Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Ngày 9/3/2022

                                                                 Nơi ánh nắng không màu, ngày 9/3/2022

  Gửi NHT, thế giới của tôi!

  Anh ơi, hôm nay trời nắng gắt lắm, oi ả lắm, thế mà ánh nắng hôm nay lại chẳng có màu vàng, nó như thể không có một màu sắc gì, trong suốt tựa như nước vậy, giống như cảm xúc tôi lúc này, trống rỗng và bất bình thường...

  Hôm nay tôi lại lang thang trên những con đường cũ đã quá quen thuộc, ánh mắt tôi hững hờ nhìn vào những vạt nắng vô hình trước mắt.

  Anh đi, mang cả mặt trời của tôi đi... Cuộc sống tôi chẳng còn một tia nắng ấm áp nào nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo thấu đến tận tim gan...

  Con đường ấy vẫn thế, vẫn chẳng khác gì ngày anh với tôi nắm tay nhau, cỏ dại vẫn ngẫu hứng mọc ven đường, bầu trời hôm nay vẫn xanh như bầu trời năm ấy, Hướng Dương vẫn rực rỡ hướng đến mặt trời chói lọi ở mãi trên kia, chỉ khác có điều là chẳng ai nắm lấy bàn tay tôi, anh chẳng còn ở bên tôi nữa rồi...

  Anh à, Hướng Dương hôm nay vẫn rất đẹp...

  ...Tôi nhớ vào một ngày nào đó của một năm nào đó, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay tôi chạy khắp thiên đường hoa mặt trời này, cái sự dịu dàng ấy thật sự khiến người ta chìm đắm thật sâu vào nó mà khó lòng bước ra được, và anh đã mãi mãi giam bắt trái tim tôi vào chiếc lồng sắt ngọt ngào mà anh tạo ra...

  Lúc ấy, anh kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ mà giờ đây nó đã chẳng còn... Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói ấm áp nói với tôi:

  "Trong tất cả các loài hoa, anh thích Hướng Dương nhất."- Rồi anh mơ màng nhìn về hướng cả một bầu trời hướng dương đang nở rộ đằng kia...

  "Tại sao lại là Hướng Dương?"- Tôi trầm ngâm hỏi anh. Anh cười, rồi đáp:

  "Vì nó đẹp, rất rất đẹp, rất tỏa sáng, rất rực rỡ, nó là một loại hoa luôn hướng về tương lai, anh thích cái sự tích cực ấy, và anh sẽ như những bông Hướng Dương này, sẽ luôn cố gắng để hướng đến tương lai hạnh phúc của đôi ta."

  Anh nói như là muốn gửi lời tỏ tình ấy một cách nhẹ nhàng nhất đến tôi... Cái gì mà cố gắng vì tương lai của đôi ta? Tôi mỉa mai cười chính bản thân mình, tại sao lúc ấy lại tin vào những lời nói vu vơ đến thế cơ chứ?

  ... Từng câu, từng chữ trong lời nói của anh tôi đều nhớ hết, đều giữ chặt trong trí nhớ của tôi, chỉ có anh là tôi chẳng thể nào giữ được mãi mãi mà thôi...

  Và bây giờ tôi ghét Hướng Dương, tôi cũng không biết tại sao lại ghét, có lẽ là vì anh nói yêu Hướng Dương nên tôi ghét nó chăng? Tôi yêu tất cả mọi thứ mà anh yêu cơ mà...

  ... HT à, tôi tìm được lí do rồi, tôi biết tại sao tôi ghét Hướng Dương rồi. Có lẽ là tôi ghen tỵ với nó. Nó rực rỡ, còn tôi thì không, nó luôn tỏa nắng, còn tôi thì ủ rũ, chắc thế...

  Còn tôi như một nhành lưu ly nhỏ, chẳng ai thèm để ý, lúc nào cũng u buồn, tôi lúc nào cũng luôn mơ mộng vào một điều: Anh chưa quên tôi... Lúc nào trái tim dại dột này cũng cầu xin anh: Xin anh đừng quên tôi! Làm ơn đi...

  Anh ơi, tôi biết là mình dại thế mà vẫn cắm đầu vào nhớ anh, thế thì gọi là gì hả anh? Một kẻ điên dại, một người mất não? Tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết tôi yêu anh, tôi rất nhớ anh.

  Anh ơi, tôi ghét Hướng Dương nhưng ngay lúc này tôi lại muốn trở thành Hướng Dương, rực rỡ chứ không úa tàn như tôi của bây giờ.

  ... Tôi luôn miệng nói muốn quên đi anh, quên hết những kỉ niệm bên anh, nhưng nếu bây giờ có người đưa cho tôi một viên thuốc quên lãng để mất hết kí ức về anh thì có lẽ tôi sẽ không uống, à không, chắc chắn tôi sẽ không uống, tôi không đủ cam đảm để làm điều đó, không đủ dũng khí để quên đi người mà tôi thương nhất trên cõi đời này, tôi thật hèn nhát, vì anh mà thành ra như thế...

  Tôi vẫn cứ đứng im một chỗ nhìn vào mảng trời Hướng Dương vàng rực đằng kia, một vài cặp đôi đang nắm tay nhau dạo chơi nơi ánh nắng ngọt ngào kia, lòng tôi lại đau xót cho mối tình của chúng ta...

  Người ta ngọt ngào nắm tay nhau, chụp cho nhau những tấm hình đẹp nhất của tuổi thanh xuân, còn tôi thì cô đơn nơi đây, nhớ về mối tình đầu tiên của thanh xuân, mối tình đã tan vỡ từ lâu rồi.

  Và ngày xưa tôi và anh cũng thế, ngọt ngào hệt như những cặp đôi trước mắt tôi, anh cũng đưa tôi đến đây, chụp hình cho tôi, chơi đàn cho tôi xem, hát cho tôi nghe, từng lời ca chỉ toàn vị ngọt của đường mật. Ngọt quá nó lại thành đắng...

  Ngay lúc này, tôi tự hỏi, liệu chàng trai cô gái ấm áp kia rồi sẽ có ngày sẽ buông tay nhau ra, mỗi người đi về một hướng đi của riêng mình, nếu như vậy thì liệu ai sẽ là người nói lời tạm biệt trước, ai là người níu giữ lại người kia một cách ngu ngốc và dại khờ? Liệu lúc ấy họ sẽ cảm thấy như nào, đau đớn, tiếc nuối, hay là cảm thấy được giải thoát, tìm thấy sự tự do?

  ... Tôi không biết, chúng ta của hiện tại sẽ không thể biết tương lai của chính mình sẽ như thế nào, ta sẽ từ một con người ấm áp trở nên lạnh lùng, vô tâm, nếu vậy thì có khi nào trong tương lai tôi sẽ quên được anh? Có phải sẽ như thế không nhỉ? Tôi làm sao mà biết được tương lai của chính mình cơ chứ!

  NHT, một cái tên đã từng là tất cả đối với tôi, đã từng là thế giới của tôi và bây giờ vẫn thế, nhưng thế giới của tôi biến mất rồi, ngày tận thế sắp đến rồi, vào một ngày nào đó mặt trời chói lọi kia sẽ thiêu cháy trái tim của tôi, cơ thể tôi, và cứ thế tôi từ từ biến mất.

  Nếu là như vậy thì chắc hẳn rất đau, cái đau như muốn cắt đứt da thịt. Nhiều người cứ nói nỗi đau trong tim là lớn nhất, nhưng thật ra sự đau đớn của da thịt còn nhói hơn nhiều... Sự thật thì là thế...

  Tôi ngẩn ngơ trong những dòng suy nghĩ không rõ mục đích, những dòng cảm xúc tựa như mây trôi ngang trời, mà chẳng để ý trời đã nhá nhem tối từ bao giờ, mặt trời đang từ từ lặn dưới từng ngọn núi cao cao hướng Tây xa xa kia, và tôi để ý, Hướng Dương cũng đang ngoảnh mặt nhìn về phía mặt trời đang lặn...

  Thật ngu ngốc làm sao, người ta đi rồi mà vẫn cố nhìn theo như đang muốn níu kéo? Tôi không muốn mình trở nên như thế... Tôi im lặng lê từng bước chân nặng nề trên con đường cũ để quay về nhà...

  Một tâm hồn nặng trĩu đang rất nhớ anh...

                            Ngàn giọt nước mắt rơi xuống vì anh nhưng vẫn yêu anh

                                            Người muốn nắm chặt lấy bàn tay anh...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro