Cô đơn chưa hẳn đã là điều đáng sợ.
"Bạn có bao giờ cảm thấy cô đơn trong cuộc tình của mình chưa? Bạn có bao giờ ở bên một ai đó nhưng lại không có được cảm giác thật yên ổn? Hay bạn có bao giờ ngẫm nghĩ, thấy mình lạc lõng trong chính tình yêu mà bản thân khó khăn lắm mới có được? Rõ ràng là bạn có anh ấy ở bên cạnh. Nhưng sự tồn tại của anh ấy lại mờ nhạt, lại vô nghĩa đến đau thương?
Cảm giác đó chính là. Mỗi sáng thức dậy, đôi mắt vừa mở ra. Điều đầu tiên bạn cảm nhận được, không phải là vòng ôm ấm áp của anh ấy. Mà là không khí lạnh lẽo đến hiu quạnh. Người đầu tiên bạn thấy, không phải là anh ấy. Mà là giường trống gối không. Âm thanh đầu tiên bạn nghe được, không phải là giọng nói ngọt ngào của anh ấy. Mà là tiếng đồng hồ báo thức nặng nề kêu. Đôi mắt không hạnh phúc. Môi đỏ không mỉm cười. Bạn thức dậy trong sự bàng hoàng vì thiếu dáng ai kia. Mắt dáo dác tìm kiếm khắp căn phòng mà tự hỏi: "Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đang ở đâu?" Sau đó tim bạn... yên tĩnh đến lạ thường. Khoảnh khắc khóe môi bản phải mỉm cười tự giễu, bạn mới nhận ra rằng: "Anh ấy đi rồi" đi trước khi bạn thức dậy và chào nhau buổi sáng.
Cảm giác đó là khi. Bạn bắt buộc phải dần thay đổi những thói quen trước đây. Bạn đánh răng một mình. Không còn người giúp bạn lấy bàn chải rồi chét kem. Không còn cốc nước tại bồn rửa. Không còn người giúp bạn lau mặt. Không còn hình ảnh anh ấy siết chặt ôm lấy bạn trong gương. Trước chiếc gương quen thuộc đó, bạn chỉ thấy mình với đôi mắt đầy quần thâm. Rốt cuộc là kể từ bao giờ, mà hai người cách xa nhau đến vậy?
Cảm giác đó chính là. Bạn phải một mình đi dạo phố. Túi đồ cồng kềnh hai tay cầm không hết. Cũng không có người chạy lên vội vàng xách dùm bạn. Đứng giữa ngã tư chờ đèn đỏ, bạn chơi vơi vì bàn tay trống rỗng không một ai nắm lấy. Nhìn những cặp tình nhân đang vui vẻ trên đường. Bạn tủi thân trong lòng, bạn cô đơn dù cạnh bạn đang có "một ai kia".
Cảm giác đó chính là. Khi bạn bước vào một quán ăn quen thuộc. Gọi những món khoái khẩu mà trước đây cả hai đều thích. Cả một bàn thức ăn bày ra đó, bạn chỉ có thể thưởng thức một mình. Chỗ ghế trống trước mặt không còn anh, bạn mất đi sự chiều chuộng hằng ngày. Đồ ăn dù ngon, bỏ vào miệng cũng thành ra khó nuốt, không có mùi vị.
Cảm giác đó chính là. Khi bạn bất ngờ ngã bệnh, bên cạnh không có ai, đầu óc bỗng dưng lại nhớ về một ai đó. Bạn cầm lấy điện thoại, cố gắn gọi cho họ. Bạn không mong đợi được người ấy an ủi, bản chỉ muốn nghe được giọng người ấy... sau đó tự an ủi lấy bản thân. Nhưng mà, đáp lại bạn vẫn là giọng nữ máy móc nói thuê bao. Anh ấy không nhấc máy, bạn lại chỉ có thể khó khăn mà chịu đựng một mình.
Cảm giác đó chính là. Khi bạn càng cố gắn để tới gần anh ấy, bạn lại càng cảm thấy bị đẩy ra. Sự quan tâm nhạt dần, khoảnh cách lại kéo xa. Bạn không còn những kí ức vui tươi cùng anh ấy để nhớ. Sự tồn tại của anh ấy đang mờ dần theo thời gian. Tình cảm tới hồi kết nhưng cứ đang được cứu vãn. Tình yêu của bạn lúc đó, là tình yêu vô nghĩa đối với cả hai. Bởi vì, bạn đã nhận ra rằng: Bạn cố gắn cho, nhưng anh ấy không còn muốn nhận. Bạn cố gắn vun đắp, nhưng anh ấy lại cứ thế đạp đổ đi. Bạn đang cô đơn, trong chính tình yêu mà mình khó khăn lắm mới tìm được.
Bạn đã từng vui, bạn đã từng rất hạnh phúc. Nhưng mà, nó chỉ là đã từng mà thôi. Có lẽ tình yêu thực sự chia làm hai giai đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất, người ta sẽ bắt đầu tình yêu bằng sự nồng cháy của tuổi trẻ. Họ yêu cuồng nhiệt, họ yêu bằng tất cả sự chờ đợi lâu nay. Nhưng đến giai đoạn thứ hai, sự cuồng nhiệt giảm dần. Bởi họ nhận ra rằng tất cả chỉ là phút bồng bột mà ai cũng phải có trong quá trình trưởng thành. Vì thế họ bỏ mặc tình yêu của cả hai. Đối với tình yêu, dường như không có giai đoạn kết thúc. Nếu chúng ta có thể biết trước được lúc nào sẽ chia xa. Thì có lẽ chúng ta đã chuẩn bị tốt cho ngày đó. Nhưng tình yêu, nó cứ nhạt dần theo ngày tháng. Cho đến một ngày chúng ta thấy mình ít nói hơn, đối phương ít quan tâm hơn. Chúng ta mới nhận ra khoảnh cách đã quá xa, và cả hai nên kết thúc. Cứ như thế, tình yêu cạn dần trong im lặng, chẳng ai biết là bắt đầu từ lúc nào, và cũng chẳng ai biết tại vì sao.
Thay vì sống bên một người cả đời mà không được hạnh phúc. Vậy thì, bạn hãy chọn sự cô đơn mãi mãi. Để ít nhất sau này khi nhớ lại. Tim bạn sẽ không phải nặng lòng vướng bận, vì đã trót thương ai."
R_R
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro