Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

𝙌𝙪𝙖̉ 𝙩𝙖𝙣𝙜
𝗧𝗼̂̉ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗽𝗵𝘂̣ 𝘁𝘂̛̀
(bị bắt gặp, bị phát hiện) ngay khi đang làm việc vụng trộm, phạm pháp

~~~

(Trân không có bạn.

Trong khi những người bạn đồng trang lứa cô đang chạy nhảy ngoài bãi đất trống, nô đùa nhau trò chơi thứ năm thứ sáu nào đó mà cô còn chẳng nhớ nổi tên nữa, thì Trân đang ngồi yên trước hiên nhà, đôi mắt chỉ nhìn chăm chú vào hoạt cảnh trước mặt. Không hẳn là cô xấu hổ đến nỗi chẳng dám chạy ra xin chơi cùng, mà bản thân Trân thích việc ở một mình hơn, quan sát vạn vật chuyển động bằng đôi mắt tĩnh lặng tựa làn nước mùa thu, và để mặc cho thời gian trôi vào vô tận.

"Lại ngẩn ngơ gì nữa thế?"

Tiếng một câu trai reo lên bên tai cô, đánh tan bầu không gian yên lặng mà Trân đang tận hưởng. Giọng của Bình – cậu trai cùng xóm. Trân mím môi, từ từ quay mặt ra phía Bình đang đứng – hay đúng hơn, vừa nhảy xuống từ cây mận sai trĩu quả trồng ở sân vườn cạnh nhà Trân. Vạt áo cậu ta đang đựng mấy quả mận to mẩy, đỏ bóng, còn mặt cậu chàng thì sang tít cả lên, ra chừng khoái trá lắm. Bình vui vẻ lấy một quả chín nhất, ném về phía Trân đang ngồi im nhìn mình trước hiên:

"Bắt này!! Mận đang vào mùa, ngon lắm!"

Trân hơi bối rối vì hành động đột ngột của Bình, nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy quả mận. Cô mím môi hồi lâu, rồi mới lên tiếng:

"Không phải ông hàng xóm không thích con nít trộm trái cây nhà ổng ư?"

Bình cắn lấy một miếng, nhún vai bất cần:

"Có mấy quả thôi chứ mấy, ổng cần gì phải ki bo! Sai quả như thế này, tui có hái cả rổ chắc chả ai biết."

Thấy Trân vẫn chần chừ không dám ăn, Bình liền bước gần đến, vừa cắn ngập răng vào một quả mận đỏ thẫm, tạo ra những tiếng nhai giòn sần sật, đoạn giục:

"Ơ ăn đi chứ, mận ngon lắm luôn!"

Trân vốn không phải kiểu con gái thích ăn quà vặt, nhưng thái độ của cậu bạn rốt cuộc đã khiến cô phải xuôi lòng. Cô tần ngần vài giây, rồi cắn lấy một miếng to. Vị ngọt ngào pha lẫn chua nhẹ lan tỏa làm cô mở to mắt, thứ nước ngọt ngào chảy đầy khoang miệng, thậm chí còn trào ra ngoài miệng của Trân. Bình quả nhiên không nói dối khi bảo rằng mận đang chín đúng mùa.

Thấy mặt Trân lem luốc nước, Bình phá lên cười:

"Mặt mũi dính tèm nhem rồi kìa!"

Trân đỏ mặt lúng túng trước phản ứng của cậu bạn cùng xóm, không rõ là ngại ngùng hay mất mặt. Cô đang không biết phải làm sao thì Bình chìa ra trước mặt cô một chiếc khăn tay, vừa cười vừa chọc:

"Thiệt tình, cầm lấy mà lau đi. Ăn vụng cũng phải chùi mép chứ."

Trân ngây ngốc cầm chiếc khăn tay trắng tinh, vội vã lau khắp miệng.)

~~~

Tiếng cọt kẹt của chiếc xe cũ không làm Trân yên lòng.

("Chẳng phải tin tốt là chúng ta sắp được về sao?" Giọng Bình lạnh băng. "Tôi nghĩ chúng ta nên vào thu xếp đồ đạc dần là vừa rồi...")

𝘊𝘰̀𝘯 𝘤𝘢́𝘪 𝘹𝘦 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰?

("Không cần lo." Bình đột ngột lên tiếng cắt ngang lời Minh, giọng chắc nịch. "Ngày mai là thợ sửa xe đến rồi...")

𝘏𝘰̣ 𝘴𝘢̆́𝘱 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘳𝘰̂̀𝘪...

𝘕𝘩𝘶̛𝘯𝘨—, 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘤 𝘹𝘦—, 𝘵𝘰̂𝘪—

("...chúng ta sắp được về")

Trân nín thở, tiếng gào thét hỗn loạn nuốt trọn tâm trí cô.

Cô đã chờ đợi ngày này không biết bao lâu rồi. Suốt những năm qua, cô luôn mộng thấy nơi đấy, nghe thấy nơi đây, cảm thấy nơi đây—, sống động, rõ ràng và đầy tà mị. Cô không ngờ rằng mình sẽ nhanh chóng gặp nó đến thế, trước cả khi cô kịp tách đoàn và tìm về nó một mình. Cứ như thể ngôi làng này mời gọi cô tới đây vậy.

(Nó gần như là định mệnh.)

Đôi tay Trân từ bao giờ đã run lên bần bật, chẳng hay là lo sợ hay phấn khích nữa. Cô mở nắp capô bằng tay trái, đôi mắt mở to, cố gắng nhìn trong bóng tối nhập nhèm. Trên tay phải của cô vẫn đang thủ sẵn chiếc kìm sáng loáng, sẵn sàng đập bất cứ—, bất cứ thứ gì, để đảm bảo cái định mệnh này không tuột khỏi tay cô.

Chợt ánh sáng chói lóa không biết từ đâu rọi thẳng vào người Trân, làm tay cô ngay tức khắc ngừng lại. Cả người cô đông cứng tại chỗ, não trạng hỗn loạn một cách mất kiểm soát. Cô chỉ đang mơ thôi đúng không? Chỉ cần nhắm mắt lại, đếm đến ba, và thứ chào đón đôi mắt của cô sẽ là bóng tối nhập nhằng cùng chiếc xe đang bị cô phá hỏng. Và họ sẽ lại phải ở đây thêm vài hôm nữa, một tuần nữa, mười ngày nữa—, đủ để cô thật sự tìm ra thứ đã ám ảnh cô suốt bao năm qua, đúng không...?

"Ăn vụng thì cũng phải chùi mép chứ."

Trân đánh rơi chiếc kìm trong tay. Tiếng nó va vào sườn xe trước khi chạm đất đủ lớn để đập nát mộng tưởng của người từng cầm nó.

~~~

Dĩ nhiên, Bình biết chiếc kìm sáng bạc ấy.

Đúng hơn, chiếc kìm ấy thuộc về cậu. Nó nằm gọn trong hộp đồ nghề sửa chữa cậu mang theo, được cất tại một cái hộc bên cạnh chỗ để bánh xe dự phòng ở cốp sau. Vốn chỉ có Bình, Minh và Nhung là biết chỗ (hoặc đủ quan tâm đến nó).

Bình không biết mình nên cảm thấy gì trước tình huống này, khi chiếc kìm chính tay cậu và Minh cầm để mang lại hy vọng cho cả nhóm nay lại thành thứ đập nát hy vọng ấy, và nó lại đang nằm trong tay người mà Bình đã điên cuồng hi vọng rằng mình phán đoán sai lầm.

Mặc cho tình trạng kiệt sức sau khi cưỡng chế dùng phép tận hai lần lúc trưa mới chỉ hồi phục được chút ít, cậu đã không cho phép bản thân nghỉ ngơi và ép não bộ phải thức cho đến tận bây giờ. Cốt cũng chỉ để không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất nhằm bắt quả tang thủ phạm, ấy vậy mà...

~~~

Trân và Bình là bạn thuở nhỏ. Không phải ai cũng biết điều đấy.

Không có lí do gì để giới thiệu, chắc vậy. Ngoài cùng chung sống với nhau trong một khu xóm bàn cờ ở quận Thủ Đức, từ thời tiểu học hai người đã học ở hai ngôi trường khác nhau, lên đại học cũng chọn chuyên ngành khác nhau, sở thích chẳng hề tương đồng và theo đuổi những mục tiêu trái ngược. Ngay cả hồi còn nhỏ, tình bạn của hai người cũng gần như là quan hệ một chiều, khi Bình luôn giàu năng lượng và không thể ngậm được mồm vào khi phát hiện ra điều gì mới, còn Trân thì luôn rất giỏi (giả vờ) lắng nghe.

𝘊𝘩𝘪̀𝘢 𝘬𝘩𝘰́𝘢 𝘭𝘢̀ 𝘪𝘮 𝘭𝘢̣̆𝘯𝘨.

Đó là một tình bạn kì lạ, đến chính Trân cũng phải thừa nhận thế. Hai người dường như quá trái ngược về tính cách, và nếu không phải vì hai người chung xóm, hay có thể nói là sát nhà nhau, có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ làm bạn được. Trân đọc cảm xúc của Bình dễ như đọc sách, có lẽ vì Bình chưa bao giờ là người giỏi kìm nén cảm xúc cả, còn Trân thì lại quá giỏi trong việc lặng yên và quan sát.

Nhưng kể cả khi Trân có thể đọc vanh vách cảm xúc của Bình, đọc ra nỗi choáng váng, thất vọng, tức giận của cậu, thì đọc được những suy nghĩ sâu thẳm của cậu chàng lại là điều bất khả thi.

Thật quái quỷ làm sao khi Bình lại có được khả năng mà cô không có. Bình dường như luôn biết là cô nghĩ gì, kể cả khi gương mặt của cô không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Là do đôi mắt thấu suốt của Bình, hay việc ở cạnh nhau quá lâu đã giúp cậu hiểu Trân hơn cả cách Trân hiểu chính cô?

~~~

Bình giảm độ sáng của đèn pin. Dưới ánh sáng heo hắt chỉ đủ nhìn thấy mặt nhau, giờ đây Trân càng chẳng thể đoán biết được Bình nữa. Tiếp theo Bình sẽ làm gì? Mắng cô một trận, mỉa mai cô bằng tất cả vốn từ mà cậu cóp nhặt được trong suốt những năm qua của cuộc đời, gọi tất cả dậy chứng kiến cảnh cô bị bắt quả tang trong một tình huống đáng xấu hổ nhất, hay sẽ bao che cho cô, ôm chặt cô vào lòng, nói rằng cậu đã hiểu động cơ cho mọi hành động ngu ngốc và sẽ giúp đỡ cô?

"Tôi không ngờ bà có thể hành động ích kỷ tới vậy."

Giọng nói lạnh băng của Bình cắt ngọt một nhát qua tâm trí của Trân. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô mặc cho màn đêm lặng gió.

"Tôi vốn đã nghĩ mình bị hoang tưởng đấy." Bình bật cười khô khốc, và Trân không thể ngăn một cái giật mình. "Tôi vốn đã nghĩ rằng mình bị hoang tưởng cơ đấy!"

Trân chuyển trọng tâm cơ thể hết từ chân trái sang chân phải, đôi mắt cúi gằm xuống đất đã đỏ hoe. Cô chẳng cần nhìn Bình để biết cậu đang cảm thấy thế nào. Tiếng cười kia đã tố cáo tất cả.

Choáng váng. Thất vọng. Tức giận. Choáng váng. Thất vọng. Tức giận...

"Ch-chiếc xe không hề lành lặn..."

Trân ngây ngốc lên tiếng. Cô không thể nhận ra giọng mình nữa.

"Chiếc xe không hề lành lặn khi tôi mới xuống..."

Trân lên tiếng lần nữa, lần này rành rọt hơn, rõ ràng hơn, bớt thảm hại hơn lần trước. Chiếc xe vốn đâu có lành như lời Bình nói hồi sáng, nên dĩ nhiên cô cũng không hoàn toàn có lỗi đâu đúng không?

"Dĩ nhiên, đó là cái bẫy để lừa bà lộ mặt mà."

Bình thở ra một câu, đầu cúi xuống che đi gương mặt khỏi tầm mắt của Trân. Cô điếng người, không thể đọc ra một cảm xúc gì từ Bình nữa, cũng không biết phải nói, phải nghĩ, phải phản ứng như nào với tình huống này nữa.

Bình đã 𝙗𝙖̂̃𝙮 cô.

(Ồ, cô còn tư cách để đổ lỗi cho người khác bẫy mình sao? Nếu là cây ngay thì đâu sợ chết đứng?)

(Nhưng... Bình, bạn thuở nhỏ, bạn cùng xóm, bạn thân nhất hay bất cứ danh phận chết tiệt nào đấy mà cô không có với ba người còn lại, trong tất cả mọi người, bẫy cô sao??)

(Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma thôi. Đây có phải lần đầu tiên cô xuống đây phá xe đâu?)

Trân nuốt nước bọt, tiếng ực vang lên thật rõ bên tai trong, cả gương mặt đỏ bừng lên. Cô phải làm gì đó để cứu vãn tình trạng này. Cô cần phải ở đây, phải nắm giữ định mệnh trong tay mình, không được vuột mất nó vì ai biết đến bao giờ cô mới ở gần nó tới vậy; và còn lý tưởng biết bao khi có một người biết dùng bùa phép đang ở ngay cùng mình cơ chứ!

"Nói tôi nghe, Trân." Bình một lần nữa là người lên tiếng trước. Có lẽ mối quan hệ của họ từ trước giờ luôn là vậy. Bình luôn là người nói nhiều hơn, hỏi nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. "Tại sao bà lại hành động ích kỷ như này? Tôi tưởng bà phải có lương tâm hơn thế?"

Trâm hít một hơi thật sâu, gần như là mắc nghẹn trong bầu không khí đặc sệt căng thẳng:

"T-tôi có lý do riêng..."

"Bà phải hiểu rõ hơn chúng tôi việc Khoa và Nhung cần về điều trị như thế nào chứ, bác sĩ?" Bình lại lên tiếng. "Chả phải sinh viên ngành Y - Dược luôn được dạy rằng 'Lương y như từ mẫu' sao? Hay thiên tài Y khoa của trường mà lại bị điểm dưới trung bình môn Đạo đức nghề nghiệp?"

Trân nắm chặt tay, sàn sân trong mắt cô giờ chẳng khác gì những chấm đen mờ ảo. Mỉa mai là cấp độ cao nhất và hiếm thấy nhất trong thang đo sự thất vọng của Bình mà Trân biết. Thật đau đớn làm sao khi cô lần này không chỉ chứng kiến nữa. Cô đã là đối tượng của nỗi thất vọng khủng khiếp ấy.

Cô phải làm gì đó để cứu vãn tình hình này...

"Nhưng-nhưng, chẳng phải ông cũng nhận ra rồi sao, Bình?"

"Nhận ra?" Bình cười nhạt, đôi mắt giờ đây vô cảm gần như không một chút cảm xúc "Nhận ra y đức của bà còn trong sáng hơn chiếc kìm bà đã lấy của tôi hồi nãy ư?"

Đến nước này, Trân chỉ còn cách làm mọi thứ để gạt phăng tông giọng mỉa mai đến gai góc mà Bình đang nhắm thẳng về phía cô.

"Buôn làng này... không bình thường. Có thế lực tâm linh nào đó đang trú ngụ ở đây..."

Trong thoáng chốc, Trân vừa kịp thấy ánh mắt của Bình sau phần ánh sáng phản xạ có chút dao động. Quả nhiên, Bình thì vẫn là Bình thôi, vẫn là người bị cuốn hút bởi những câu chuyện tâm linh ma quỷ. Đáng ra cô nên nhận ra tiềm năng lớn của Bình khi thấy cậu say sưa kể không biết bao nhiêu chuyện linh dị vào hôm đi xe chung lên Tây Nguyên. Ai mà ngờ được cậu bạn đam mê tâm linh mà cô quen từ còn nhỏ lại là người có khả năng dùng bùa phép cơ chứ—

"Thì?" Bình nhướng máy, đôi mắt lại cẩn thận che đi bao nhiêu tầng cảm xúc. Trân bối rối trước phản ứng này của cậu bạn trước mặt. Cô vốn đã nghĩ chỉ cần thuyết phục cậu ở lại tìm kiếm thêm về các hiện tượng siêu nhiên nơi đây là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. "Vậy bà nghĩ tôi sẽ đặt sự tò mò cá nhân lên trên tính mạng của bạn bè ư? Xin lỗi, tôi có thể không có y đức, nhưng tôi có đạo đức."

Trân bật khóc.

(Cô vốn đã luôn biết Bình không phải người độc mồm. Cậu chàng là người dịu dàng nhất, tinh tế nhất, thông minh nhất mà Trân từng gặp trong đời.)

(Nhưng một Bình bị tổn thương, bị lừa dối, bị phản bội— thì lại trở thành con người Trân sợ đối mặt nhất.)

(Và giờ cô có thể trách ai đây, khi cô là người đã đâm một nhát dao chí mạng vào Bình và gây ra cho cậu toàn bộ những cảm xúc đau đớn hiện tại? Cô sao có thể hy vọng vết dao mình đâm vào tim Bình thay vì rỉ máu sẽ nở thành ngàn hoa?)

Giữa những tiếng nấc nghẹn, Trân nghe thấy tiếng thở dài.

Tiếng bước chân của Bình dần tiến đến gần cô, và Trân chẳng biết mình phải co rúm người ra sau hay nhào lên phía trước, ôm lấy cậu và cầu xin tha thứ nữa. Tiếng loạt soạt của quần áo vang bên tai cô, và vài giây sau, chiếc áo khoác của Bình đã được treo gọn gàng trên hai bờ vai run rẩy của Trân. Bình thở dài một lần nữa, bàn tay dường có dường không chạm khẽ vai một bên vai cô, nói bằng chất giọng thủ thỉ mà Trân vô cùng yêu mến, là thứ năm ấy đã từng kéo cô ra khỏi vũng bùn của tổn thương.

"Tôi xin lỗi nha, nãy tôi có hơi nặng lời."

Trân ngừng thút thít, nhưng nước mắt cô vẫn lã chã tuôn rơi. Dù Bình đã không còn mỉa mai đầy cay nghiệt như cách cậu vừa làm một phút trước, Trân biết cậu vẫn đang rất giận mình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi cô vẫn chưa đưa cho cậu lời giải thích đàng hoàng nào.

"Ba má tôi... từng bị giết ở buôn làng này..."

~~~

Trân bật dậy giữa đêm, cổ họng nóng đỏ, đau đớn và bỏng rát, như thể bị người ta xé toạc ra khỏi phần thân dưới.

Trân chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Cô đã chẳng còn buồn đếm nữa, bởi cứ mỗi lần mí mắt khép lại vì những buổi cày bài đến kiệt sức là cô đều nằm mơ thấy những hình ảnh ma quỷ, về cái đầu tách khỏi thân dưới, lục phủ ngũ tạng thấm đẫm máu tanh, nhỏ thành dòng dưới ánh trăng linh dị.

Trân chẳng biết sao mình lại mơ thấy những giấc mơ điên loạn như thế, nhưng sau quá nhiều lần gặp lại cơn ác mộng ấy trong lúc ngủ, Trân nhận ra người trong những cơn ác mộng ấy cũng có một khuôn mặt. Tất cả các khuôn mặt đều giống hệt nhau, về một người phụ nữ với mái tóc đen dài, gương mặt quá thanh tú cho một hình hài ma quỷ, và đôi mắt tĩnh lặng tựa làn nước mùa thu.

Trân tin chắc rằng mình bị hoang tưởng do thiếu ngủ, bởi càng nhìn người phụ nữ ấy, Trân lại chỉ thấy hình bóng của chính mình trong đó.

Cho đến khi Trân vô tình tìm thấy cuốn album gia đình được cất sâu trong căn phòng đựng đồ cũ trên gác mái. Đó là lần đầu tiên kể từ khi Trân mơ thấy cơn ác mộng ấy mà cô nôn mửa.

~~~

Trên sân sàn, dưới ánh trăng đã bị mây đêm bao phủ, Bình ngồi đối diện Trân, im lặng.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Bình im lặng trong buổi đêm ngày hôm ấy, nhưng Trân vẫn chưa thể quen được. Có lẽ cô đã quá quen với việc cậu nói gì đó để lấp đầy khoảng trống (rộng đến mức cô không dám thừa nhận) giữa hai người.

Trân không dám kể hết nhất là khi cô cũng chẳng biết mình đang muốn nói gì, muốn giấu gì, muốn chia sẻ điều gì, khi đó chưa bao giờ là sở trưởng của Trân, nhưng cô đã cố gắng thành thật nhất về hoàn cảnh gia đình của mình, về những cơn ác mộng dai dẳng, về cuốn album đã không một giây buông tha cho cô kể từ cái ngày định mệnh trên gác mái ấy.

Trân lén đưa mắt lên nhìn Bình, cố gắng dò ra cảm xúc của cậu. Nỗi choáng váng vẫn còn đó, nhưng sự thất vọng và tức giận đã thuyên giảm. Bình không im lặng vì cậu không biết phải mỉa mai gì với Trân, mà cậu im lặng để suy tư về những gì Trân vừa nói.

(Phần nào đấy trong Trân cảm thấy nhẹ nhõm. Bình không còn giận cô nhiều như lúc nãy nữa.)

"Bà có thể ở lại."

Sau một hồi yên lặng, Bình thở ra một hơi. Trân ngay lập tức mở to mắt nhìn lên Bình, rõ ràng là bất ngờ.

Bình từ chối nhìn vào mắt Trân, không phải vì không muốn mà sự tập trung đang hướng về phía sau cánh cửa nhà dài.

"Tôi vẫn phải liệu cho Nhung và Khoa trước, có trời mới biết chuyện tồi tệ tiếp theo gì sẽ xảy ra với họ trong cái buôn nhiều ám khí thế này." Bình đưa tay lên vò đầu. "Cả Minh nữa, tôi không muốn ông ấy gặp chuyện, hai người kia là quá đủ rồi."

Trân chậm chạp gật đầu. Cô hiểu được nỗi lo của Bình, đặc biệt là khi cô biết Bình trân trọng Minh và Nhung đến mức nào.

(Cô thấy lòng mình cuộn sóng với suy nghĩ đó. Nhưng cô gạt phăng nó đi.)

"Bà đang có chuyện quan trọng cần tìm hiểu, vậy thì cứ ở lại đi. Tôi sẽ đưa ba người kia tới được thành phố trước."

𝘝𝘢̣̂𝘺 𝘤𝘰̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰? Trân như muốn gào lên. 𝘊𝘰̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰—, 𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰?

"Tôi phải đưa được Nhung và Khoa về nơi chữa trị yên tâm nhất. Hy vọng họ sẽ sớm hồi phục khỏi chuyến đi khủng khiếp như này"

𝘝𝘢̣̂𝘺 𝘤𝘰̀𝘯 𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘴𝘢𝘰? 𝘖̂𝘯𝘨 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘴𝘦̃ 𝘣𝘰̉ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘭𝘢̣𝘪 đ𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀ 𝘷𝘦̂̀ 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 𝘮𝘢̀ 𝘰̂𝘯𝘨 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘯 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 đ𝘰̂𝘪 𝘣𝘢 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘣𝘢̣𝘯 đ𝘢̃ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ 𝘵𝘩𝘶𝘰̛̉ 𝘵𝘢̂́𝘮 𝘣𝘦́ đ𝘶́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨?!

(Nhưng ít ra họ không phản bội Bình, đúng không Trân?)

Trân nuốt ngược câu hỏi vào trong, ngăn không cho nước mắt chảy xuống thêm nữa.

"Sau đó..." Bình nói, lần này thở dài thườn thượt như thể cậu cũng đang phải đấu tranh tâm lý. Trân im lặng nhìn bàn tay gân guốc của Bình vò đến rối mái tóc đen được nuôi dài đậm chất nghệ sĩ. "Sau đó... áng chừng ba hôm thôi tôi sẽ quay trở lại đây đặng giúp bà..."

Bình nói xong, cả hai vai buông thõng xuống. Chần chừ. Mệt mỏi. Ngại ngần. Nhưng... vẫn đầy quan tâm.

Trân có thể đọc cảm xúc của Bình như một cuốn sách. Và cô chưa bao giờ hận điều đó như lúc này, bởi vì hiểu được cảm xúc của Bình trong quyết định ấy mà cô không thể nào kìm được những giọt lệ cô đã cố nuốt lại từ lúc nãy nữa.

(Nó gần như là định mệnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro