Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Khởi đầu của tất cả

Tôi là đã từng là một đứa trẻ vô dụng, suốt ngày chỉ bám theo mẹ, bố tôi thường xuyên rời nhà và chỉ thăm chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn, ông luôn cung cấp tiền cho chúng tôi.

Ở trường, điểm số của tôi chỉ vừa đủ để lên lớp, các bạn luôn trêu chọc tôi, cướp đồ ăn hay tiền và thậm chí là lấy tôi làm bao cát. Vì không muốn Nana lo lắng nên tôi luôn tự chăm sóc bản thân bằng cách học sơ cứu. Ngày nào cũng vậy nên bạn cùng lớp đã gắn biệt danh cho tôi là Dame- Tsuna.

Gia đình tôi lúc nào cũng chỉ có 2 người, tôi không có anh chị em gì cả, họ hàng thì có nhưng cũng không quá nhiều. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi tôi vào cấp 2, một cậu bé mặt bộ vest đen, đội chiếc Fedora với một chú tắc kè xanh ở vành nón, mẹ tôi bảo đó là gia sư của tôi. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm lắm mà bước lên phòng. Nhưng không hề biết rằng, cậu nhóc ấy sẽ là người thay đổi cuộc đời của tôi.

Cho đến khi tôi giác ngộ ra, xung quanh tôi được bao bọc bởi bạn bè, những người thật sự quan tâm, bảo vệ tôi. Tôi rất vui, tôi luôn tự hỏi đây có phải là mơ chăng? Nếu là mơ tôi không muốn tỉnh dậy.

Đây là thứ mà tôi đã cố gắng tìm kiếm trong suốt 14 năm kể từ lúc tôi bước chân vào cuộc sống, với cái tên Sawada Tsunayoshi.

Họ, những người bảo vệ của tôi, những nhà đồng minh, những người em nhỏ tuổi luôn hay gọi tôi là Tsuna- nii, và cả vị gia sư Ác Quỷ của tôi nữa, những người đã cho tôi một mục đích sống để bước đi trên con đường của mình, bảo vệ gia đình của tôi.

Tôi đã luôn trao cho họ những gì tôi có, cảm xúc, tình cảm, gia đình, hơi ấm tôi đều trao cho họ. Thoáng chốc, tôi đã nghĩ " Liệu họ làm vậy vì tôi là boss, chỉ làm tốt công việc của mình và xem tôi chỉ là một con rối? " nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ tiêu cục ra khỏi suy nghĩ của mình, nhưng vì tò mò mà tôi đã đi hỏi họ.

" Các cậu sẽ luôn bên tớ chứ, không bao giờ phản bội? "

" Ngài hỏi lạ quá Juudaime, tất nhiên là vậy rồi. "

" Tất nhiên rồi Tsuna. "

" Lambo- sama sẽ không bao giờ phản bội Tsuna- nii. "

" HẾT MÌNH KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI. "

" Kufufufu~... cậu hỏi lạ quá Thỏ con. "

" Hỏi nữa cắn chết, Động Vật Nhỏ. "

" Cậu mà nói vậy lần nữa tôi sẽ cho cậu ăn kẹo đồng, Dame- Tsuna. "

" Hieeee.... tớ xin lỗi." Ngập ngừng một chút tôi nói tiếp: "Cảm ơn các cậu vì đã luôn bên tớ. " lúc đó tôi rất cảm kích họ, tôi đã rất hạnh phúc... Nhưng, liệu đó có phải là sự thật?

Nhìn xem, những người lúc đó đã nói sẽ luôn ở bên tôi giờ đây đang đứng trước mặt tôi, nhạo báng, chửi rủa, khing bỉ tôi, họ đi tin một sấp giấy tờ không rõ nguồn gốc kia mà phá vỡ lời thề giữa họ và tôi. Liệu tôi đã quá ngu muội khi tin họ chăng? Họ nói xong thì bắt đầu đuổi tôi đi, cắt chức Vongola Decimo của tôi, mà dù sao tôi cũng dã chả quan tâm đến cái chức đó ngay từ đầu, mang theo một khoảng tiền, tôi quyết định sẽ quay lại Nhật nếu không thì tôi cũng chả biết đi đâu.

Bước từng bước mệt mọi về nhà Sawada, Namimori đã không thay đổi sau từng đấy năm, đứng trước cửa định bấm chuông, cơ thể tôi nặng trĩu, ngã gục xuống, sẵn sàng chuẩn bị chạm vào nền đất lạnh lẽo nhưng tôi được một bàn tay ấm áp đỡ lấy, trước khi ngất đi, tôi đã nghe được tiếng mẹ mình bên tai.

           " Chào mừng con đã quay trở lại, Tsu- kun ".

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro