Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tây Nguyên những năm đầu thập niên 2000, trên cung đường quốc lộ mới được cơi nới, cải tạo, một chiếc Toyota Zace đang chạy băng băng, cuốn theo cát bụi mù mịt. Trên đó là nhóm bạn học cùng trường đại học với nhau: Bình, Trân, Minh, Nhung và Khoa; họ đến đây tuy ngoài mặt là du lịch khám phá cùng nhau, nhưng mỗi người dường như đều có mục đích của riêng mình.

Với sinh viên thời đó, để sở hữu một chiếc xe hơi như này là điều bất khả thi, nên nó đã được cả nhóm chung tiền thuê lại. Khoa dĩ nhiên là người bỏ ra phần nhiều nhất, không chỉ vì hắn là công tử nhà giàu, mà còn muốn lấy le với Trân, một trong hai cô gái trong đoàn và là người hắn đang để ý.

Tuy tuyến quốc lộ xây mới này đã rút ngắn thời gian đi đáng kể, từ thành phố Hồ Chí Minh đi vẫn tốn ít nhất đến hơn mười tiếng đi xe, vậy nên hai người duy nhất có bằng lái là Khoa và Bình phải thay nhau, đồng thời cả đoàn cũng phải nghỉ lại ven đường vài lần. Thế rồi, chỉ cần qua một khúc cua tay áo, khung cảnh những ngọn đồi đất đỏ trồng đầy cà phê và những đoạn dốc khiến mọi phương tiện phải đi lên một cách ì ạch đã hiện ra trước mắt.

"Cơ mà nè, tui nghe nói trên Tây Nguyên có nhiều thứ linh dị lắm á!"

Nhung vừa rời mắt khỏi một góc của con đập thủy điện dưới chân đèo đã lên tiếng và thu hút được sự chú ý của mọi người. Sẵn cơn chán do đi xe đường dài, cả nhóm tụm lại mà hùa theo chủ đề vừa được Nhung khơi ra, nào là mấy chuyện ma rừng ma núi, hổ dữ ăn thịt người, lại thêm cả mấy chuyện bùa ngải do thầy mo làm để hại người nữa. Tuy đều là dân thành thị và được tiếp xúc với khoa học hiện đại từ nhỏ, mấy chủ đề thế này lại luôn làm cho nhóm bạn không khỏi hứng thú.

Năng nổ nhất trong số đó chính là Bình, cậu kể liền tù tì rất nhiều truyền thuyết vùng cao khiến ai cũng chăm chú lắng nghe và không khỏi trầm trồ. Song chỉ có Khoa, lúc này đang ngồi sau tay lái, là không tỏ ra chút hứng thú nào, trái lại tỏ ra bài xích và khinh thường thấy rõ.

"Vớ vẩn thật, thời đại nào rồi mà còn ma với cỏ! Chẳng mấy năm nữa mà đô thị hóa lên tới vùng này, để xem đám ma đám quỷ trốn đi đâu. Gì chứ lúc này thử có con ma nào xuất hiện xem, tao đâm nó văng xa mấy chục mét luôn!"

Người ít nói nhất từ nãy đến giờ là Trân bỗng lên tiếng phản bác.

"Này, chúng ta đang lái xe trên đường rừng núi đấy. Nói thế không hay đâu."

Thế mà Khoa không những không quan tâm mà còn quay đầu lại.

"Ô, mới dọa có tí mà đã sợ rồi, cô nàng yếu đuối thế? Nếu có ma thật thì đây sẵn sàng cho mượn bờ vai nhé."

Dứt lời hắn phá ra cười, những người còn lại chỉ biết ngao ngán nhìn hắn, khẽ lắc đầu tỏ vẻ mất vui. Thế rồi ngay khi Khoa quay lại, hắn như thấy cái gì đó kinh khủng lắm mà đứng hình, hai cánh tay cầm vô lăng run lên bần bật. Bình ngồi cạnh hắn là người phát hiện ra đầu tiên, liền kêu lớn nhưng đối phương lại không trả lời. Mặt hắn trắng bệch, nói gì đó chẳng nghe rõ rồi đột nhiên đánh tay lái thật mạnh sang bên trái.

Cả nhóm đi nãy giờ hơn cả tiếng đồng hồ chẳng thấy chiếc xe chạy nào đối diện, thế mà không hiểu sao lúc ấy bên kia đường lại xuất hiện một con công nông đang đi tới. Tốc độ của đối phương không quá nhanh, nhưng Khoa càng lúc càng đạp mạnh ga, chiếc xe bảy chỗ loạng choạng lao đi với tốc độ tăng dần. Nếu cứ như này nhất định một cú đâm trực diện sẽ xảy ra.

"Ôi không!"

"Á á á á!"

Giữa tiếng kêu la của mọi người, Bình là người bình tĩnh hơn hẳn. Cậu vòng qua nắm lấy vô lăng mà xoay vội sang bên phải, đồng thời kéo mạnh phanh tay. Cú đổi hướng đột ngột khiến lực quán tính kéo cả nhóm chúi hẳn sang một bên, còn chiếc xe sau khi trở lại với đúng chiều đường thì lại bị lực phanh từ bánh sau khiến cho xoay đúng nửa vòng, lao vào một bụi cây thấp ven đường rồi dừng hẳn. Động cơ xe ho lên mấy tiếng như người già bị sặc xong tắt lịm, bên trong xe mọi người đè dúi dụi lên nhau.

Nói ra thì lâu nhưng toàn bộ sự việc vừa rồi chỉ xảy ra trong chưa đầy mười lăm giây. Có lẽ nếu không nhờ có Bình và cả may mắn nữa thì tất cả mọi người ở đây khó giữ được cái mạng. Thực tế chỉ cần chiếc xe không bị bụi cây rậm rạp kia cản lại, chỉ vài mét nữa thôi chắc chắn nó sẽ lao xuống vực cùng với năm mạng người.

"Chúng ta... an toàn chưa...?"

Minh đỡ Trân và Nhung ngồi hẳn dậy và nói. Mọi người xem ra vẫn chưa hết bàng hoàng, những tiếng thở dốc, tiếng răng gõ vào nhau cầm cập vang lên khắp trong xe. Phải mất thêm mấy phút trấn tĩnh nữa cả nhóm mới có thể mở được cửa xe mà cùng bước ra, bàn tay đặt lên lẫy khóa cửa vẫn run lên không ngừng.

Bình và Minh không hẹn mà cùng nằm vật xuống nền cỏ, còn Trân và Nhung chống tay lên thân xe để điều hòa lại nhịp tim lúc này đang như trống trận. Riêng Khoa vẫn ngồi như tượng bên ghế lái, hai tay buông thõng, trong đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngỡ rằng hắn sợ quá mà đứng tim chết, những người còn lại sau khi khôi phục được ít nhiều liền tiến tới mở cửa kiểm tra.

"Khoa, mày bị sao đấy? Lúc nãy làm gì vậy hả? Suýt nữa là hại chết cả đám rồi!"

Minh thấy Khoa vẫn chớp mắt thì gầm lên, toan lôi đầu hắn ra thì những người khác đã vội ngăn lại. Vậy mà trái với suy nghĩ của mọi người, Khoa lại tỏ ra hết sức ngơ ngác, hết nhìn lên trước mặt lại nhìn sang những ánh mắt đầy tức giận và trách móc đang hướng vào mình.

"Chuyện gì thế? Sao xe dừng lại rồi? Còn chúng mày..."

Câu nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Minh không nể nang gì nữa, vật Khoa ra đất để hắn nhìn xem bản thân vừa gây ra cớ sự gì. Tuy còn ngơ ngác, nhưng khi thấy chiếc xe đang chết máy bên cạnh bụi cây ven đường cùng nét mặt tái nhợt của hai cô gái, Khoa không khỏi trợn tròn mắt.

Theo những gì Khoa kể lại, tự nhiên lúc vừa quay mặt lên thì trước mặt hắn bỗng xuất hiện một ai đó, hay đúng hơn là cái gì đó, đâm thẳng vào kính chắn gió mà che hết đi tầm nhìn. Thế là theo phản xạ, hắn đánh mạnh xe với hy vọng hất thứ bất thường ấy đi, rồi tự nhiên tâm trí bản thân tối lại. Khoa không còn nhớ hay biết gì nữa cho tới khi bị Minh gọi dậy.

"Vô lý! Bọn tao chẳng thấy gì cả, chỉ biết là mày sắp đưa cả đám đâm đầu vào công nông nên Bình mới phải cướp tay lái để né đi đấy!"

Đây rõ ràng là một chuyện hết sức khó tin đối với những người còn lại. Cái đầu chưa kịp nguội của Minh lại nóng lên khi nghe cái lý do vô lý kia. Nhung từ khi hoàn hồn lại đã luôn miệng trách móc. Riêng Bình và Trân chỉ nói vài câu cho có lệ rồi khẽ nhìn nhau, dường như họ biết một điều gì đó nhưng không nói ra mà thôi.

Thấy có đổ lỗi cho nhau sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì, và dù sao tất cả cũng đã an toàn, Bình và Minh liền tiến lại kiểm tra chiếc xe. Bên ngoài có vẻ không hư hại gì nhiều, song làn khói đen mờ mờ bốc ra từ phía dưới nóc capô không cho thấy dấu hiệu khả quan. Bình thử nổ máy, xe có khởi động nhưng lại phát ra tiếng kêu khục khặc như máy nổ, cả số tiến lẫn số lùi đều không có tác dụng. Chỉ ít lâu sau, động cơ xe cũng hết kêu nổi nữa mà tắt ngấm, trả lại sự tĩnh lặng của rừng già.

"Má nó, xe chết máy hẳn rồi! Chẳng biết bị hư hỏng ở đâu nhưng chắc chắn là không chạy được nữa..." Sau khi kiểm tra thử động cơ, Minh lắc đầu thông báo, chút kiến thức có được khi đi phụ tiệm sửa xe của anh họ không đủ để cậu tiến hành sửa chữa chuyên sâu.

"Phải làm sao bây giờ? Nơi này xa khu dân cư như vậy, sao tụi mình có thể gọi người giúp đây?" Nhung tỏ ra hết sức lo lắng hỏi.

Đây cũng là điều đang khiến mọi người bận tâm. Dựa theo lộ trình, họ đã đi cách khỏi thị trấn gần nhất một tiếng rưỡi đi đường, sóng điện thoại cũng quá yếu để thực hiện một cuộc gọi cứu hộ. Mà có gọi được đi chăng nữa, cũng chẳng có xe cứu hộ nào chịu lên đến tận đây cả.

"Nhưng lúc nãy tụi mình suýt đâm phải một chiếc công nông đi ngược đường mà phải không? Vậy có nghĩa là có ruộng vườn không xa chỗ này. Hay là chúng ta thử đợi ở đây xem sao, cũng sắp đến giờ nông dân về nghỉ trưa rồi."

Vốn kiệm lời, phải đến lúc này Trân mới lên tiếng và những gì cô nói liền thu hút sự quan tâm của mọi người. Đề xuất ấy tuy khả năng thành công dựa phần lớn vào may mắn, do không ai biết liệu quanh đây thực sự có đồn điền nào hay không, nhưng đám bạn vẫn quyết tâm đánh cược một lần.

Thế là họ liền lôi mấy tấm bạt cắm trại ở sau xe ra mà tiến hành nghỉ lại ngay bên vệ đường. Thường thì trong mấy hoạt động như này, Khoa sẽ chẳng bao giờ đụng tay vào, song có lẽ vì thấy áy náy mà hắn cũng giúp đỡ phần nào, chỉ là hành động vẫn cứ tỏ ra đôi chút lơ đễnh.

Chẳng mấy chốc mà một điểm cắm trại dã chiến đã được dựng xong. Mọi người chia nhau phần thức ăn, nước uống được chuẩn bị sẵn rồi ngồi đó chờ đợi. Tuy nhiên họ nào còn tâm trạng ăn uống nữa, dư âm của vụ va chạm suýt chết cùng cái nóng gay gắt của giữa trưa khiến những cô cậu thanh niên thành thị càng thêm mệt mỏi. Đám bạn cứ thế trệu trạo nhai những ổ bánh mì kẹp thịt, những hộp xôi còn sự chú ý dồn hết vào hai đầu con đường mong tìm thấy một bóng xe, bóng người. Trong giây phút đó, đã không ai để tâm đến sự vắng mặt của Khoa.

Thì ra hắn đã tìm chỗ đi vệ sinh. Ban nãy hắn suýt nữa són ra quần, nên giờ phải lén mọi người vào chỗ kín để xả lũ đồng thời kiểm tra xem có ướt chỗ nào không. Vì sợ nóng nên Khoa chỉ mặc mỗi quần short và tất ngắn, do đó hắn phải kiếm chỗ nào vừa cỏ thấp vừa đủ khuất khỏi tầm nhìn những người khác. Trùng hợp thay ngay trước mặt hắn có một nơi đúng như vậy, với phần cỏ còn chưa cao quá đế giày, sau bụi rậm và gần một mỏm đá. Thế là hắn cứ thế mà không ngần ngại để những nín nhịn của bản thân tuôn chảy.

Chợt bụi rậm sau lưng Khoa xuất hiện dị động, hắn lấm lét quay qua quay lại tìm kiếm nhưng không thấy gì, liền cho là nghe nhầm. Nhưng nào có sự nhầm lẫn ở đây. Ngay khi Khoa vừa kịp kéo khóa quần, tiếng sột soạt dần trở nên gần hơn, thứ gây ra việc đó di chuyển rất nhanh quanh hắn rồi bất ngờ nhảy xổ ra từ chính nơi hắn vừa giải quyết nỗi buồn. Một con rắn, màu xanh lục đậm, trên đầu dường như mọc ra hai thứ trông như là cặp sừng.

Bắp chân của Khoa giờ đây đang không hề có gì bảo vệ. Hàm răng của con rắn liền cắm phập vào đó, nọc độc lập tức được bơm vào. Song phản xạ của hắn vẫn đủ nhanh để hất con rắn ra, sau đó là cắn răng bỏ chạy thật nhanh, đồng thời miệng gào to:

"Có rắn! Hình như tao bị cắn rồi!"

Những người còn lại nghe thế liền bật cả dậy, ngạc nhiên nhìn về phía có tiếng kêu cứu. Khoa vừa phóng ra khỏi một bụi cỏ thấp thì không chạy nổi nữa, Bình và Minh lập tức tiến lại đỡ hắn. Với khuôn mặt tái mét, hắn liên tục lắp bắp, hai hàm răng đánh vào nhau cồm cộp. Sợ rằng Khoa sẽ vô tình cắn phải lưỡi, Trân nhanh trí dùng cái thìa nhựa mình dùng để ăn cơm nhét ngang miệng hắn.

"Khiến cậu ta bình tĩnh lại đã!" Cô nói, đoạn tìm kiếm vết rắn cắn. Ngay bắp vế của Khoa là hai vết răng duy nhất, xung quanh dần trở nên đỏ ửng và chảy ra thứ chất lỏng đen sì. "Không ổn rồi, là rắn độc cắn!"

Khoa nghe xong thì lại càng hoảng hốt hơn, đến mức Trân phải nhờ hai cậu con trai còn lại giữ cho hắn nằm yên. Vốn là sinh viên ngành y, nên cô biết rõ bản thân cần xử lý thế nào trong trường hợp này. Đầu tiên Trân nhờ Nhung chạy nhanh đến cốp xe để lấy bộ sơ cứu, thứ được chuẩn bị trước cho chuyến cắm trại này. Sau đó cô điều chỉnh tư thế của Khoa sao cho tim nằm cao hơn nơi bị cắn. Khi bộ sơ cứu tới, Trân hết sức bình tĩnh thực hiện mọi thao tác, vết thương tạm thời được băng kín.

Song đó là tất cả những gì cô có thể làm. Không được đưa đến cơ sở y tế kịp thời thì an nguy của Khoa vẫn rất khó nói. Khổ nỗi xe đã hư, xung quanh lại chẳng có một bóng người, nhóm bạn thực sự chẳng biết phải làm sao.

"Nó còn chịu được bao lâu trước khi tính mạng bị nguy hiểm?"

Bình lên tiếng hỏi. Đây cũng là điều Trân đang lo lắng.

"Khoa vẫn còn tỉnh táo, phải tranh thủ hỏi xem cậu ta có kịp nhìn thấy con rắn hay không để còn xác định. Trung bình sẽ mất ba đến bốn tiếng để độc lan hết cơ thể, nhưng sẽ ngắn hơn nếu vết cắn này thuộc về một loại cực độc nào đó."

Thế nhưng lúc này, hai mắt Khoa nhắm nghiền, những tiếng ú ớ im bặt. Trân giật mình, liền đưa tay bắt mạch và kiểm tra hơi thở. May thay khi Khoa chỉ ngất đi, một phản ứng thường thấy sau khi bị rắn cắn. Việc sơ cứu được tiến hành rất nhanh nên có lẽ chỉ vì hắn sợ quá mà thôi.

Tạm thời yên ổn được nạn nhân và để phần theo dõi lại cho Trân, Bình và Minh điên cuồng tìm cách khởi động lại xe, còn Nhung cố gắng đi xung quanh cố bắt sóng điện thoại. Nếu hết cách, đám bạn chỉ còn cách đốt lửa để nếu có người trông thấy họ sẽ tưởng có cháy rừng mà đi lên kiểm tra, chứ bản thân họ không thể tự mình xuống chân núi được. Mọi thứ hiện tại đang trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, cái nóng cao nguyên cộng thêm cái nóng trong lòng khiến ai nấy nhễ nhại mồ hôi.

Đang khi Minh trút giận vào cái cản xe vì mãi chẳng thể khởi động được, Bình chợt nghe thấy có tiếng gì đó đang tiến lại từ xa, một tiếng kêu có phần quen thuộc khiến cậu như mở cờ trong bụng, song vẫn thử hỏi lại người bạn bên ngoài cho chắc chắn.

"Này Minh, mày có nghe thấy tiếng xe máy đang đến không?"

Câu hỏi của cậu như kéo lại hy vọng cho tất cả, mọi người liền ngừng tay để ra sức lắng nghe. Và ông trời đã không phụ lòng người. Tiếng động ngày càng gần hơn, và khi đủ lớn thì ai nấy đều có thể thở phào khi đó chắc chắn là tiếng xe máy. Chỉ mấy phút sau, một chiếc xe Cub cà tàng xuất hiện từ sau khúc cua, trên đó là một anh chàng dân tộc vừa đi vừa huýt sáo.

"Cứu! Cứu với! Có người bị nạn!"

Đám bạn liền hô lớn tiếng để thu hút sự chú ý dù chẳng rõ đối phương có hiểu tiếng Kinh hay không. Thấy động, chiếc Cub chậm lại rồi rẽ vào bãi đất trống nơi mọi người dựng trại. Anh thanh niên xuống xe, vẻ mặt hết sức bối rối khi thấy bản thân bị nhìn bằng ánh mắt như trông thấy cứu tinh. Trân liền nhanh chóng tiến đến giải thích tình hình cho anh ta bằng tiếng dân tộc, và chỉ đến khi anh đáp lại rồi chỉ vào chiếc xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhanh lên! Tôi vừa bảo nhóm chúng mình có người bị rắn cắn cần cấp cứu gấp, anh ấy nói sẽ chở Khoa lên chỗ bản của mình cho thầy lang chữa, chứ từ đây ra trạm y tế gần nhất là quá xa. Bình, nhờ cậu đưa Khoa lên yên sau, rồi theo ngồi sau để đỡ lấy cậu ta nhé."

Bình không chần chừ làm theo, và khi thấy tất cả đã ổn định vị trí, anh dân tộc bất ngờ quay lại nói bằng tiếng Kinh rồi phóng xe đi mất:

"Mọi người ráng đợi ở đây, lên tới nơi tôi sẽ liền kêu người xuống đưa mọi người còn lại lên buôn làng tôi luôn."

Ba người ở lại không khỏi bất ngờ khi nghe thấy đối phương nói được ngôn ngữ của mình. Riêng Minh và Nhung, sự ngạc nhiên vì biết Trân thành thạo tiếng dân tộc còn lớn hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro