Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Mùa hè lãng mạn ( phần 8 ) Nụ hôn đầu

#Phía cô và nàng
_Un: Mình xin lỗi, mình ngủ được bao lâu rồi
_Ta: Cũng ko lâu lắm, đi tiếp thôi
Họ cũng đã đi đến trạm xe buýt, khi lên thì xe đã hết chỗ ngồi
_Un: Cậu để mình xuống đi, mình đứng được
Nàng nhìn xung quanh và đã hết tay nắm trên xe ( ko biết viết sao cho đúng nữa)
_Ta: Hãy nắm chung với tôi này
Cô đưa tay mình qua một bên để nàng có thể nắm cùng
_Un: Cám ơn

#Ở một trạm xe kế tiếp
_Btmk: Kế hoạch B bắt đầu !!
Đột nhiên có rất nhiều người đứng ở trạm xe kế tiếp và tất cả họ đều lên chuyến xe của cô và nàng. Họ chen lấn nhau làm cho nàng ngã vào cửa kính cô cũng theo đó mà ngã theo, một tay chóng tay lên cửa kính tay còn lại đỡ phía sau đầu nàng để nàng không bị đập đầu vào cửa kính mặt cô thì ở ngay cổ nàng, cô thở phào vào cổ của nàng , làm cho mặt nàng đỏ lên
_Un: Đừng thở nữa
_Ta: Không thở thì làm sao mà sống
Cô ngước mặt lên nhìn nàng thấy nàng đang thở dốc và mặt đỏ như trái cà chua
_Ta: Để tôi duy chuyển
Cô từ từ ngẩng đầu lên để không phải làm nàng khó chịu nữa, không ngờ mình phải dừng lại ở tai của nàng và cứ thế mà thở nhẹ, dường như nghe được tiếng thở càng lúc càng mạnh và còn nghe được cả nhịp tim của nàng đang tăng dần
_Ta pov: (Không lẽ đây cũng là điểm yếu của cậu ấy sao, nhưng mà mình cũng không thể nhúc nhích được nữa, phải làm sao đây)
_Ta: xin lỗi cậu, tôi không đứng lên hay nhúc nhích được, nên cậu có thể chịu khó chút được không?
Cô nói một hơi dài như vậy làm cho mặt nàng lại càng thêm đỏ
_Un: Mìn..h..chịu...đượ..c
Cô cố gắng thở thật nhẹ nhàng để nàng không phải khó chịu, cô cảm thấy khuôn mặt hiện tại của nàng thật đáng yêu,mặt cô bắt đầu đỏ lên, nhịp tim đang ngoài tầm kiểm soát. Đã có một người xuống xe, ngay lập tức cô đứng thẳng lên, nàng cũng theo đó mà đứng lên quay mặt ra phía cửa kính. Chiếc xe đang đi vào đường có nhiều cua quẹo, nên người trên xe phải ngã theo chuyển động của chiếc xe, nàng cứ thế mà muốn ngã xuống cô thấy vậy ngay lập tức đưa hai tay của mình vào hai chiếc ghế hai bên nàng, khi chiếc xe đến cua quẹo thì nàng liền ngã ra sau nhưng không cảm thấy là mình sắp ngã nữa mà thay vào đó thì lại thấy thoải mái hơn, nàng quay lại nhìn cô và nhìn xuống tay của cô, nàng thấy bàn tay ấy nắm chặt vào ghế không có ý định thả ra, trên cách tay của cô thì có những đường gân đang hiện rất rõ, nàng nói lí nhí:
_Un: cám ơn
Cô có thể nghe được, cô chỉ im lặng và cười nhẹ. Cuối cùng cũng có người ra khỏi ghế ở gần nàng
_Ta: Cậu mau ngồi xuống đi, chân cậu đang bị đau đấy
Nói xong cô lấy hai tay đặt lên vai nàng đè xuống không mạnh cũng không nhẹ đủ để nàng ngồi xuống, nếu không nàng sẽ khách sáo với cô
_Un: Cám ơn
Cô đứng đấy để hai tay ra sau lưng xoa bóp cánh tay của mình, nhưng nàng vẫn thấy
_Un: Cậu có sao không, mình xin lỗi
_Ta: Tôi không sao, mà sao cậu thích nói cám ơn và xin lỗi vậy ? Đừng nói như vậy nữa, nghe chưa
Cô đưa tay lên xoa đầu nàng và mỉm cười với nàng
_Un: Hể?? sao kì vậy
_Ta: Đơn giản vì tôi không thích thế, chúng ta là...à nói chung là không nên nói vậy nữa
Cô đã định nói : chúng ta là bạn bè thì sao phải khách sáo, những lời ấy cô không thể nói ra
_ Ta pov: (bạn bè sao!! mình không làm được)
Bàn tay đang xoa đầu nàng rụt lại, nụ cười trên môi cô cũng tắt hẳn thay vào đấy thì lại là khuôn mặt không cảm xúc thường ngày
_Un: Mình biết rồi
Cả hai im lặng đến những trạm tiếp theo, cô lên tiếng:
_Ta: Chúng ta nên xuống ở trạm này vì xe sẽ đi đường khác
_Un: Chúng ta xuống thôi
Cả hai người xuống xe, cô tiếp tục cõng nàng đi đến chỗ có bản đồ dành cho khách du lịch, cô xem sét xong rồi đi đến chỗ điện thoại công cộng kế bên
_Ta: Cậu chờ tôi một chút
Cô đỡ nàng xuống và để cặp của mình bên ngoài, cô bước vào bấm một dãy số và nghe
_Qg: Alo, cho hỏi ai vậy
_Ta: Bác à, con là Thiên Anh đây
_Qg: Cô chủ, cô đi đâu cùng cô Uyên Nhã vậy, tôi tìm nãy giờ
_Ta: À chuyện hơi dài, bây giờ con bị lạc rồi, chưa biết địa chỉ khách sạn nên không biết đi về đấy như thế nào, chỗ này con cũng không biết là đâu, con chỉ biết con đang ở gần một cái hồ cũng khá to
_Qg: Tôi đã biết nơi đó rồi nhưng nó cách đây khá xa nên sẽ tốn một thời gian dài để tìm thấy cô, cô hãy đợi tôi ở gần hồ, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể
_Ta: Vậy con sẽ đợi bác đến
Nói xong cô cúp máy bước ra ngoài nói :
_Ta: Chúng ta phải đi tới cái hồ trên bản đồ và đợi, sẽ có người đến đón chúng ta
_Un: Vậy chúng ta đi thôi!!
Đi được một chút thì nàng thấy một cửa hàng bán quà lưu niệm nhỏ
_Ta: Thiên Anh chúng ta lại đó mua ít đồ nha, phải mua quà lưu niệm chứ nha nha
_Ta: Được thôi
Hai người bước vào và đi xung quanh
_Ta: Cậu muốn mua gì?
_Un: Lại chỗ đó đi, mình muốn mua một sợi dây đeo tay may mắn
_Ta: Cậu chọn được gì rồi
_Un: Mình lấy cái dây có màu trắng có cái viên màu đen với lại cái dây có màu đen kia có cái viên màu trắng
_Ta: Chúng ta tính tiền thôi, để tôi trả
_Un: Ơ mình mua sao để cậu trả được
_Ta: Nhưng cậu đã để ví ở khách sạn rồi còn gì
_Un: Mình quên mất, về khách sạn mình sẽ trả lại tiền cho cậu
_Ta: Không cần đâu, xem như quà tôi tặng cậu
Họ ra khỏi cửa hàng, nàng nói:
_Un: Cậu đeo giúp mình cái màu trắng với
_Ta: Đưa tay cậu ra
Đeo xong nàng cầm lấy tay cô đeo sợi màu đen vào
_Un: Xem như mình tặng cậu
Cô không muốn kháng cự vì đã hơi trễ rồi cũng không muốn nàng buồn. Một cơn gió mạnh thổi qua làm mũ của nàng bay đi
_Un: Mũ của mình!!
_Ta: Để tôi lấy
Cô chạy vào bụi cây gần đó thấy có rất nhiều tơ nhện nên bị vướng lại và bị một thứ gì đó cắn vào cổ làm cô có một cảm giác chưa bao giờ đau như thế này cô lấy tay để vào cổ, thấy không có máu chảy ra nên nghĩ chắc chỉ là con gì cắn thôi cô nhanh nhặt mũ của nàng và đi ra
_Ta: Mũ của cậu đây chúng ta đi tiếp thôi
_Un: Khoan đã, cổ cậu sao đỏ lên vậy còn có dấu của một con gì đấy nữa
_Ta: Cứ kệ đi, tôi cảm thấy bình thường
Cô cõng nàng đi dọc bờ hồ để tìm ghế ngồi
_Un: Ở đây thật yên tĩnh
_Ta: Đúng vậy
Đi cũng không dài quá đã tìm thấy một băng ghế, họ ngồi xuống nghỉ ngơi
_Ta: Chắc cậu đói rồi, tôi cũng đói nên cậu ngồi đây đợi tôi một chút
_Un: Được thôi
Cô đi tìm nơi bán đồ ăn nước uống thì ở chỗ của nàng lại xảy ra chuyện.
_Btmk: kế hoạch C bắt đầu
Có ba tên giang hồ đi ngang thấy nàng ngồi một mình nên đi lại hỏi, tên cầm đầu hắn hỏi nàng
_Hắn: Cô em, sao ngồi có một mình vậy nhìn cô em xinh phết, đi chơi với bọn anh nào
_Un: Mấy người mau tránh xa tôi ra, tôi la lên đấy
_Hắn: Ở đây không một bóng người, em cứ việc la lớn lên không ai nghe thấy em đâu
Đồng bọn của hắn lôi kéo nàng đi. Đúng lúc cô vừa mua đồ ăn về, đứng từ xa, cô thấy vậy liền bỏ hết tất cả chạy đến nàng
_Ta: Ya!!!!! Bỏ cô ấy ra
Vì chân nàng đang đau nên khi đứng lên làm cho nàng ngã xuống hồ, nàng không thể bơi vì chưa biết và chân đang cứng dần, nàng bắt đầu mệt và nàng chìm xuống, nàng mong cô hãy nhanh lên. Cô chạy lại tức giận đá vào ngực tên cầm đầu làm cho hắn văng ra xa, hai tên kia nhìn cô rồi hoảng sợ nói lắp
_Tên thứ nhất: Aaaaaa!!! Mắ. .t.. của ...nó...có ...màu đỏ
_ Tên thứ hai : Nó..là...thứ ..gì ..vậy. ...chạy mau!!
Hai tên đó đỡ đại ca của hắn rồi chạy đi trong tình trạng hoảng sợ
Những người trong kế hoạch B thấy nàng ngã xuống hồ như vậy nên lo lắng
_Btmk: Không sao, không sao, cô chủ đến rồi kìa, mà sao hai tên kia có vẻ hoảng sợ nhiều như vậy, không lẽ sát khí của cô chủ mạnh đến như vậy sao, không hổ danh là con của ông trùm
Trong khi đó, cô lao xuống hồ nhanh nhất có thể và thấy nàng đang chìm dần xuống cô bơi nhanh lại, lấy tay trái đặt phía sau đầu nàng, tay phải đặt ngay vai nàng, cô đưa mặt của nàng lại gần cô sau đó áp đôi môi của mình vào môi nàng truyền hết không khí qua cho nàng, nàng từ từ mở mắt, mơ hồ rồi cũng dần nhận thức, nàng mở to hai mắt. Cô thấy nàng tỉnh lại liền đưa nàng lên mặt nước, đưa nàng vào bờ, để nàng ngồi trong lòng mình mà gọi tên nàng
_Ta: Uyên Nhã mau tỉnh lại!!! Uyên Nhã!!! Đừng bỏ rơi tôi!!
_Un: Mình đây
Cô ôm chặt nàng vào lòng mà thở
_Ta: Phù~~~ làm tôi sợ thật đấy
_Un: Cám ơn đã cứu mình
_Ta: Điều đó là đương nhiên rồi, ắc xì~
_Un: Chắc cậu bị cảm rồi
Ngay lúc ấy Quản gia nhìn thấy hai người họ, giả vờ như vừa mới đến
_Qg: Cô ch.. à không, hai đứa à bác tới rồi đây chúng ta về thôi
_Ta: Bác cho con mượn áo khoác
Quản gia vừa cởi áo khoác vừa hỏi
_Qg: Áo đây, mà sao hai đứa ướt hết rồi
Cô lấy áo khoác của quản gia khoác lên người nàng và bế nàng lên nói
_Ta: Chuyện này cũng dài lắm khi khác nói, cầm giúp balo của hai con với, ta về thôi
_Qg: Được rồi đi theo ta
_Ta: Uyên Nhã này, khi nãy không sao chứ hay là chúng ta đến bệnh viện
_Un: Không cần đâu, mình chỉ muốn về
Nàng nghe nhắc lại khi nãy liền đỏ mặt
_Un pov: ( Đó là nụ hôn đầu của mình )
Dường như cô đoán ra được nàng nghĩ gì liền nói nhỏ
_Ta: Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi
Nghe được vậy nàng lại càng thêm đỏ mặt, quay mặt vào ngực của cô để che đi khuôn mặt đang ngại muốn độn thổ này.

_______________________Hết__

_Ad: tui viết mà tui quắn quéo, cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro