Nỗi Đau Hiện Tại. Hay Hạnh Phúc Tương Lai? | JiaZy | benhockon
Tên fic: Nỗi Đau Hiện Tại Hay Hạnh Phúc Tương Lai?
Tác giả : Be Nhoc Kon
Cặp đôi trong fic: JiaZy
Thể loại: gà bông (nhẹ nhàng lắm ai thix thì đọc nhé 1 chap thôi)
Casting: Meng Jia as Jia (Unnie). Một con người với nhiều mâu thuẩn trong trái tim mình.Jia thích cô ấy nhưng lại bảo là ghét, vì xung quanh cô ấy hay có nhiều phái nam bao quanh. Những lúc như thế cô chỉ biết tự làm đau chính mình để cơn đau thể xác lấn ác niềm đau của trái tim.
Bae Suji as Cô ấy (Su). Một con người mang nhiều nổi đau trong quá khứ, mãi cho đến một ngày khi cô nhận được một lời động viên của người đó và không biết từ khi nào cô luôn muốn nhận được sự chú ý đối với người đó. Nhưng hành động của cô lại vô tình xé nát trái tim của ai kia.
Wang Fei Fei as (Fei) là bạn thân nhất của Jia. Cô là người biết rất rõ về Jia . Nhưng Jia lại chẵng biết gì về cô, đơn giản là vì mỗi lần ở bên cô, Jia chỉ biết tâm sự về tình cảm đang nhào xé trái tim mình khi nghĩ về Suzy. Cô là người luôn biết lắng nghe Jia. Một người tri kỷ và là một người bạn không thể thiếu đối với Jia.
*o0o*
"Bíp.........bíp........bíp.......bíp" tiếng đồng hồ báo thức reo vang khắp phòng làm Jia giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Cô với tay tắt nó đi và bước đến tolet làm vệ sinh cá nhân. Năm phút sau, cô bước ra với nét mặt tươi tỉnh. Jia nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc bàn học, khẽ đưa mắt nhìn vào tấm ảnh với hai cô bé đang ôm chằm lấy nhau và mỉm cười hạnh phúc đang được đặt trên bàn. Bất giác, bờ môi Jia khẽ mỉm cười theo nụ cười của hai cô bé trong ảnh. Nhưng rồi, nó nhanh chóng vụt tắt khi cô trở về với thực tại. Lòng Jia như chùn xuống khi nhìn vào gương mặt tựa thiên thần của cô ấy. Trong vô thức Jia nhẹ nhàng đưa tay lên tấm ảnh và sờ vào gương mặt cô mà lòng nặng trĩu, trái tim cô như thắc lại khi nghĩ về cô ấy.
"Su ah! Cậu không về tìm tớ thì sẽ mất tớ đó. Hiện tại trái tim tớ đang rất khó hiểu khi gặp người đó. Cô ấy có nhiều điểm giống cậu lắm, ngay cả tên cũng vậy. Thật lạ phải không Su? Nhưng mà có một điểm cô ấy không giống cậu. Đó là cậu chung tình, còn người đó lăng nhăng"
Miên mang trong dòng kí ức về người con gái Jia thích mang tên Suzy, khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước, nó muốn tuôn ra để tự do tung tăng trên gương mặt Jia. Cô cố gắng ngăn chúng lại và xách chiếc cặp chạy nhanh ra khỏi phòng, chạy thật nhanh trên con đường dài, cố gắng không suy nghĩ về cô ấy nữa, cố gắng đẩy quá khứ ra khỏi đầu mình, nhưng thật buồn cười, khi Jia hết nghĩ về cô ấy thì hiện giờ cô lại nghĩ về người con gái bí ẩn kia. Người có nét giống Su của cô.
*o0o*
Vừa bước vào cổng trường, đập vào mắt Jia là hình ảnh của cô ấy. Một người bí ẩn có nét quyến rủ lạ thường, có khả năng lôi cuốn sự say mê của cả hai phái, trong đó có lẽ cũng có cô. Cô ấy đang bị bao vây trong đám con trai đằng kia, họ bu lấy cô ấy trong hàng ngàn con mắt ghanh tỵ. Jia rất ghét cái cảm giác này, cái cảm giác như cơn ghen của một người đang yêu lên tới đỉnh. Nó khiến tim cô quặng đau, cổ họng nghẹn ngào, không thể thốt thành lời. Jia nhìn về cô ấy trong sự giận dữ, xiết chặt nắm tay mình, Jia cố gắng ngăn đôi dòng lệ và bước ngang qua cô ấy trong sự kiêu hãnh.
"Meng Jia " Cô ấy gọi đích thị tên cô trong sự ngạc nhiên của đám con trai, cô kiềm nén cảm xúc và quay đầu đáp lại với chất giọng lạnh lùng.
"Chúng ta quen nhau sao?" Jia cất cao giọng
"Cậu thật sự không quen tớ sao? Thật hay vờ đấy? Chúng ta học cùng lớp mà?" Cô ấy nở một nụ cười không thể tươi hơn được nữa, làm tim Jia xốn xang. Jia cố gắng thốt ra vài từ lạnh lùng và chán ngắt rồi bước đi thật nhanh.
"Xin lỗi! Tớ không nhớ!" Rồi Jia bước những bước thật dài và nhanh . Lướt qua những đứa con trai đáng ghét kia, Jia cấm đầu chạy vào lớp học...
"Bang" Jia va vào ai đó
"Cậu bị ma đuổi hả Jia?" Giọng nói này quen quá, là của....
"Fei ! Cậu không sao chứ?" Jia giật mình khi nhận ra nhỏ bạn thân của mình. Vội vàng nâng cô ấy lên mà xin lỗi ríu rít. Đối với Jia thì Fei là người quan trọng thứ hai, sau Su của cô. Cô ấy rất hiểu và thông cảm cho Jia, luôn cho Jia những lời khuyên bổ ích khi cô không còn hứng thú gì với cuộc sống này lúc Su rời xa cô. Nhờ có cô ấy mà Jia đã vượt qua được mọi trở ngại. Cô ấy như một người chị, hay hơn nữa là giống như một cô bảo mẫu của Jia.
"Cậu sao thế Jia ? Có chuyện gì sao?" Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt Fei.
"Tớ không sao, tớ đi ra ngoài xíu nhé, tớ sẽ nghỉ hai tiết đầu, cậu chép bài hộ tớ nhé" Không để cho Fei nói được lời nào, Jia lập tức lao như bay ra khỏi tầm mắt của cô ấy, nhầm che giấu sự đau khổ đang hiện hữu trên gương mặt mình.
*o0o*
"Bốp" Fei đánh nhẹ lên đầu một cô gái có gương mặt tựa thiên thần. Cô ấy chưa kịp định hình thì lại bị cô trách mắn.
"Sao cậu lại làm cho Jia đau khổ? Chẵng phải cậu quan tâm cô ấy sao?" Fei mặt đằng đằng sát khí. Hiện tại cô đang rất lo lắng cho Jia, vì hơn ai hết cô rất hiểu Jia. Hiểu trái tim Jia nó yếu đuối đến mức độ nào. Một con người với vẻ ngoài luôn lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nóng bỏng và nhạy cảm.
"Sao cậu lại đánh tớ? Tớ đắc tội gì à?" Suzy há hốc mồm nhìn Fei.
"Nếu cậu không nói thật lòng mình cho Jia thì tớ sẽ nói đấy! Tớ không thể nhìn thấy cậu ấy đau khổ thêm một lần nào nữa" Fei xiết chặt hai tay mình.
"Không! Tớ sẽ nói, cậu quay vào lớp đi." Suzy chạy nhanh qua mặt Fei và đi tìm Jia.
*o0o*
Su chạy ra phía sau trường học, nơi mà cô nghĩ rằng Jia sẽ ở nơi đây. Nhưng rồi sự thất vọng ùa đến bên Su khi nơi mà cô chắc rằng sẽ tìm thấy Jia lại không thấy một ai. Bốn bề tĩnh lặng khiến cô chợt buồn. Su ngồi bệch xuống và bắt đầu suy nghĩ.
"Tớ đang đi đúng hướng không Jia? Cậu ghét tớ lắm sao? Cậu có biết hành động của cậu như một vết dao xuyên thẳng vào tim tớ không?" Su không ngừng suy nghĩ về tuổi thơ của mình cùng với Jia và cô ngủ thiếp đi trong dòng kí ức.
*o0o*
Một lát sau, có ai đó đã nhẹ nhàng bước đến bên Su trong khi cô đang ngủ. Đó là một chàng trai với đôi mắt 1 mí quyến rủ, chàng trai đó nhân lúc Su đang ngủ đã lén đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng hành động của cậu ta vô tình đã bị một người đang đứng từ phía bụi rậm trong thấy và cô lại đau đớn một lần nữa.
"Rắc"
"Rắc"
Tiếng động của các cành cây khô bị gãy vang lên làm Su tĩnh giấc. Cô giật mình khi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt cậu ấy đang dỗi theo cái gì đó từ phía xa, cô bàng hoàng khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đó, ngay lập tức cô phóng như bay theo sau........
"Này Meng Jia, cậu đi đâu đó" Su chạy theo sau và gọi lớn tên Jia. Nhưng vô ích.
*o0o*
Ngày hôm sau, Jia không đến trường, cả Suzy cũng vậy.
Ngày thứ 2, cả hai lại không đến lớp.
Ngày thứ 3, vẫn thế
Và ngày thứ tư , Suzy bước đến lớp với tâm trạng mệt mõi và đôi mắt thâm quằng. Cô bước những bước chân uể oải vào lớp rồi nằm phịch xuống bàn. Ai nấy trông thấy bộ dạng của cô hiện giờ đều rất lo sợ. Cô nằm dài trên chiếc bàn học và không ngừng suy nghĩ về Meng Jia, cái tên cô đã khắc ghi từ tận đáy lòng ngần ấy năm nay. Giờ đây chính cô đã đẩy Jia rời xa cô một lần nữa.
*o0o*
Cả lớp đang nhốn nháo, ồn ào bất ngờ im phắt đi khi nữ hoàng băng giá bước vào, mọi ánh nhìn điều hướng về cô, sự im lặng của mọi người làm kích thích sự tò mò của Su. Cô ngẩn đầu dậy và vui mừng khi nhìn thấy Jia của tim mình đang tiến mỗi lúc một gần cô hơn. Su mỉm cười nhẹ nhàng, cô định mở lời với Jia thì lại bị cái vẻ lạnh lùng kia của cô ấy lướt qua, Jia lướt qua cô không một chút biểu cảm hay chần chừ. Vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Su, tim cô bổng nhiên đau nhói.
*o0o*
"Reng"
"Reng"
Buổi học trôi qua trong không khí nặng nề của cả hai và giờ ra chơi đã đến. Tiếng chuông vừa reo vang thì ngay lập tức Jia phóng như bay ra khỏi cái không gian đáng sợ này. Cô sợ phải nhìn thấy cảnh tượng như ngày hôm đó của Suzy. Dường như cô ấy đang chạy theo Jia ở phía sau. theo cô làm gì cô cũng chẳng biết và chẳng mấy quan tâm. Vì giờ đây tim cô đã chết thật rồi.
"Meng Jia, cậu nói chuyện với tớ xíu được không?" Suzy réo tên Jia để cầu xin một cuộc nói chuyện? Nhưng Jia chẵng màn tới nữa, cô chẵng mấy quan tâm về Su nữa. Vì cô nghỉ rằng Su hiện tại không phải là Suzy của lòng cô.
"Nắm chặt"
"Buông ta tớ ra ngay, trước khi tớ nổi cáu" Jia gằng giọng và có thể nhận thấy sự thất vọng trong mắt Suzy.
"Jia ! cậu ghét tớ đến vậy cơ à? Thậm chí không muốn thấy mặt tớ sao?" Khóe mắt Su dường như đang mộng nước.
"Vâng! Có gì sao?" Jia vẫn cố tỏ ra bình thản dù tim đang nhói theo những giọt nước mắt sắp tuôn trào từ khóe mắt của Suzy.
Suzy lặng im một hồi lâu, cô không nói gì nữa. Suzy đưa tay vào chiếc cặp và móc ra một phong thư nhét vào tay Jia rồi cô lao nhanh ra cổng trong sự ngỡ ngàng của Jia. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dường như đang chờ sẵn ở đó đã mở cửa và đưa cô ấy đi đâu đó. Jia vẫn chưa khỏi ngạc nhiên với hành động chớp nhoáng đó của Su và giờ đây, Jia lại nhìn châm chú vào tờ giấy trên tay mình. Tò mò về nó lắm nhưng cô lại không thể mở nó ra. Vì cô sợ những gì trong đó sẽ xé nát trái tim cô thêm một lần nữa. Jia hít một hơi dài và xiết chặt lá thư trong tay, Jia bước ra cổng để quay về nhà sau một hồi suy nghĩ, cô nhắn tin nhờ Fei mang cặp về cho mình.
*o0o*
Về đến nhà Jia nằm dài lên giường và thở hòng hộc, đưa tay đang cầm lá thư của Suzy gửi cho cô lên, chần chừ một lúc cô quyết định mở nó ra đọc.
" Gửi Unnie của Su"
Lời mở đầu khiến Jia bàng hoàng, cách gọi thân mật này chỉ có Su của cô thường gọi thôi. Jia lắc đầu chấn tỉnh bản thân rằng đó ko phải sự thật và bắt đầu đọc tiếp...
"Unnie thật sự đã quên Su sao? Người con gái ốm yếu và hay khóc nhè khi mất đi gia đình đó và Unnie là người đã ở bên Su trong giai đoạn khó khăn ấy. Một người con gái nhút nhát đến mức khi bị một người con trai cưỡng hôn vẫn chỉ biết im lặng và bật khóc thôi đó. Unnie quên rồi à? Một người chỉ biết có mình Unnie và chỉ có Unnie mà thôi đó. Nhưng có lẽ Su cũng đã làm Unnie đau đớn không ít nhỉ? Vì vậy unnie mới không nhận ra Su dù Su luôn tìm cách để nhận được sự chú ý từ Unnie. Chắc giờ đây unnie rất ghét Su đúng không? Đừng lo lắng nữa vì Su sẽ không xuất hiện trước mặt Unnie thêm lần nào đâu. Su phải đi rồi. Hạnh phúc nhé Unnie của em. Tạm biệt!"
Đọc hết lá thư của Su tim Jia như vỡ nát theo nó, cô không ngừng trách bản thân mình " Làm sao tớ lại ngốc nghếch đến mức không thể nhận ra cậu. Vậy mà còn có tư cách gì nhớ đến cậu chứ?" Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt Jia. Vậy là cô lại đánh mất Su một lần nữa chỉ vì sự vô tâm của chính mình.
"Suzy à" Jia gào thét tên cô ấy như một người điên.
*o0o*
Một năm sau...
.
.
.
Jia vẫn chưa gặp lại Su thêm lần nào nữa, sự ân hận luôn ngự trị trong tim cô khi nghỉ về cô ấy.
*o0o*
Một ngày mệt mỏi và đầy chán ngắt Jia lê từng bước chân mỏi mệt đến một nơi quen thuộc. Nơi mà khiến trái tim cô luôn quặng thắc mỗi lần đến đây một mình mà không có Su. Jia đứng lặng yên nhìn vào nơi Suzy bị cậu bé nọ cưỡng hôn mà khóc to.
FLASHBACK
"Huhuhu"
"Sao cậu lại ngồi ở đây khóc hả? Lớn rồi mà cứ thích khóc là sao?" Jia ra vẻ đàn chị.
"Tớ bị con trai cướp mất nụ hôn đầu rồi huhu" Su khóc nấc...
"Có vậy thôi mà cũng khóc hả?" Jia cười tươi.
"Sao không khóc được chứ? Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ" Suzy lại khóc to.
"Thì cậu cướp lại nụ hôn đầu của người khác đi" Jia ngây thơ.
"Tớ không thích" Suzy chu mỏ.
"Tại sao?" Jia ngạc nhiên
"Tớ không muốn cướp của người khác" Su đưa tay lên quẹt nước mắt.
"Vậy cậu muốn cướp của ai?" Jia tò mò
"Chụt"
Jia ngơ ngác nhìn Su đang khúc khích cười mà mặt đỏ như quả cà chua.
"Tớ chỉ muốn cướp của Jia thôi" Nói rồi Su bỏ chạy, bỏ lại mình Jia ngơ ngác.
END FLASH
Jia bậc cười một mình khi nghỉ về tuổi thơ đáng yêu mà cô đã có cùng với Suzy. Nhưng rồi nỗi buồn lại ùa về trong tâm trí cô khi nhận ra rằng mình đã đánh mất Su. Bất ngờ một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy Jia từ phía sau, làm cô hốt hoảng xoay người lại. Thật bất ngờ và đầy ngạc nhiên, chân cô không thể đứng vững được nữa khi nhận ra người đã ôm mình.
"Su......z...y.....ah! Là..là Su của unnie đúng không?" Jia thật sự ngạc nhiên và hạnh phúc vô cùng.
"Uhm! " Su gật đầu nhẹ cũng đủ làm Jia vô cùng hạnh phúc, cô vòng tay ôm chặt lấy cả người Su và trút hết nổi nhớ đang kìm nén trong tim mình bấy lâu nay. Bất chợt cơn mua rào kéo đến như đang mừng vì cuộc tái hợp của hai người. Họ ôm chặt lấy nhau dưới con mưa dài miên man.
*o0o*
"Thời gian qua Su đã đi đâu? Sao lại bỏ lại tớ như thế? Su có biết là tớ đau lắm không?" -Jia không thể nào ngăn được dòng cảm xúc đang dâng trào.
"Tớ xin lỗi vì đã ra đi mà không một lời giải thích với cậu" - Suzy kéo Jia đến ghế đá gần đó và cô bắt đầu giải thích về việc không từ mà biệt của chính mình.
FLASHBACK
"Chú à, cháu không muốn đi đâu, cháu không muốn sang Mỹ đâu chú à. Cho cháu ở lại đây đi chú à, cháu xin chú đó. Cháu không thể rời xa Jia unnie được, cháu sẽ nhớ unnie ấy chết mất. Cháu xin chú mà. Đừng bắt cháu làm những việc mà bản thân cháu không thích, được không chú? Cháu xin chú mà!" -Bé Suzy khóc thét lên trong phòng của chú mình.
"Không được....cháu không được làm thế, không được đi sai con đường không dành cho cháu. Không được tự mình hủy hoại những gì bố mẹ đã tặng cho cháu. Bản thân cháu cũng biết đó là con đường rẻ trái mà, cháu cũng đủ tuổi để hiểu được những thị phi mà chú và mọi người phải ghánh chịu nếu để cháu ở gần Jia mà. Dù cho đó có là sự lên tiếng của trái tim cháu đi nữa. Thì chú vẫn không chấp nhận và sáng mai cháu phải sang Mỹ cùng với chú, còn nữa thời gian này cháu không được dùng điện thoại. Cho đến khi nào cháu quên hết quá khứ của tuổi thơ " -Ông chú quả quyết với nét mặt sắc lạnh, mặc cho Suzy cứ khóc thét lên vì không muốn.
ENDFLASH
"Vậy là cậu đã bị bắt sang Mỹ trong bất ngờ nên không kịp nói lời tạm biệt với tớ?" -Jia ngấn lệ
"Uhm...tớ đã định đến nhà chào cậu lần cuối. Nhưng không thể vì chú đã nhốt tớ trong phòng và khóa trái cửa cho đến khi khởi hành đến Mỹ. Chú vẫn luôn kề bên tớ, theo dõi tớ. Dù tớ biết tất cả chú chỉ muốn tốt cho tớ. Nhưng tớ vân luôn hận chú"-Suzy ngẹn ngào
"Đó là 10 năm trước, lý do đó có thể chấp nhận để xoa dịu trái tim tớ. Nhưng còn 1 năm trước là thế nào? Cậu đã quay về và còn học chung với tớ, vậy sao cậu không nói với tớ cậu chính là Su? Là người đã làm tan nát trái tim tớ?"- Jia bổng trở nên giận dữ khi nghỉ đến việc Suzy đã quay về nhưng lại không đến tìm cô.
"Cậu đừng tức giận mà. Thật ra lúc đó tớ rất muốn nói với cậu rằng tớ chính là Su của ngày xưa. Nhưng tớ không dám. Vì tớ sợ một điều. Tớ cứ sợ cậu đã quên tớ không còn nhớ tớ như ngày xưa nữa. Tớ đã làm mọi cách để nhận lấy sự chú ý từ cậu. Nhưng dường như cậu không hế quan tâm đến. Lúc cậu lạnh lùng bước qua tớ, tim tớ thật sự rât đau. Lúc cậu phũ phàng gạt phăng cánh tay tớ. Lúc ấy tớ chỉ muốn chết đi cho xong. Vì trái tim tớ như ngừng đập theo từng hành động của cậu. Rồi tớ nhận được điện thoại từ Mỹ gọi về. Chú tớ đã nhập viện vì cơn đau tim kéo dài trong mấy tháng qua. Tớ đã sắp xếp mọi việc với hy vọng cậu sẽ nghe tớ nói chuyện. Nhưng cậu lại làm tớ hụt hẫng quá. Tớ quay về Mỹ với hai hàng nước mắt. Khi đến nơi thì chú cũng qua đời trong bệnh viện. Hai nỗi đau liên tiếp dồn dập vào trái tim tớ. Khiến tớ ngã quỵ suốt một thời gian dài. Vừa nhớ cậu lại vừa hận cậu. Hận cậu đã không nhận ra tớ. Hận cậu đã làm tớ mất tia hy vọng" -Suzy nấc lên trong vòng tay Jia.
"Suzy ah! Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. Là do tớ, do tớ không hiểu cậu, do tớ đã vô tình không nhận ra cậu. Tớ cứ nghĩ có ai đó thật sự quá giống cậu, giống cậu đến mức khiến tim tớ loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. Tớ không thèm quan tâm đến những hành động của cậu mặc dù tớ biết cậu đang gây sự chú ý cho tớ. Vì tớ cứ nghĩ cậu không phải là Su của tớ. Nếu tớ rung động trước cậu thì tớ sẽ có lỗi với Su của ngày xưa. Cậu hiểu không? Nhưng thật mừng vì cả hai là một. Tớ nhớ cậu lắm suzy ah!" -Cả hai cùng nấc lên trong những giọt nước mắt. Suzy đẩy nhẹ Jia ra khỏi người mình và nhướn người đặt một nụ hôn thật sâu và nồng nàn vào môi Jia. Bờ môi bé nhỏ của cả hai giữ chặt lấy nhau trong những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
*o0o*
Họ đã gặp nhau sau một năm trời cách biệt. Cuối cùng họ cũng nhận ra vị trí quan trọng của nhau nơi con tim băng giá của bản thân. Mọi hiểu lầm khiến họ trở nên yêu nhau hơn và cần nhau hơn.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro