Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Về phần Bình, cậu ngồi phía sau mà hồi tưởng lại hình ảnh bản thân vừa thoáng trông thấy ngay trước khi xe chạy. Từ bụi cỏ Khoa chạy ra sau khi bị rắn cắn, cậu đã thấy có một cái đầu ló ra nhìn, một cái đầu màu xanh lục đậm sọc đen cùng hai chiếc sừng nhỏ và đôi mắt đen nhánh. Thứ đó không quá lớn, lại dễ lẫn vào môi trường xung quanh, thế mà Bình lại nhìn rõ thấy nó như thể nhòm qua ống nhòm cận cảnh. Cậu và con rắn chạm mắt trong chốc lát, rồi nó thè lưỡi một cái và biến mất vào bụi cây um tùm.

Bình rất muốn nói về con rắn cho anh dân tộc biết còn có phương án xử lý thích hợp, nhưng lại lo người ta không hiểu mình. Thấy anh ấy mặc trang phục giống khá người dưới xuôi, cậu mới đánh bạo hỏi bằng tiếng Kinh.

"Xin chào, anh gì ơi? Anh hiểu em nói gì không?"

"Tôi hiểu. Chú em cần gì?"

Nhận được câu trả lời, trong lòng Bình như trút được gánh nặng. Cậu liền kể những gì mình đã thấy cho anh ấy, và khi vừa dứt câu, đột nhiên cậu cảm thấy chiếc xe đi chậm lại. Con xe máy cà tàng không có gương chiếu hậu, nên Bình chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của người lái.

"Sao thế anh?"

"À không, chỉ là tôi vừa nhớ ra loài rắn cậu nói đến. Phải nhanh lên thôi, loài này là cực độc, ở khu này chỉ có già làng tôi là biết chữa."

Thế rồi anh dân tộc chuyển số, kéo ga hết sức đẩy chiếc xe máy phóng đi. Bình phải ngồi thật chắc để vừa giữ lấy thân thể gần như vô lực của Khoa, vừa cố không bị té ngã mỗi khi anh ta vào cua gấp trên con đường đèo.

Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe rẽ vào một con đường mòn, và không mất quá lâu để Bình trông thấy những mái nhà rông dần hiện ra sau những rặng cây trước mặt. Họ đã đến nơi. Những người dân mặc trang phục thổ cẩm đang đi dọc đường thấy có người quen về thì lên tiếng chào hỏi, nhưng khi anh dân tộc đáp lại thì họ đều tỏ ra rất nghiêm trọng, liền nhanh chóng chạy theo xe máy vào làng. Hình như anh ấy đã thông báo rằng có người bị rắn cắn cần cứu chữa gấp. Thế nhưng Bình lại không biết phần lớn trong số họ dừng lại ngay khi nhận ra ngồi sau xe là hai thanh niên người Kinh xuất thân từ thành thị.

Xe máy dừng lại trước ngôi nhà lớn, dài và được trang trí cầu kỳ nhất - hẳn đây là nhà dành riêng cho già làng. Trong khi anh dân tộc phóng vội vào bên trong nhà, số ít người dân theo sau cũng bắt kịp, cùng với đó là thêm vài người hàng xóm hiếu kỳ. Tuy Bình không chắc đôi bên hiểu nhau nói gì, nhưng cậu vẫn để họ giúp đỡ lấy Khoa. Chốc lát sau, từ gian sau của ngôi nhà, một ông lão bước ra, đưa đôi mắt hằn vết chân chim đánh giá tình hình.

"..."

Ông lão lên tiếng nói bằng giọng dân tộc. Bình tuy không hiểu lấy một chữ, song dựa vào cái gật đầu của anh dân tộc cùng hành động của người dân, cậu hiểu rằng họ cần đưa Khoa vào trong. Sau khi Khoa được đặt nằm xuống một cái ghế dài, ông lão tiến đến bắt mạch, đoạn quay sang nói với Bình bằng tiếng Kinh lơ lớ.

"Nó bị rắn cắn pa? Loài nào thế?"

"Cháu... cháu không biết nữa, cháu chỉ thoáng trông thấy nên không rõ là loài gì..."

Ông lão nghe vậy chỉ gật gù chứ không trả lời, khuôn mặt ông dần hiện rõ vẻ nghiêm trọng, ẩn trong đó là một chút sợ hãi mà phải để ý kỹ lắm mới thấy. Sau đó ông đứng lên, bước nhanh vào gian sau nhà. Anh dân tộc sau khi đã giải thích sơ bộ tình hình cho người trong làng liền đặt tay lên vai Bình trấn an:

"Chú em ấy sẽ không sao đâu. Ông tôi có thuốc đặc trị rắn độc cắn, chỉ cần chữa kịp thì kiểu gì cũng lành thôi."

Bình chỉ biết gật đầu, lòng thầm hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Rồi chợt nhớ ra nhóm bạn vẫn đang chờ đoạn đường đèo, Bình ngập ngừng lên tiếng:

"À... anh ơi, anh nhờ người xuống đưa bạn em lên với được không ạ?"

Trong một khoảnh khắc, Bình thấy tia khó xử vụt qua trong ánh mặt của anh dân tộc, dù cho ban nãy anh có khẳng định với mọi người như vậy. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt anh ta lại trở lại biểu cảm như trước. Anh nói:

"Ở đây chăm bạn đi... để anh ra bảo dân làng."

Rồi anh dân tộc đứng lên bước ra khỏi gian nhà, hòa vào nhóm người vẫn đang xôn xao về sự hiện diện của hai người lạ trong buôn làng.

Buổi chiều hôm ấy chậm chạp lết đi trong sự căng thẳng của Bình.

Vị già làng của buôn đã điều trị vết thương, bôi thuốc và băng bó lại cho Khoa, nên có thể nói tính mạng của hắn đã được an toàn. Tuy nỗi lo về cái chết của bạn mình đã biến mất, nhưng lòng Bình vẫn thấp thỏm không thôi. Ông lão trong cả quá trình trị thương cho Khoa gần như một nói một lời nào, để mặc Bình ngồi một góc nhìn.

Chữa trị xong, Bình lại phải cùng anh dân tộc di chuyển Khoa bằng cáng đến một ngôi nhà khác cách nhà già làng không xa. Đây là một ngôi nhà nhỏ, từ lâu trong buôn hầu như không có ai ở nên đưa hắn ra đấy là tiện nhất. Vị già làng cũng đi theo để kiểm tra cho người bệnh lần cuối và vẫn không mở lời nhiều. Đến khi rời đi, ông lão cũng chỉ ném lại vỏn vẹn một câu duy nhất, "Ngồi đây trông chừng nó." mà hoàn toàn không có chút thân thiện nào.

Tuy vậy, cái làm Bình căng thẳng nhất chính là những người dân bên ngoài. Đúng là Bình một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng dựa trên sự ồn ào ngày một gia tăng cùng giọng điệu gay gắt của mọi người ngoài kia, Bình biết mọi chuyện đang không ổn. Cậu cũng phần nào đoán ra lý do cho cuộc cãi vã, liệu còn lý do nào khác ngoài việc có hai chàng trai trẻ người Kinh đột ngột xuất hiện trong một buôn làng nằm khuất nơi miền cao nguyên nắng gió, và giờ còn muốn đưa thêm ba người bạn khác nữa lên? Bình không phải một chuyên gia tâm lý, nhưng cậu được hiểu sự dè chừng của những người dân trong buôn làng - những người mà có lẽ nơi họ phải gặp nhiều người xa lạ nhất chính là khu chợ phiên một tháng một lần dưới huyện.

Lại nói, do ban nãy gấp gáp cứu người, đến bây giờ cậu mới có thời gian đánh giá kĩ hơn về buôn làng này. Ngay khi bước vào địa phận của buôn, Bình đã nhận thấy có một cảm giác lạnh lẽo khó tả, trái ngược với cái nắng miền cao nguyên như ở chỗ xe bị nạn. Và cậu cũng chẳng rõ liệu mình có bị hoa mắt do trước đó ở ngoài nắng lâu quá hay không, mà ở đây mọi thứ trong mắt cậu như nhạt đi thấy rõ. Để nói theo cái cách mấy mà thằng bạn làm nhiếp ảnh của Bình hay chia sẻ lúc cả đám đi phượt cùng nhau thì cứ như cậu đã đeo lên một bộ lọc ống kính máy ảnh thiên về tông màu lạnh vậy. Ban đầu cậu cho rằng do nơi đây nằm khá sâu trong rừng nên mới có phần mát mẻ như vậy, chỉ là thi thoảng vài cơn rùng mình xảy đến khiến Bình gạt đi suy luận đó.

Mặc dù rất thắc mắc đến mức muốn thử chạy hẳn ra ngoài buôn để kiểm tra thực hư, càng nghĩ Bình lại thấy không nên khi tiếng tranh luận vẫn còn căng thẳng thẳng. Bản năng của dân phượt khi đến những nơi xa lạ mách bảo cậu tốt nhất cứ nên ngoan ngoãn ngồi yên đến khi già làng hoặc anh dân tộc trở lại. Vả lại nếu lúc đi Khoa có bị làm sao thì phản ứng không kịp, thế là cậu chẳng còn cách nào khác, đành bó gối chờ đợi.

Bình chẳng biết bản thân đã ngồi trong ngôi nhà ấy bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng cuộc cãi vã ngoài kia đã nguội lạnh, nhường chỗ cho những tiếng giã chày đều đặn đặc trưng của nơi cao nguyên miền Trung nước Việt. Cậu cũng chẳng rõ liệu Trân, Nhung và Minh có được người dân trong buôn đưa lên đây không, cũng không dám bước ra ngoài để hỏi tình hình. Dường như những con người ngoài kia cũng chẳng mảy may để tâm gì đến Bình và Khoa, khi họ tản đi để lo việc của mình, thậm chí không có lấy một người bước vào phòng để xem Bình với Khoa sống chết thế nào hay mời cậu một chút nước.

Bình một lần nữa thở dài, cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại vì bồn chồn. Tay Bình khom lại ôm lấy hai chân đang co trước người, mí mắt cậu nặng nề, đầu gục xuống hai gối làm điểm tựa. Xảy ra nhiều chuyện không hay liên tiếp làm Bình muốn ngủ một giấc để lấy lại tinh thần, nhưng lại sợ khi bản thân chợp mắt thì lại có chuyện không hay...

(Này...)

"Này! Này!!..."

Tiếng gọi giật làm Bình sực tỉnh. Đầu óc cậu vẫn nặng trĩu mộng mị, toàn thân cảm thấy nặng như mang chì. Bình mắt nhắm mắt mở nhìn lên, hóa ra là anh dân tộc khi nãy. Anh ấy cau mày, nhưng cơ mặt có giãn ra đôi chút khi thấy Bình đã chịu dậy. Anh thôi lắc vai cậu, đứng thẳng người, thông báo:

"Bạn chú em lên tới rồi kìa, đang đợi ở ngoài đấy."

Đến tận lúc này, Bình mới thật sự tỉnh táo. Cậu lồm cồm đứng lên, mặc cho tay chân vẫn đang tê rần vì ngồi một tư thế quá lâu. Đánh mắt qua chỗ Khoa, thấy hắn lồng ngực hắn vẫn đang đều đặn nhấp nhô mà sắc mặt đã hồng hào hơn, Bình mới yên tâm theo anh dân tộc ra ngoài nhà. Trời đã sẩm tối từ khi nào. Những tia sáng cuối ngày của mặt trời cũng bị che gần hết bởi rặng cây rậm rạp mọc xung quanh. Không gian tranh tối tranh sáng nhậm nhẹm nuốt trọn buôn làng, tạo nên bầu không khí gai người lành lạnh nơi sống lưng Bình.

"A, Bình kìa!"

Nhung thốt lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này, ở sân trước gian nhà, Nhung, Trân và Minh đang đứng đó, dường như cũng mệt mỏi và lo lắng chẳng kém gì Bình. Cậu rảo bước nhanh về phía bạn mình, bỏ qua ánh mắt có phần săm soi của vài người dân tộc đang vác cuốc đi ngang.

"Khoa thế nào rồi?"

Nhung lên tiếng trước, đôi mắt nhỏ tràn ngập sự lo âu.

"Được già làng ở đây chữa cho rồi." Bình lắc đầu "Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ít ra đã không nguy kịch nữa."

"Vậy tiếp theo mình tính như nào?" Minh thở dài. "Bọn tao nhờ mãi người ta mới chịu kéo xe lên cho, nhưng rồi thì vẫn chết máy chẳng biết sửa sao, Khoa cũng chưa tỉnh lại. Chúng mày tính như nào?"

Bình lấy tay bóp trán:

"Tao cũng đang điên đầu vấn đề này đây, mà đưa được cái xe lên đây là tốt rồi. Có lẽ trước hết là mai phải tìm chỗ có sóng để gọi hủy lịch khách sạn đã đặt, rồi liên hệ với bên cho thuê xe hỏi xem có cách gì không, còn tiếp theo làm gì nữa thì phải đợi thằng Khoa tỉnh lại đã."

"Vậy là tối nay chúng ta ở lại trong buôn này ư?"

"Cũng đâu còn cách nào khác?"

Thấy không khí mọi người đều chùng xuống, Nhung cố gắng vui vẻ nói:

"Ở lại có vài ngày cũng không tệ lắm đâu. Dù sao ở đây cũng tính là Tây Nguyên, điểm đến của tụi mình mà. Tui thấy anh dân tộc nãy đưa bọn tui lên bảo mai là lễ của buôn đấy. Cũng là một dịp hay để tận hưởng mà, đúng không?"

Nghe đến đây, Bình nửa bất ngờ nửa lo lắng. Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói với ba người trước mặt:

"Tôi thấy... dân ở buôn này không thân thiện với người ngoài lắm đâu..."

Câu nói của Bình làm Nhung đơ cứng người. Nhỏ ngỡ ngàng:

"Tệ vậy á? Sao tui thấy báo đài bảo đồng bào Tây Nguyên hiếu khách lắm mà."

"Ừ, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà..." Bình khẽ hạ giọng. "Nãy lúc già làng chữa cho Khoa, tao thấy bên ngoài mọi người cãi vã gì căng thẳng lắm. Sau đó thì dân làng coi tao như người vô hình vậy, còn chẳng ai đến hỏi thăm hay mời miếng nước. Tao thấy cứ sao sao ấy. Tốt hơn hết bọn mình cứ im lặng mà ở lại thôi, ăn uống thì tự lo đi, cùng lắm dựng lều ngủ bên ngoài cũng được, còn đâu đừng nói chuyện gì làm mất lòng người ta là được."

Thấy Bình nói vậy, ba người kia cũng không làm gì khác hơn ngoài đồng tình. Đúng lúc này, giọng của anh dân tộc vang lên làm cả bọn giật mình:

"Mấy đứa có đồ đạc gì thì cứ đem vào nhà mà để nhé."

Bốn người vâng vâng dạ dạ, khệ nệ mang những món đồ quan trọng vào để trong gian phòng nơi Khoa đang nằm.

Lúc trời tối hẳn thì cũng là khi Khoa dần tỉnh lại. Trước đó cả đám có phân công nhau cứ mỗi một tiếng sẽ có người lần lượt thay ca ngồi trông hắn, còn những người còn lại tiếp tục nỗ lực tìm cách sửa xe. Vừa thấy người đang đảm nhiệm ca này là Trân đang ngồi quỳ bên cạnh nhúng ướt khăn, Khoa đã liền buông lời ong bướm.

"Ối chà, người đẹp làm gì ở đây đây?"

Thế nhưng cô chẳng nói gì, phóng cho hắn ánh mắt khinh thường rồi thảy mạnh cái khăn đã vắt khô lên trán hắn. Đoạn cô lật chăn hắn lên, kiểm tra vết thương ở chân bằng một động tác khá mạnh tay. Chỉ đến lúc này Khoa mới nhớ ra bản thân bị gì và kêu lên oai oái vì đau.

"Cậu may mắn lắm mới còn sống đấy. Nằm yên đấy để tôi thay băng. Ồn ào làm tôi trượt tay thì đừng có khóc."

Vốn biết tính Trân lạnh lùng và đặc biệt là có hơi hung dữ với riêng hắn, Khoa liền biết điều mà nằm im. Song trong lòng hắn vẫn không khỏi đắc chí khi biết nhờ dịp này hắn sẽ không chỉ được gần gũi với Trân hơn mà còn được cô sinh viên ngành y này theo dõi sát sao tình hình sức khỏe. Với một kẻ đê tiện như Khoa, cảm giác như tai nạn vừa rồi giúp cho hắn được lời nhiều hơn là lỗ. Thậm chí hắn còn chẳng thấy quá sợ hãi hay bủn rủn khi biết bản thân vừa đặt một chân qua quỷ môn quan rồi trở về, đến nỗi chẳng thèm hỏi ai đã giúp mình như thế nào mà cứ đưa mắt nhìn Trân láo liên.

Nhận thấy nụ cười đểu giả của Khoa mỗi khi được mình chạm vào, Trân thực sự rất muốn mạnh tay một chút cho hắn biết đau mà sợ, nhưng dù sao vết thương rắn độc cắn cần được thay băng cẩn thận, nên cô chỉ có thể làm cho nhanh nhất có thể rồi rời đi mà không hề ngoảnh lại.

"Đêm nay tôi sẽ quay lại để thay băng mới. Từ giờ đến lúc đó nếu có triệu chứng gì lạ thì cứ kêu với người đang trực."

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai nhưng đầy dứt khoát của nàng bác sĩ tương lai, Khoa định tiếp tục với lại bằng mấy lời tán tỉnh khác, chỉ là khi thấy người thay ca là Minh thì hắn tắt hẳn nụ cười. Trong cả nhóm, hắn ghét nhất cậu này vì Minh chỉ thuộc tầng lớp hạ lưu so với công tử nhà giàu như hắn, đã thế lại còn hay hành xử chính nghĩa khiến cho Khoa nhiều lần ngứa mắt. Nếu không phải nể người mời là Trân thì hắn chả hơi đâu thèm đi chung với loại thích diễn vai người hùng ấy.

Trở lại với Bình, nãy giờ cậu cùng Minh gần như tháo tung mọi thứ bên dưới capô mà tình trạng chiếc xe vẫn chẳng có tiến triển gì, liền mệt quá mà tìm đến ngồi trên một gốc cây lớn cách đó không xa. Minh đã đi thay ca, còn Nhung đem nguyên liệu đi để lát nữa cùng với Trân chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhóm, nên tạm thời ở đây chỉ còn mỗi cậu. Chợt bên tai Bình vang lên một tiếng người, khiến cho cậu giật thót mình vì trước đó không hề nghe thấy tiếng bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro