Chương 8
Khoa mở trừng mắt, thao láo nhìn lên trần nhà.
Vì một lí do nào đó, hắn đã được vừa căn phòng này. Nó nhỏ, tối, và ở ngay sáy cạnh căn phòng mà mấy hôm nay hắn nằm trị thương. Hắn tỉnh dậy trong nỗi mơ hồ bất định và cảm giác lạnh người của ánh sáng mờ đục.
Tứ chi Khoa tê rần, mềm oặt, có cảm tưởng như chúng đã dính thành một vũng bùn nhão nhoét trên tấm ga hắn nằm. Cổ hỏng hắn khô khốc, chỉ có thể phát ra vài âm thanh khàn khàn không ra tiếng. Hắn không thể tự mình đứng lên. Hắn không thể phát ra một âm thanh đủ lớn để thu hút sự chú ý. Hắn chỉ có thể trơ mắt bất lực, nhìn vô định vào không gian xung quanh, phụ thuộc toàn bộ vào thính giác để đoán biết xem rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra ở bên kia vách tường.
"Thiên địa định hồn, Thất Sơn triệu gọi,
Linh hồn cố trụ, bất động lưu tồn.
Ngũ hành bát quái, càn khôn ràng buộc,
Hồn vía quy vị, tinh thần minh mẫn..."
Tiếng đọc trầm trầm, dứt khoát của Bình váng vào tai Khoa, làm hắn không khỏi nhăn mặt trước luồng âm thanh đột ngột gióng tới. Khoa hơi nghiêng đầu vào trong, không khỏi thắc mắc về những câu chữ quái quỷ Bình vừa đọc. Khoa vốn biết Bình có sở thích với mấy câu chuyện linh dị kiểu này – hầu như ai từng tiếp xúc với Bình đều dễ dàng nhận ra sự thật đó. Nhưng cuồng tín đến độ ăn nói lung tung ở căn phòng bên cạnh thì quả thực là không thể tin được—
"Ơ Yang H'bong, Yang H'biêng,
Thần núi thiêng, thần rừng linh,
Xua đuổi ma quỷ, tà ma..."
Khoa lập tức mở to mắt, cổ họng như nghẹn lại một nhịp. Hắn mặt trắng bệch, quay mạnh đầu nhìn về phía vách tường ngăn giữa hai gian phòng. Giọng của người còn lại trầm khàn, khó nghe và gai người hơn rất nhiều – là vị già làng của cái buôn kỳ lạ này chăng? Khác với chất giọng gọn ghẽ, dứt khoát của Bình, giọng của người này có gì đó sương gió, xa cách và vang một cách kỳ lạ. Nó tựa hồ tiếng gõ khe khẽ vào chiếc chuông đồng, song độ vang vọng của nó thì tỏa ra khắp chốn, thấm vào từng tế bào trên người hắn, làm da gà da vịt của hắn đua nhau nổi hết cả lên. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra ở bên căn phòng đó vậy?!
("Ơ Yang H'bong, Yang H'biêng,...")
Một đợt kí ức chợt chảy ào vào trí nhớ của Khoa, làm não hắn đau đớn dữ dội. Giai điệu của bài cúng quái quỷ người bên kia vừa đọc quen thuộc đến đau đớn – hắn thề rằng mình đã nghe cái nhịp điệu ma mị đó ở đâu đó rồi. Kí ức của hắn về bài cúng ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong thần trí hắn, khi thì loang loáng trải trước võng mạc, khi thi vùi mình vào miền quên lãng đen kịt, không cho hắn cơ hội bắt kịp. Hắn chỉ biết mải miết chạy theo những mảnh vỡ rất nhỏ của miền kí ức ấy, điên loạn nhẩm qua cả chục bài đồng dao cho con nít hắn từng nghe thuở tấm bé, mong muốn phần nào đấy bắt được điểm tương đồng dù chỉ rất nhỏ giữa bài cúng hắn vừa nghe với miền quên lãng mơ hồ hắn đang lùng sục.
("Con ngồi yên đây cho thầy cúng nhé, rồi chúng ta sẽ sớm giàu sang phú quý thôi")
Đúng rồi, chính là nó—!!
Những lời bài cúng mà người bên kia bức tường nói có nhịp điệu giống đến đáng kinh ngạc với bài cúng mà vị thầy cúng cầu tài lộc cha mẹ hắn nhờ cậy nhiều năm về trước!!
Nhớ đến đây làm não Khoa xoắn vặn lại đầy khó chịu. Hắn nhăn mặt, cảm thấy hơi thở của mình như dần bị rút cạn. Gã thầy cúng khi ấy mang cảm giác quái dị một cách không đáng hoan nghênh với Khoa. Bộ đồ gã mặc làm hắn liên tưởng đến tay Thần Chết lạnh lùng và tàn nhẫn, cái giọng khấn lầm rầm của gã làm hắn mơ ác mộng mấy đêm liền, nhất là ánh mắt sắc lạnh của gã làm hắn như bị rút cạn toàn bộ sự sống. Gã thầy cúng ấy, cho tới giờ, vẫn là người đáng sợ nhất hắn từng gặp trong đời; là người mà Khoa có chết cũng không bao giờ tin tưởng, bất chấp việc bài cúng của hắn thật sự mang lại sự giàu có cho gia đình hắn.
Và người, rất có thể là già làng, bên kia đang đọc lại một bài có nhịp điệu y hệt? Mồ hôi Khoa túa ra như tắm trước thông tin tiềm tàng biết bao nhiêu hiểm nguy này. Đừng nói là cái bản này ai cũng mang cái cảm giác gai người mà Khoa cảm thấy ở gã thầy cúng khi ấy, bởi nếu đúng là như vậy thì tính mạng của hắn đang trong tình thế đặc biệt nguy hiểm. Ngẫm lại, từ khi đặt chân đến Tây Nguyên, tiến vào bản làng này, hắn đã gặp toàn những chuyện chẳng lành. Vụ rắn cắn kia có khi nào cũng là chiêu trò của dân bản này để trêu ngươi dân thành thị như hắn?!
Tiếng mở cửa cái rầm giật mạnh Khoa khỏi dòng suy nghĩ. Là cửa của phòng bên, có vẻ Bình và người bên kia đã hoàn thành xong bất cứ bài cúng. Ngay lập tức tiếng của Minh và Bình vang lên, theo sau có vài tiếng ậm ừ lo lắng của Trân và vài ba chữ xã giao của anh dân tộc đã chở hắn lên bản. Những âm thanh sau đấy chỉ tạp nham toàn tiếng là tiếng, trộn nhão và hòa với nhau, tạo thành một mớ hổ lốn mà đôi tai của hắn chẳng thể luận giải ra được.
Nhưng những thanh âm của bạn đồng hành còn khiến Khoa căng thẳng gấp bội. Đừng nói là chúng nó thật sự để Bình và người bên kia cúng một bài cúng quái quỷ để làm bất cứ điều gì ở phía bên kia của bức vách đấy nhé?! Nó vô lý, nó phi khoa học, và nó điên ở một đẳng cấp làm Khoa muốn nôn ói. Và rồi chúng nó sẽ lại điên cuồng tin theo những thứ cuồng tín như thế, mù quáng chạy theo những thứ phù phiếm, rồi lại bỏ hắn lại như cách cha mẹ hắn đã và đang làm đúng không—?
Khoa cảm thấy như mình sắp phát điên. Hắn muốn rời khỏi đây, rời ngay lập tức khỏi cái bản làng này, khỏi cái vùng đất Tây Nguyên quái đản này. Hắn muốn rời bỏ đám người cuồng tín ngu xuẩn ngoài kia ngay lập tức – thế quái nào mà hắn lại đồng ý đi với đám người này ngay từ đầu cơ chứ? Chúng nó rồi cũng sẽ bỏ mặc hắn như cách cha mẹ hắn luôn làm mà thôi. Khoa gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu, tay từ khi nào đã siết thành một nắm đấm. Cơ thể hắn nóng dần lên do nỗi uất nghẹn. Hắn không thể phí thêm thời gian với đám người mê tín đến buồn nôn này nữa.
Hắn phải tìm cách để rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.
~~~
Sau khi xác nhận rằng Nhung đã hoàn toàn ổn, già làng cùng Bình thu dọn đồ đạc rồi tiến ra mở cửa. Ở bên ngoài, Minh, Trân và anh Lang đang tỏ ra hết sức bồn chồn. Minh cứ đi đi lại lại liên tục trên sân sàn, lắc đầu tặc lưỡi liên tục vì lo cho cô bạn. Anh Lang ngồi một góc, dường như vẫn còn sốc bởi những gì bản thân vừa trải qua. Còn Trân tuy thường ngày lãnh đạm, cũng đứng ngồi không yên về tình trạng của bạn cùng nhóm.
Vừa thấy hai người trong nhà đi ra, cả ba lập tức túm lại hỏi, đồng thời cố rướn ra sau lưng họ để nhìn vào bên trong. Già làng và Bình vốn còn mệt sau những lần thi pháp, chỉ gật đầu và trấn an mọi người một cách ngắn gọn, xong cũng nhường đường để họ vào trong.
Ở trong phòng kín mang âm khí một thời gian, lại bị rút cạn pháp lực, giờ đây được ra ngoài đứng dưới ánh mặt trời, Bình cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Già làng lấy thuốc nhồi vào cái tẩu cũ rồi châm lửa, rít một hơi thật dài. Sẵn có một đôi ghế gỗ gấp gần đó, Bình liền trải ra cho hai ông cháu ngồi nghỉ.
Cả hai ngồi đó trong chốc lát, không nhìn nhau nhưng biết bản thân định nói gì với người kia. Già làng nhả thêm một hơi khói, rồi ông là người lên tiếng đầu tiên.
"Chắc là cậu thấy phép già vừa làm rồi nhỉ."
"Dạ." Bình ngạc nhiên quay sang. "Hôm qua cháu có thấy qua thầy cúng của buôn làm lễ rồi, nhưng nhìn cụ thi pháp như được mở mang tầm mắt luôn ạ."
"Vị trí thầy cúng ấy lẽ ra là được dành cho già, nhưng giờ già làm già làng, còn thầy cúng lại do người khác đảm nhận. Chuyện dài lắm, bắt đầu từ tận lúc già còn tuổi thanh niên như cậu ơ."
Thế là già làng kể về quá khứ của mình. Năm ấy là giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, Tây Nguyên trở thành căn cứ quan trọng của quân Việt Minh ở chiến trường Trung Bộ. Bằng lòng hăng hái ủng hộ cách mạng và trợ giúp buôn làng, chàng thanh niên Y-Dam Liêng quyết tâm theo tầm sư học đạo vị thầy cúng đương nhiệm lúc bấy giờ, vì chàng tin mình cần có thêm cả kiến thức tâm linh để bổ sung vào nền tảng thể lực sẵn có. Trong buôn làng, vị trí thầy cúng là cha truyền con nối, vị kia cũng đã chuẩn bị sẵn một hậu duệ, nhưng thấy những thiên phú đặc biệt về tâm linh của Liêng, ông ta đã đồng ý thu nhận.
Trong những năm chiến tranh ác liệt, ông thầy cúng cùng hai học trò là con trai cùng Liêng đã nhiều lần làm lễ giúp buôn làng tránh khỏi đói kém và sự càn quét của giặc, cũng như chữa thương và bảo hộ đoàn bộ đội Cụ Hồ. Y-Dam Liêng vốn chỉ là đệ tử ký danh, chỉ được dạy những phép cùng nghi lễ cơ bản, rất nhanh đã học nghệ tinh thông tương đương với con trai vị thầy cúng, nên dần được chỉ bảo và cho tham gia nhiều nghi lễ lớn hơn.
Thế rồi một ngày nọ, trong một chuyến gác đêm, chàng Liêng vô tình bắt gặp một cảnh tượng mà đến bây giờ bản thân không thể nào quên. Một toán lính Pháp dường như đã bị ai đó yểm tà thuật, hốc mắt trắng dã, miệng há hốc cùng tướng đi dặt dẹo cứ thế men theo con suối chảy quanh làng đi đâu đó. Liêng tò mò lần theo và phát hiện ra thủ phạm lại chính là người mình kính trọng nhất, người thầy cúng. Ông ta tập hợp toán lính lại, đọc một bài chú khó hiểu rồi bọn chúng cứ thế đổ rạp, từ thất khiếu đổ máu đen ngòm và thân xác cứ thế tan chảy chỉ còn là những vũng chất lỏng đặc sệt lúc nhúc côn trùng, sâu bọ.
Hóa ra quãng thời gian ra nước ngoài khi xưa mà ông ta hay kể là để học những thứ tà thuật này. Dù biết là nên đứng lên chống lại quân Pháp, nhưng phải là bằng các hình thức đấu tranh chính nghĩa, nên lòng tin của Liêng lúc này như sụp đổ. Do còn nể sợ lão thầy cúng, biết lão phát giác sẽ ra tay hạ thủ mình, lại không có mấy tiếng nói trong buôn, chàng thanh niên chẳng thể ngăn cản mà chỉ còn biết âm thầm đọc những bài khấn cầu siêu cho những sinh mạng xấu số ấy, dù biết rằng loại tà thuật đó cắn nuốt đến một phần vía cũng chẳng còn.
Y-Dam Liêng sau đó thôi học lão thầy cúng, lấy cớ gia nhập đoàn hậu phương ở tỉnh khác để tránh mặt lão, tránh những tà phép dã man mà lão thi triển. Một thời gian sau, Liêng hay tin già làng lúc bấy giờ bị bệnh mà qua đời. Biết đó là việc làm của lão thầy pháp nhằm chiếm đoạt chức vị, anh càng thêm căm hận. Nhưng cũng chỉ vài tháng tiếp theo, lão thầy cúng bị tà phép phản phệ mà chết, con trai lão bỏ đi biệt xứ, Liêng lúc này mới có thể trở về.
Chiến tranh còn kéo dài thêm gần hai chục năm nữa, nhưng nhờ sự bảo hộ của Thần Linh, buôn làng may mắn không phải trực tiếp trải qua khói lửa bom đạn. Chàng thanh niên Liêng lúc này đã trung tuổi, tinh thông các chuyện thế sự và có uy tín lớn trong buôn. Do già làng và thầy cúng đương nhiệm đã già yếu, họ liền cân nhắc chuyển giao cả hai vai trò ấy cho ông Liêng, vì trong buôn hầu như không còn ai xứng đáng hơn.
Đúng lúc ấy, con trai của lão thầy cúng tiền nhiệm trở về, tỏ ra rất thông thạo phép thuật và mang nhiều hiểu biết về tâm linh. Vốn cái chết của già làng và thầy cúng hai mươi năm trước ấy đối với buôn làng chỉ như lẽ tự nhiên, nên họ rất chào đón ông ta. Y-Dam Liêng cũng cho rằng người con trai này không liên quan đến những chuyện thương thiên hại lý của cha mình, nên đã tiến đến ôm lấy ông ta như thể anh em ruột, đồng thời đề xuất rằng vai trò thầy cúng nên được chuyển giao cho người này. Thế là dưới sự chứng kiến của toàn thể mọi người, buôn làng đã có một thế hệ già làng và thầy cúng mới.
Kể đến đây, già làng Y-Dam Liêng lại tỏ ra ngập ngừng. Bình do quá chú tâm vào câu chuyện vừa rồi mà không để ý thái độ này của ông lão. Thấy già làng bộc bạch như vậy, cậu cũng không thể ngồi yên. Thế là Bình chia sẻ về lý do vì sao mình lại biết pháp thuật, từ nguồn gốc nhiều đời làm pháp sư Thất Sơn, đến chuyện bản thân có căn thầy pháp nhưng chưa được khai mở.
"Thì ra Thất Sơn trong câu chú của cậu là như vậy. Già nghe thấy quen mà mãi không nhớ ra, cậu kể như vậy mới ngờ ngợ nhớ lại hồi chiến tranh già có gặp vài anh lính quê ở Thất Sơn, tham chiến ở tận Đắk Lắk này. Thì ra vùng đất ấy lại linh thiêng như vậy ơ."
Đôi bên tiếp tục trao đổi với nhau thêm vài điều về thánh địa Bảy Núi, về các vị thần được thờ phụng, lịch sử lập phái cũng như danh tiếng các vị thầy pháp lớn xuất thân từ vùng này. Đoạn Bình thở ra một hơi mơ màng, nhìn vào bàn tay mình vừa sử dụng để thi triển bùa chú, mỉm cười tâm sự với ông lão:
"Cháu thực sự không nghĩ rằng mình lại thi pháp thành công như vậy. Ông nội bảo cháu học hỏi, tiếp thu nhanh, nhưng cũng khẳng định lúc này cháu chẳng thể thi pháp nổi đâu. Thế mà hôm nay cháu lại có thể tự mình khai âm dương nhãn, rồi làm cả phép cố hồn nữa chứ. Cứ như vậy thì con đường trở thành thầy pháp của cháu không còn xa nữa rồi!"
Già làng thích thú nhìn cảnh Bình hào hứng như một cậu nhóc con khoe chiến tích với người lớn. Quả vậy, ông lão đã nhìn ra tiềm năng to lớn của Bình, một thứ tiềm năng mà chỉ cần nửa bước thôi là được khai phá rồi. Tiếc thay, già làng cũng như người ông nội quá cố của chàng trai trẻ, chẳng đủ khả năng để làm việc đó; tất cả chỉ còn trông chờ vào một thứ cơ duyên chỉ gặp chứ không thể cầu.
Khi hai ông cháu vẫn đang trò chuyện rôm rả, Minh, Trân và anh Lang lại từ trong gian nhà trở ra. Sau khi khép lại cánh cửa, Trân là người đầu tiên lên tiếng:
"Cháu thật sự không biết hai người đã làm gì, nhưng tình hình của Nhung đã khả quan lên rất nhiều rồi ạ" Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, vẻ hối hận đã bớt đi nhiều. "Cháu nghĩ cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Minh vốn không có nhiều thiện cảm với người dân trong buôn, nhưng vì già làng đã ra tay cứu chúng bạn mình không chỉ một mà còn hai lần, cậu chàng cũng đã cúi đầu nói lời cảm ơn.
Riêng anh Lang, anh chỉ nhìn đăm đăm vào ông mình và Bình. Anh biết ông mình không đơn thuần dùng mỗi y học để chữa bệnh cho Khoa và Nhung, mà rằng ông còn sử dụng những nghi lễ cúng tế nữa - chỗ tro bùa từ lá cây rải quanh bốn góc gian phòng là minh chứng cho điều đó. Anh đã luôn chọn không tin vào chúng từ khi chỉ còn là một cậu học sinh, và tới ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ nó là trò tầm phào để an ủi mọi người rằng Thần Linh sẽ ban phước cho người xấu số. Cái làm anh kinh ngạc hơn cả là mấy tấm giấy vàng với những nét đỏ ngoằn ngoèo đã phai, trông hệt như bùa phép được xếp ở đầu giường; đống bùa lạ ấy rất có thể không phải của ông ngoại. Chẳng lẽ Bình cũng là một người có thể sử dụng bùa phép như ông của anh? Suy nghĩ này khiến anh Lang càng cau mày thêm. Chẳng lẽ y học phát triển tới vậy vẫn là không đủ mà còn cần tới các nghi thức tâm linh để được chữa khỏi?
Từ lúc tất cả có mặt trên sân sàng, già làng bỗng tỏ ra không được thoải mái. Ông đứng phắt dậy, đứng ở cửa ngó sơ qua tình trạng của Nhung, và liền rời đi, mang theo anh Lang sau khi đã xác nhận mọi thứ đều ổn. Thái độ lần này của ông lão trở nên đặc biệt nổi bật trong mắt của Bình và Minh. Dường như ông lão đang e ngại không muốn nói điều gì đó, nhưng thật sự thì ông đang che giấu điều gì?
Ngay sau khi già làng và anh Lang rời đi, ba người Minh, Nhung, Trân lại bị dọa cho giật mình bởi tiếng mở cửa đầy thô bạo. Cánh cửa gỗ va cái rầm vào tường, để lộ Khoa đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi và dáng vẻ luộm thuộm của một người nằm vật giường mấy ngày liên tục. Trước khi ba người kia kịp thốt ra một tiếng, Khoa chỉ vào gian phòng nơi Nhung đang nằm lặng ở đó, vào đống bùa chú được xếp vội vào một góc đầu giường cùng mấy nhúm tro nơi góc, giọng khàn khàn chữ được chữ không mà hỏi:
"Chúng mày giải thích cho tao chuyện quái gì vừa xảy ra được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro