Đội đặc chủng Alpha
Trên chiếc máy bay quân đội gầm rú giữa bầu trời đêm, đội đặc nhiệm Alpha ngồi im lặng, súng ôm chặt trong tay. Không ai nói một lời, nhưng bầu không khí căng thẳng bao trùm tất cả.
Tiếng phi công vang lên qua bộ đàm
"Đã đến khu vực tác chiến, bắt đầu chiến thuật trên không"
Ngay lúc đó như thường lệ, năm thành viên trong đội đồng loạt giật mạnh thẻ bài đeo trên cổ, đưa cho đội trưởng Phó Quân Hành. Một quy tắc bất thành văn của quân nhân chính là dù có chết, cũng không được để lộ danh tính
Phó Quân Hành nhận từng tấm thẻ bài, ánh mắt lặng như đá. Không ai nói một lời, nhưng tất cả đều đặt nhiệm vụ lên hàng đầu dù mỗi nhiệm vụ họ tham gia đều có thể cướp đi mạng sống của họ.
Ánh mắt các thành viên dồn lên lính bắn tỉa số một của đội, cũng là em út mà họ cưng nhất.
Trần Hạo Minh siết chặt dây đeo súng, giọng anh trầm thấp, mang theo chút nghiêm nghị nhưng cũng không giấu được sự quan tâm
"Muỗi ở đây cắn đau lắm, cẩn thận."
Thẩm Thanh Nguyên nhếch môi, ánh mắt tràn đầy tự tin. Anh kéo găng tay, nháy mắt nói
"Không chết được, yên tâm đi."
Phó Quân Hành mắt nhìn Thẩm Thanh Nguyên, ánh nhìn sâu thẳm ẩn chứa cả sự tin tưởng lẫn lo lắng. Không ai trong đội này là người yếu đuối, nhưng chiến trường luôn là nơi vô tình. Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kiểm tra lại vũ khí.
Tiếng máy động cơ máy bay vang lên...
Ở một vùng đất hẻo lánh của Myanmar, đội đặc nhiệm Alpha phối hợp với quân đội địa phương để thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin.
Bên trong lều chỉ huy, ánh đèn mờ hắt xuống tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Đội đặc nhiệm Alpha cùng quân đội địa phương đứng vây quanh, lắng nghe mệnh lệnh.
"Trong số con tin bị nhóm Taliban bắt giữ có viên chức Liên Hợp Quốc tại khu vực Katamaki"
Chỉ huy địa phương chỉ tay lên bản đồ, giọng dứt khoát
"Toà nhà này là nơi con tin bị bắt giữ
Một nhóm tiến vào từ phía tây nam, bên còn lại hướng đông bắc. Từ lúc tiến vào cho đến khi cứu được con tin, cả đội có một phút ba mươi giây để hoàn thành tác chiến"
Tại nơi tác chiến
Trên một vị trí cao, Thẩm Thanh Nguyên căng mắt qua ống ngắm, theo dõi từng cử động của đồng đội bên dưới, sẵn sàng hành động trong chớp mắt.
Tiếng súng nổ vang rền khi đội đặc nhiệm Alpha tiến vào tòa nhà. Bọn tội phạm có vũ trang lập tức nổ súng dữ dội, đạn xé gió bay về phía đội đặc chủng. Phó Quân Hành không chần chừ, nhanh chóng bắn mục tiêu trước mắt, những phát đạn chuẩn xác hạ gục hai tên địch gần nhất, mở đường cho đồng đội xông lên.
Ở bên kia, Hoành Dật nhanh chóng móc dây, nhảy vọt lên tầng hai với sự hỗ trợ của Hạo Minh, người đang bọc lót phía sau.
Trong khi đó, trên tòa nhà cao đối diện, Thẩm Thanh Nguyên bình tĩnh điều chỉnh ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Qua lớp kính ngắm, cậu thấy rõ tình hình hỗn loạn bên dưới.
Phó Quân Hành chớp thời cơ, rút một quả bom khói từ thắt lưng, nhanh tay ném vào giữa nhóm địch đang co cụm. Khói trắng dày đặc lập tức bốc lên, che khuất tầm nhìn của bọn chúng.
"Quạ Trắng, hành động đi."
Phó Quân Hành trầm giọng qua bộ đàm.
Không bỏ lỡ cơ hội, Thẩm Thanh Nguyên siết cò.
Pằng!
Một tên địch đổ gục ngay tại chỗ.
Pằng!
Tên thứ hai vừa hoảng hốt xoay người đã trúng đạn giữa trán.
Pằng!
Tên cuối cùng chưa kịp chạy đã bị một phát xuyên thẳng qua đầu.
Ba kẻ địch gục xuống chỉ trong vài giây.
"Tầng một an toàn!"
Thẩm Thanh Nguyên báo qua tai nghe, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Phó Quân Hành nghe thấy vậy liền ra lệnh
"Di chuyển lên tầng 2"
Cả đội lập tức tăng tốc, băng qua làn khói, chuẩn bị tiếp cận phòng giam con tin.
Cùng lúc đó, quân đội địa phương cũng thành công tiến vào từ hướng đông bắc, phối hợp chặt chẽ với đội Alpha. Trên tầng hai, nơi giam giữ con tin, bọn khủng bố bắt đầu hoảng loạn nhưng vẫn chống cự quyết liệt. Tiếng súng nổ dồn dập, đạn bay cắt ngang không khí, vang vọng khắp hành lang chật hẹp.
Phó Quân Hành không chút chần chừ, tiếp tục dẫn đầu, cơ thể linh hoạt tránh né làn đạn, từng phát súng trong tay anh đều chuẩn xác lấy mạng kẻ địch. Lý Phi cùng Trần Hạo Minh bọc lót hai bên, che chắn góc chết, đảm bảo không ai có cơ hội tập kích. Từng vỏ đạn nóng hổi rơi xuống sàn, hòa cùng nhịp tiến lên vững chắc của họ.
Ở phía trước, Hoành Dật tập trung hỏa lực bắn hạ những kẻ cản đường. Anh dứt khoát đổi băng đạn, nhanh chóng bắn gục hai tên cố thủ trước cửa phòng giam. Nhưng trong khoảnh khắc sơ hở, một kẻ địch từ phía sau lặng lẽ giơ súng nhắm vào anh.
Ngay khi hắn siết cò
Pằng!
Một viên đạn xuyên qua thái dương hắn, khiến cơ thể đổ gục xuống trước khi kịp bóp cò.
Hoành Dật hơi giật mình, quay lại nhìn, liền bắt gặp Thẩm Thanh Nguyên đang nằm rạp trên mái tòa nhà đối diện, khẩu súng bắn tỉa vẫn còn bốc khói.
Qua ống ngắm, Thẩm Thanh Nguyên nhếch môi cười, còn không quên đắc ý nháy mắt với đội phó.
Phó Quân Hành giọng trầm ổn ra lệnh: "Tiếp cận cửa phòng, chuẩn bị giải cứu con tin."
Cả đội lập tức tập trung, tiến sát mục tiêu.
Cánh cửa phòng giam bật mở, bên trong vang lên những tiếng kêu cứu hoảng loạn. Hơn chục con tin với ánh mắt sợ hãi co cụm vào nhau, nhưng ngay giữa phòng, một tên khủng bố đang giữ chặt một con tin, súng gí sát vào đầu người bị bắt.
Hắn gào lên điên cuồng, giọng lạc đi vì hoảng sợ
"Lùi lại! Nếu không, tao bắn chết nó ngay lập tức!"
Cả đội lập tức giương súng lên, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đang mất bình tĩnh, chỉ cần một động tác sai lầm, con tin sẽ mất mạng ngay lập tức.
Phó Hoành Dật nheo mắt quan sát, giọng trầm thấp vang lên trong bộ đàm.
"Quạ Trắng, có nhắm được không?"
Ở tòa nhà đối diện, Thẩm Thanh Nguyên đã sớm điều chỉnh ống ngắm, khóa chặt mục tiêu qua lớp kính ngắm.
"Đã xác định mục tiêu"
Cả đội giữ nguyên vị trí, súng vẫn chĩa vào hắn, nhưng chưa ai dám hành động. Đúng lúc ấy, đội trưởng nheo mắt, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng cử chỉ của kẻ đang đóng vai nạn nhân.
Không chần chừ, Phó Quân Hành trầm giọng ra lệnh qua bộ đàm:
"Hạ hắn đi."
Ngay lập tức, từ vị trí quan sát trên cao, Thẩm Thanh Nguyên nhận lệnh. Anh điều chỉnh ống ngắm, ngón tay trỏ siết cò.
"Gà con ngoan!"
Viên đạn lao đi với tốc độ khủng khiếp, xuyên thẳng qua đầu kẻ đang bị súng chĩa vào. Hắn ngã quỵ xuống, máu bắn tung tóe trên nền đất bụi bặm.
Không gian trong phòng giam lặng như tờ, chỉ còn tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn lạnh lẽo.
Một số thành viên đội địa phương thoáng sững sờ, nửa ngờ vực, nửa kinh hãi vì lại bắn con tin?
Đội trưởng Phó Quân Hành điềm tĩnh lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng
"Hắn không phải con tin. Hắn là một trong bọn chúng."
Tất cả chợt hiểu ra. Kẻ vừa bị hạ không hề run sợ như một con tin thực sự, mà chỉ đang đóng kịch để tìm cơ hội thoát thân. Một đòn hiểm nhưng đã thất bại trước con mắt tinh tường của đội trưởng...
"Hoàn thành nhiệm vụ." Phó Quân Hành trầm giọng nói qua đàm.
Cả đội lập tức tiến lên, nhanh chóng cởi trói cho những con tin còn lại. Một số người run rẩy, hoảng sợ, nhưng vẫn không thể tin được mình đã sống sót.
Phó Hoành Dật vừa cúi xuống giúp một con tin đứng dậy, vừa theo bản năng liếc về phía toà nhà cao đối diện. Quả nhiên, qua lớp kính phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, Thẩm Thanh Nguyên đang ung dung tựa súng vào bờ tường, còn không quên nháy mắt với anh đầy đắc ý.
Phó Hoành Dật khẽ nhếch mép cười.
Không hổ danh là lính bắn tỉa do đội trưởng đích thân chọn và huấn luyện, phối hợp với anh vô cùng ăn ý
Lính bắn tỉa là một vị trí đơn độc nhưng mang trọng trách tối quan trọng. Tuy không trực tiếp xông pha như đồng đội, nhưng từng viên đạn bắn ra đều có thể định đoạt số phận của cả đội.
Phó Hoành Dật vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh khựng lại.
Vị trí bắn tỉa trên tòa nhà cao đối diện trống trơn. Khẩu súng bắn tỉa vẫn còn đó, nhưng bóng dáng Thẩm Thanh Nguyên đã biến mất.
Cảm giác bất an lập tức tràn vào lòng anh. Không do dự, Hoành Dật trầm giọng gọi qua bộ đàm
"Quạ Trắng, nghe rõ trả lời."
Vài giây sau, giọng nói quen thuộc của Thẩm Thanh Nguyên truyền đến, mang theo nhịp thở gấp gáp
"Còn một tên đang bỏ chạy... hướng 8h"
Cả đội lập tức nhìn nhau, sắc mặt Phó Quân Hành trầm xuống. Không cần ai ra lệnh, tất cả đều hiểu tình huống nguy cấp thế nào.
Đội Alpha nhanh chóng bàn giao con tin cho lực lượng quân đội địa phương, rồi lập tức rời khỏi phòng giam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro