Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


Một tay bắn tỉa giỏi đến đâu cũng không thể tay không đối đầu với một kẻ địch có vũ trang.

Thẩm Thanh Nguyên cầm khẩu súng lục, bước chân nhẹ nhàng thăm dò từng góc khuất. Ánh mắt anh sắc bén quét qua hành lang tối tăm, nơi chỉ còn một tên khủng bố đang lẩn trốn phía sau cây cột.

Bộp!

Tên lính địch bất ngờ xông ra từ điểm mù, tung một cú đá mạnh hất văng khẩu súng lục khỏi tay Thẩm Thanh Nguyên.

Cùng lúc đó, lưỡi dao găm trong tay hắn đã kề sát cổ anh.

Không chút hoảng loạn, Thẩm Thanh Nguyên nhanh chóng chụp lấy cổ tay đối phương, dùng sức vặn ngược lại. Hắn đau đớn gầm lên, nhưng ngay sau đó đã bị anh tung một cú đá thẳng vào ngực, khiến hắn loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh.

Tên khủng bố lồm cồm bò dậy, gương mặt méo mó vì phẫn nộ. Hắn vung dao chém tới một cách điên cuồng

Lưỡi dao bén nhọn rạch ngang bụng Thẩm Thanh Nguyên, để lại một vết thương sâu.

Cơn đau rát ập đến, nhưng cậu không lùi bước.

Ngay khoảnh khắc tên địch còn đang đắc ý, ánh mắt Thẩm Thanh Nguyên lạnh đi.

Một tiếng súng vang lên từ xa.

Tên khủng bố đột ngột khựng lại, ánh mắt trừng lớn, trên trán đã xuất hiện một lỗ đạn đỏ sẫm.

Hắn gục xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Thẩm Thanh Nguyên thở ra một hơi, ánh mắt hơi dao động. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hành lang nơi Phó Quân Hành vừa hạ súng, gương mặt lạnh lùng nhưng trong mắt còn sót lại chút tức giận

Cậu vẫn đứng đó, một tay giữ chặt vết thương ở eo bụng, hơi thở có chút gấp gáp. Thấy đội của mình tới, cậu nhếch môi thở dài.

Phó Quân Hành nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt tối sầm

"Súng bắn tỉa của cậu để trưng à?"

Thẩm Thanh Nguyên lười nhác trả lời

"Hắn biết vị trí của em nên trốn trong góc chết"

"Không báo đàm cho đội?"

"Mất tín hiệu!"

"Lại còn không mang đủ quân trang trên người"

Thẩm Thanh Nguyên định cãi lại nhưng Phó Quân Hành không buồn nghe cậu lảm nhảm.

Ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy dòng máu đỏ sẫm loang ra trên áo chiến thuật của Thẩm Thanh Nguyên.

Anh bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, kéo tay cậu ra khỏi vết thương để kiểm tra.

(......)

Sau nhiệm vụ, đội Alpha trở về quân doanh đóng quân ở vùng biên giới Tây Nam.

Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, Thẩm Thanh Nguyên đã nhận ngay hình phạt một tuần lao động.

Lí do?

Tự ý rời khỏi vị trí.

Không trang bị đủ quân trang.

Tội chồng thêm tội, lao động một tuần đã là nhẹ.

Những anh lớn trong đội huấn luyện chiến thuật, rèn thể lực, hoặc bảo dưỡng vũ khí, còn Thẩm Thanh Nguyên thì bị đẩy đi làm đủ việc tạp vụ như dọn dẹp kho quân trang, sửa chữa hàng rào, thậm chí còn bị giao nhiệm vụ xách nước cho nhà bếp.

Nhưng với bản tính lười biếng của mình, cậu có bao giờ chịu ngoan ngoãn chấp hành đâu.

Lúc này, Thẩm Thanh Nguyên đang đứng dựa lưng vào lều, ánh mắt lười nhác nhìn trời, rõ ràng lại đang trốn việc.

Mà điều khiến cậu đau đầu hơn cả hình phạt chính là...

Chiếc điện thoại trên tay vẫn không ngừng vang lên giọng mắng mỏ của chị gái.

"Thẩm Thanh Nguyên! Em chán sống rồi hả? Lại tự ý rời khỏi vị trí như thế.

Thẩm Thanh Nguyên nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai một chút. Giọng chị anh đúng là quá chói tai.

"Chị nhẹ giọng chút đi..."

Anh thở dài, giọng điệu biếng nhác.

Đầu dây bên kia lập tức gầm lên

"Đừng để chị nói ba lôi em về!"

Thẩm Thanh Nguyên day day thái dương. Hình phạt lao động đã đủ mệt, giờ còn phải nghe chị gái mắng như tát nước vào mặt, đúng là có chút phiền.

Nhưng anh cũng biết lần này mình thật sự làm mọi người lo lắng.

Thẩm Thanh Nguyên thu lại ánh mắt, cười khẽ.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn theo một chiếc lá khô lướt ngang lều y tế.

Cả người cô gái mặc quân trang màu xanh ô-liu, trông có chút mạnh mẽ bước ra khỏi lều.

Trình Tiêu có vóc dáng cao ráo, mảnh mai, thanh tú, mái tóc dài qua vai được buộc gọn gàng, có vài sợi lòa xòa buông rủ xuống hai bên mang đến cảm giác nữ tính khó tả.

Cô năm nay đã bước sang 25 tuổi, tốt nghiệp đại học quân y.

Cô là quân y vừa được điều động đến đây không lâu, hôm nay vừa hoàn thành việc lấy máu kiểm tra sức khỏe cho một nhóm quân nhân. Vì phải làm việc liên tục từ sáng đến trưa, cô quyết định ra ngoài hít thở chút không khí cho thoải mái.

Nhưng vừa bước ra khỏi lều, ánh mắt của đám quân nhân xung quanh đều vô thức dán lên cô.

Cũng đúng thôi, trong môi trường toàn đàn ông như quân doanh, sự xuất hiện của một nữ quân y xinh đẹp thế này không thể không thu hút sự chú ý.

Nữ binh ở đây vốn ít, huống chi các doanh trại trọng yếu, càng đóng quân ở xa thì lại càng hiếm phụ nữ.

Nhưng cô chẳng buồn quan tâm đến những ánh nhìn đó, chỉ nhàn nhạt bước đi.

Đúng lúc này, ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

Thẩm Thanh Nguyên!

Anh đang đứng tựa vào lều chỉ huy, lười biếng cầm điện thoại trên tay. Anh mặc một chiếc áo phông đen đơn giản cùng quần quân đội rằn ri xanh, dáng vẻ vẫn tùy tiện như mọi khi. Mái tóc đen mềm mại hơi che đi lông mày, càng làm nổi bật gương mặt có phần bất cần nhưng lại đầy sức hút.

Đồng tử Trình Tiêu chợt co rụt lại.

Trong đời nhất định sẽ gặp được một người như vậy. Cho dù giữa hai người không hề có điểm chung, cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu, chỉ bởi vì người ấy đủ xuất sắc, người ấy sẽ luôn có một vị trí trong ký ức của bạn.

Ít nhất đối với Trình Tiêu, Thẩm Thanh Nguyên chính là một sự tồn tại như vậy.

Người đàn ông cô nhìn thấy trước mắt không còn là cậu thiếu niên luôn đi theo sau cô như chiếc đuôi nhỏ ngày nào.

Rõ ràng là anh ấy quay lưng về phía cô nhưng vẫn khiến Trình Tiêu vô cùng bối rối và háo hức.

Trình Tiêu hiện tại cực kỳ tò mò về thái độ của Thẩm Thanh Nguyên khi thấy cô đứng trước mặt, anh sẽ tỏ ra ngạc nhiên hay bàng hoàng đây.

"Thẩm Thanh Nguyên!"

Thẩm Thanh Nguyên nghe tên mình lập tức quay đầu lại, cùng Trình Tiêu bốn mắt nhìn nhau.

Trái tim Trình Tiêu dường như đập thật nhanh.

Tầm mắt rời đến dung mạo khôi ngô của người đàn ông. Khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, khí chất phi thường, hoàn mỹ tới mức gần như không thể soi mói.

Giờ phút này, trên trán anh bao phủ bởi một tầng mô hôi mỏng, sống mũi cao thẳng tắp cũng rịn ra một tầng mồ hôi hột. Phiến môi mỏng mím lại thật chặt thành một đường thẳng.

Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô gặp chàng thiếu niên năm ấy sau sự việc làng biên giới bị đánh bom năm ấy.

Trình Tiêu ngẩn người, hoá ra anh không chết như lời bọn họ nói. Đôi mắt cô sớm đã rưng rưng.

Đã lâu không gặp, anh cao hơn nhiều, kiểu tóc vẩn là đầu nấm quen thuộc, ngũ quan cũng theo năm tháng, cương nghị hơn, đôi mắt trong trẻo.

Anh còn rất đẹp giống như trước kia, thế mà Trình Tiêu không tìm thấy chút cảm giác quen thuộc nào.

Sau khi nhìn thấy Trình Tiêu, Thẩm Thanh Nguyên nheo mắt lại, trong con ngươi phẳng lặng bỗng chốc cuộn sóng. Tay tắt vội điện thoại của mình.

Cô cũng ngơ ngác nhìn anh, tim đập càng lúc càng mạnh.

Suy nghĩ trong đầu Trình Tiêu, đột nhiên trở nên hỗn loạn vào lúc hai người đối diện nhau.

Giống như tòa thành nhỏ cổ xưa bị năm tháng vùi lấp rất sâu, trải qua hàng trăm ngàn năm lần đầu tiên vang lên một tiếng chuông rất lớn, toàn bộ thế giới hoàn toàn bừng tỉnh.

Thời gian lẳng lặng chảy trôi, tất cả âm thanh trên thế giới cứ thế lắng đọng lại.

Cô thận trọng bước về phía người anh, ngay cả gió dường như cũng nhuốm hơi lạnh, hơi lạnh quét qua người cô nhưng lại khiến đáy lòng nóng bỏng.

Cuối cùng, cô dừng lại cách anh ba bước chân, nhìn anh im lặng không nói, biểu cảm lạnh nhạt và bình tĩnh.

Trình Tiêu cuối cùng nhịn không được, thu tầm mắt che đi nỗi lòng phức tạp.

"Thẩm Thanh Nguyên, đã lâu không gặp! Cậu còn nhớ tôi không?"

Tay anh cầm điện thoại, nhìn cô gái trước mắt rồi bình tĩnh trả lời

"Dù có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhớ chị"

Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới từ phía sau, nắm lấy vành tai Thẩm Thanh Nguyên kéo mạnh.

Hoành Dật mặt lạnh tanh, giọng đầy vẻ cảnh cáo

"Lại trốn việc à nhóc?"

Nói rồi đội phó không cho Thẩm Thanh Nguyên cơ hội phản kháng, trực tiếp lôi anh đi như xách một con mèo lười nhác.

Trình Tiêu đứng tại chỗ, nhìn theo bóng hai người khuất dần, trong lòng vẫn còn chút thẫn thờ.

Cảm giác quen thuộc này...

Vẫn là Thẩm Thanh Nguyên bướng bỉnh và nghịch ngợm như trước, nhưng cũng không còn hoàn toàn là cậu thiếu niên của cô năm nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro