo mẫu dành riêng cho bé cưng của mình - chính là con gái nhà gia đình nọ. Tuy nhiên, bảo mẫu iu thương bé cưng, nhưng lại có vẻ khá đối địch với người nhà nọ. Người nhà nọ cũng không thích bảo mẫu, nhưng cô con gái nhỏ của họ lại cực kì iu mến người này, họ phải làm sao? Họ không làm gì được. Chính vì thế, nhìu ngày trôi qua, rồi lại nhìu năm trôi qua, người này vẫn gắn bó bên "công chúa nhỏ". Nhưng 1 ngày nọ, mưa tầm tã, bảo mẫu của "công chúa nhỏ" bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bảo mẫu bệnh rồi, vẫn còn đang bị sốt cao mà..... Không được, "công chúa nhỏ" phải làm gì đó thôi, phải làm gì đó để cứu bảo mẫu của mình! Bên ngoài mưa rơi không ngớt, mây đen phủ kín cả bầu trời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đánh tan bầu trời tươi sáng, đánh tan cả "hạnh phúc" của 1 người. Bên trong ngôi nhà xa hoa nhưng lại lạnh lẽo, vang lên từng tiếng khóc nghẹn ngào xen kẽ những lời van xin nài nỉ, hình ảnh cô gái vừa dập đầu lạy vừa không ngớt miệng cầu xin cha mẹ, cầu xin họ cứu bảo mẫu của cô với. Nhưng.....tất cả đều vô dụng, vô dụng hết..... "Chát". Cô gái ngỡ ngàng, trước giờ, tuy họ luôn bỏ mặc cô nhưng cũng chưa từng đánh cô. Cô làm gì sai chứ? Cô chỉ muốn cứu lấy bầu trời tươi đẹp của cô ấy, cứu lấy trời sao lấp lánh của cô ấy, cứu lấy......"hạnh phúc" của chính mình. Nhưng không được, cô bất lực quá. Thế là trong màn mưa dày đặc, có 1 cô gái không ngừng chạy khắp nơi, kím tìm hình bóng quen thuộc ngày nào. Mặc cho từng đợt mưa tuôn xối xả vào mặt, mặc cho từng cơn lạnh thấu đến tâm can, nước mắt cứ chảy, da dẻ bị lạnh làm cho tái nhợt đi, giọng cũng dần trở nên khản đặc đến khó nghe, nhưng cô vẫn tìm mãi, tìm mãi. Và......thấy rồi! Cô tìm thấy rồi! "Hạnh phúc" của cô, cô tìm thấy rồi! Ngay ở góc đường kia kìa! Nhưng sao..... lại yếu ớt thế. Tưởng chừng như dù chỉ 1 cơn gió nhẹ, cững có thể bị quật ngã. Trong bệnh viện tấp nập người, ở 1 căn phòng nào đó, vang vọng tiếng tít kéo dài, mang yêu thương của 1 người đi mất. Lại ở 1 phòng bệnh nào đó, có 1 cô gái muốn cứu người cô thương iu, mặc cho mưa dằm xối xả, vẫn khó khăn đưa người đến bệnh viện, để rồi chính mình cũng sốt cao không ngừng. Nhưng người cô muốn cứu lại không cứu được. "Hạnh phúc" của cô, "hạnh phúc" của cô rời xa cô rồi, đến 1 nơi mà cô không thể nào chạm tới. Hạnh phúc của cô.....biến mất rồi!
Liền vài ngày sau đó, cô gái hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng.....dù xung quanh cô có ồn ào đi nữa, cô cũng không nghe được gì, và cũng không nói bất cứ lời nào. Chỉ im lặng.....và im lặng. "Hạnh phúc" của cô đi rồi, cuộc sống của cô cũng coi như mất rồi. Sau khi tỉnh lại, không nói 1 lời, cũng không có bất cứ 1 biểu cảm nào. Mãi đến 2 ngày sau, tròn 7 ngày sau khi mất đi "hạnh phúc", có 1 người ngồi bó sát vào góc tường, thút thít, thút thít, đến nức nở nghẹn ngào rồi òa khóc dữ dội và cuối cùng là im bặt. Không 1 âm thanh nào vang lên nữa, mọi thứ chìm vào im lặng, nhưng trong lòng người lại gào thét không thôi. Tuyệt vọng và thảm thương. Đến hôm sau, trên sân thượng bệnh viện, có 1 cô gái nhảy lầu tự sát, bên dưới là những tiếng thét chói tai cầu xin cô đừng làm chuyện dại dột, tình cảnh thực quen thuộc. Ngày đó cô cũng đã từng cầu xin họ như thế, cầu xin họ cứu lấy hạnh phúc của cô, cứu lấy cuộc sống của cô. Giờ đây hạnh phúc của cô đã rời khỏi, cô muốn đi tìm lại, tìm lại hạnh phúc của chính mình. Trước khi nhảy xuống, cô đã quỳ xuống lạy ba lạy. Mọi người đều không hiểu cô đang làm gì. Có lẽ chỉ có cô mới biết. Thế là kể từ đó, 1 cô gái ra đi để tìm lại hạnh phúc cho chính mình.
Vài tháng sau, cha mẹ cô trong lúc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà, vô tình phát hiện 1 quyển nhật kí nhỏ được cất vào 1 hộc tủ bí mật, nó đã bị 1 lớp bụi phủ kín. Lật ra xem, là nhật kí của cô. Cô gái nhỏ ghi mọi tâm tư của cô vào trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro