Chương 2: Bình yên là nơi để trở về
Người bạn ấy đã đi mất, đem theo cùng là lớp mền cam vàng bắt mắt của nắng hạ chiều tàn. Không còn nó, thứ hiện tại chỉ còn lớp khoác đen của đêm tối hiện hữu như vô hình. Bầu trời đêm ấy mịu mù mà tâm tối, nhưng cũng là bức tranh hoạ, là nền hoạ cho vẻ đẹp của ánh trăng sáng ngời giữa vạn ngàn sao trời.
Cảm giác lạnh kéo dài từ làn da đến tận sóng lưng, rùng mình mà nổi da gà. Gió đêm đã về, đem theo một khí trời se lạnh đến cho nơi ngoại thành xa xôi. Chiếc xe vẫn đang lăn bánh, nhưng chỉ chậm rãi trong sự ùn ùn kẹt tắc của những làn xe.
Tôi muốn chăm cho mình một điếu thuốc, để dịu đi cơn lạnh. Nhưng rồi cũng thật sự không muốn, chẳng vì điều gì cả.
Và, cuối cùng đáp lại sự chờ đợi. Chiếc xe cũng đã có thể thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc kẹt cứng vì công trình xây dựng. Qua những khúc đường tốc còn lại, dần chậm đi khi dần tiến vào nơi con người xã thị.
Nổi bật hơn với những làn sáng đèn đường, chiếu bóng những con người đang chậm rãi bước đi, đi bộ trên nền hè của khí trời lạnh đêm. Những con người ấy bước đi trong chút niềm hân hoang có vẻ vội thoáng qua. Họ trông không mệt mỏi, những cũng không thật sự thoái mái. Cảm giác như thể họ chỉ đang cố gắng đi, đi cho những muộn phiền của ngày dài tan biến, theo từng bước chân có phần nặng nhọc.
Tôi không biết sao, mình lại có những suy nghĩ ấy với nơi này. Với một vùng đất mới, một nơi hoàn toàn xa lạ và khác biệt với nơi nội thành, không có chút ồn ào hay xô bồ vội vã. Có chăng vì tôi đã quen với danh phận của một người con thủ đô, mà có vẻ bồi hồi khi xa rời khỏi nó?
Và, cũng thật khó để diễn ta được, một loạt những cảm xúc ấy cứ lâng lâng trong lòng ngực, nóng bừng lên như cảm giác đang đắm say trong cơn men rượu, trong thứ cồn say của rượu nho hữu hạn. Cảm giác ấy như một sự hoà trộn của thích thú, ít hân hoang và một sự mong chờ với nơi đất khách xa người.
"Lạ lẫm thật đấy." Tôi đã thầm nghĩ rằng. Sau hàng tá điều bất trắc đã xảy ra trong đời, tôi chưa từng mộng tưởng cho mình có được một sợi dây. Một sợi dây hy vọng, để cho thứ cảm xúc có đỗi bình thường nhưng đầy khát khao này trở lại.
Và, lẫn trong không khí lạnh của đêm xương, đâu đấy làn gió đưa theo ít mùi hương thảo mộc nguyện vào khói đường xe cộ, một món quà chẳng thể quý hoá hơn với người mới đến. Đó là tập hợp của những hương thơm, lan toả của các loại gia vị không chỉ phổ biến, mà là cả tinh hoa đặc sản của vùng ngoại ô, của những cư dân bản địa thiện lành nơi đây.
Từ những cửa hàng đêm đến mới bày mở, của những món sơn hào hải vị chỉ có nơi đây. Hay là những chiếc xe gỗ kéo nhỏ, chạy chầm chậm bởi sức người kéo. Dừng bánh ở những nơi đường hẻm tối mơ, chào đón các vị khách từ mọi tầng lớp đến đây mà thưởng thức nơi không gian ấm cúng. Từ những con người xa lạ mà cùng nhau ngồi lại, cùng nâng lên cho mình ly rượu, để nóng bừng lên những câu chuyện tưởng chừng như đã chìm vào dĩ vãng của quá khứ, để chúng một lần nữa được sống.
Và, chiếc bụng đói của tôi, thiếu điều nào mà lại sùng sục trong cơn háo ăn thế này. Nếu được, tôi chỉ muốn dừng lại chiếc xe đang phiêu du, để tấp vào một nơi hàng bất kì. Gọi cho mình một chiếc bánh ụ đầy thịt, hay một bát súp nóng ngát hương thảo mộc, làm dịu đi cơn lạnh người trong tôi. Hãy tưởng tượng xem, từng lớp nước thịt ngọt chảy tiết mà lan toả trên từng vị giác của đầu lưỡi, là cảm giác đau nhưng ai cũng nghĩ là điều cay của các gia vị, hay là vị ngọt của bánh nóng khi vừa được ra khỏi lò trăm độ. Nghĩ đến thôi, miệng đã ngập tràn nước.
Nhưng mà, cũng chợt nghĩ đến căn nhà, cũng nghĩ đến những thùng đồ vẫn còn bày bừa chưa được dọn. Một đống công việc dự định với nơi ở mới, cũng khiến cho cũng chẳng còn nhã hứng hay ý dịnh nào để mà dừng lại.
"Tới nơi rồi." Chiếc xe đang lăn bánh chợt dừng. Tiếng "cạch" cũ kĩ khất cửa, tôi bước ra với sự buồn mệt. Tôi một mạch thẳng hướng đến trước cửa nhà, lách cách đôi chút chìa khoá trên tay. Trên đường đi còn để lại câu bỡn cợt giễu đùa "Nhớ đừng làm xước xe đấy, không có tiền trả đâu."
Lưỡi chìa chui tọt vào ổ khoá, cành cạch một tiếng. Chỉ cần một chút lực đẩy nhỏ là đủ mở cánh cửa. Bước vào trong với không gian phòng khách có chút đặc biệt nhỏ, với vài chiếc hộp được đặt ở một góc phòng, gọn gàng chẳng bừa bộn.
Và như một đứa trẻ, tôi đi loanh hoanh trong căn nhà của chính mình. Một phòng ngủ, một nhà tắm kết hợp, một căn bếpvà một kho đồ nhỏ cùng với gác mái đều đầy bụi bặm.
"Ngoài ra chẳng còn gì đặc biệt cả." Tôi quay lại với phòng khách, bắt đầu công việc nhặt nhạnh lúc đêm khuya với những món đồ trong thùng hàng gói kĩ. Nói thật thì chúng chẳng có gì nhiều, các đồ nội thất căn bản đều đã được bên công ty dịch vụ bày trí theo yêu cầu, ngoài ra việc dọn dẹp cũng là nhiệm vụ của họ. Có chăng ngoại lệ là căn kho đó, họ chẳng đã chẳng mảy may để ý gì đến chúng, thành ra nó cứ như một đống bầy tơ nhện vướng đầy bụi tích tụ.
"Oái."
"Chuyện gì vậy?"
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng huỵch lớn ngay gần cửa ra vào chính, thót mình mà vội quay người về hướng phát ra tiếng động. Tôi liền đặt món đang cầm trên tay lên kệ tủ và nhanh chóng chạy đến đỡ dì dạy, người mà vẫn đang mặt đối mặt với sàn gỗ lạnh.
"Dì có sao không?"
"Không sao, chỉ là có chút hơi đau." Nhìn chẳng giống cơn đau ấy chỉ là điều nhỏ nhặt. Tôi liếc mắt về nhìn về phía bàn chân dì, và nhìn những dòng đỏ máu đang rí rách nhỏ giọt lên mặt sàn.
"Chân dì chảy máu rồi." Ngón chân chảy đầy máu, chiếc móng dường như bị bật ra sắp lìa, chẳng thể nhìn thấy được phần thịt hồng vì bị bao phủ trong dịch hồng cầu đỏ thẳm.
"Dì đừng chạm vào vết thương." Tôi vội chạy lục trong đống thùng gói, chai thuốc sát trùng và một ít bông băng. "Sẽ khá đau đấy." và rồi một tiếng rít ngâng cao, nhưng rồi cũng bị khoảng lặng lấn áp.
Trong tay bông gòn thắm đầy thuốc, nhẹ dặm dặm vào vết thương. Vừa lo vừa buồn cười. Lo vì vết thương đang cứ thấm máu qua lớp lớp băng gạc chẳng ngừng, còn buồn cười vì giờ nhìn dì chẳng khác nào một đứa trẻ đang quay quay mặt về phía khác, nhắm chặt mắt đang chảy nước vì đau.
"Xong chưa... AHHHHH." Dì thét lên một tiếng rất to, dường như có thể khiến màn nhĩ của tôi bị thủng bất kì lúc nào.
"Ồn quá." Tôi nhăn nhó cau mày "Nếu dì chú ý đi đứng thì bản thân đâu có bị vậy." nhưng tay vẫn tiếp tục, mặc việc dì cầu xin tôi dừng lại.
Tôi dìu dì ngồi lên sofa, rồi bản thân lại tiếp tục việc bày dọn đồ "Dì cứ ngồi nghỉ đi, để việc còn lại con làm cho."
"Này Ard." Đột ngột dì gọi tôi "Con có bao giờ nghĩ ở cùng dì rất phiền không?"
Chợt ngừng lại những hành động đang thực hiện. Tôi có cho mình một khoảng ngắn ngây ra như người mất hồn, không có sự bất ngờ nào hiện rõ, nhưng trong tâm trí lại đang cuộn trào sóng dữ.
Mất một lúc để tôi có thể lấy lại được bình tĩnh, chầm chậm bắt đầu phần việc vẫn còn dang dở của mình.
Tôi hỏi "Tại sao dì lại hỏi vậy?", cùng lúc đều tăm tắp những quyển sách xếp gọn trên kệ nhỏ.
"Con có thể thấy đấy Ard, dì đã hứa với con rằng dì sẽ chăm sóc con, sẽ giúp con có được một hạnh phúc mới." Dì ấy đang nghĩ điều gì? Tôi thầm nghĩ
"Không phải dì đang làm rất tốt điều đó sao?" Tôi đáp lại. Trong tay lỡ bóc trúng thứ gì đấy khiến tôi nhíu mày vì chạm phải đỉnh nhọn của nó. Và khi nhìn lại, đó thật là một vật quen thuộc.
"Tuy nói vậy, nhưng dì chỉ cảm thấy mình đang làm phiền đến con. Mọi việc vặt nào cũng đến tay con làm, dì cũng thuộc loại người quên trước quên sau, nhiều lần cũng khiến con gặp nhiều chuyện trời ơi đất hỡi."
Tôi vẫn chăm chú nhìn nó, nhìn vào những khung cảnh xưa cũ, đã dần phai mờ trong tâm trí với quá khứ. Từng lời của dì lúc này, không thể nào khiến lòng tôi vui được. Hiển nhiên là vậy, sẽ chẳng ai có được một tâm trạng gọi là tốt khi phải nghe những lời tự nhận với những điều bị cho là lỗi từ bản thân mình, nhất là khi nó không thể kiểm soát được.
Tôi đặt lại bức ảnh vào một góc của căn tủ kế bên, buồn lòng đáp "Ai cũng có những mặt tốt và xấu của mình, dì cũng như vậy." và rồi tôi nhìn về phía dì, nét mặt lại hiện rõ những cảm xúc ấy, những cảm xúc mà tôi đã luôn có lãng tránh, mà tại sao giờ nó lại hiện rõ chân thật đến vậy, ngay với người tôi yêu thương?
Tại sao, dì lại chối bỏ được hiểu nó? Dì trước giờ, chưa từng bao giờ ghi nhận những khó khăn chính bản thân dì gặp phải, chưa từng bao giờ than phiền về những đêm mất ngủ khi phải thường xuyên thức khuya chăm sóc tôi, hay những vết bầm tím vì những hành động bạo lực mất kiểm soát từ ảo giác của triệu chứng PTSD gây ra. Dì chưa có nỗi một lần thẳng thắn nói với tôi những điều đó. Thế mà khi chỉ vì một vài điều nhặt nhảnh chẳng đáng để nhắc đến, lại tiêu cực nghĩ rằng mình không đủ tốt. Vì sao chứ?
"Dì đừng cứ nghĩ mãi tiêu cực như vậy, không tốt đâu." Tại sao phải tự làm khổ bản thân như vậy? Tại sao chẳng có thể một lần dì thả lỏng mà buông bỏ mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Suy nghĩ cho mình có điều gì khó sao, tại sao cứ một mực đặt lợi ích của người khác lên chính mình vậy?
"Người nói những điều ấy, phải là chính con mới đúng." Tôi đã chẳng thể biết mình vô ơn và ích kỉ thế nào. Tôi đã không thể thấy những lúc dì mệt mỏi khi phải vật lộn với những cơn đau rát, những vết bầm dập trên người. Tôi, đã chẳng thể làm được điều gì khi thấy dì ngã gục trong tiếng khóc của chính mình, trong mệt mỏi của những tháng ngày dài công sở, thế nhưng dì vẫn gắng gượng, hết lòng chăm sóc tôi mặc cho những kiệt quệ của thể xác lẫn tinh thần.
"Dì đã khóc rất nhiều, dì làm bạn với những giọt lệ, ngày qua ngày chìm đắm vào chúng." Tôi cũng đã khóc, khóc rất nhiều vì điều bản thân vô dụng. Tôi thương cho dì, thương cho số phận dì vì đã dính phải một mớ rắc rối chẳng mong muốn, phải dính líu vào một kẻ tâm thần đã bị ruồng bỏ. Tôi ủ rũ trong những ngày dài chỉ nằm trên sofa. Và đã làm bạn với những trang sách giấy trong vô thức, thứ mà bản thân chưa từng động vào.
"Tại sao dì phải tự trách bản thân, vì chưa chịu khổ đủ sao?" Tôi đọc, đọc ngày qua ngày, đêm qua đêm. Từ chỉ một hai cuốn, mà dần thành chồng chất. Chúng mang lại cho tôi chút ít niềm vui cỏn con, nhưng sâu bên trong những dòng chữ của trang giấy, luôn có những điều bị giấu kín.
Tôi muốn được ôm lấy dì, trong sự dịu êm và ấm áp của da thịt. Tôi muốn cảm ơn dì vì mọi điều, từ những cuộc trò chuyện bầu bạn mỗi khi tôi rơi vào khoảng không vẵng lặng, vì đã kiên nhẫn ở bên cạnh tôi một mét không rời, vì những điều hạnh phúc dì luôn cố gắng truyền đạt để dẫn dắt tôi khỏi vũng lầy sâu thẳm của nỗi đau.
"Con luôn là một nỗi lo, một nỗi lo luôn lấn án những mong muốn của dì." Nhưng tôi chưa từng làm vậy. Tôi luôn do dự, đắng đo trước những hành động của mình. Tôi muốn đẩy đổ sầm cánh cửa, để lao mình vào trong đống tàn than đỏ hồng, để kéo dì khỏi những chốn khổ tự lao mình. Tôi muốn đốn hạ những cái cây cổ thụ, để cho ánh sáng một lần xuất hiện dưới khoảng đen tối lá.
"Nếu không phải vì chính con, dì đã chẳng phải đi đến mức phải xạ trị." Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ, chưa từng được thoát ra mà hiện hình như một lời nói hay hành động. Tôi vẫn vậy, vẫn lẳng lặng làm mọi thứ. Vì tôi sợ, rất sợ lòng tốt của mình bị từ chối. Tôi rất sợ phải nghe câu nói "dì ổn".
"Dì luôn bảo con mọi thứ đều ổn, nhưng con biết tất cả, tất cả mọi thứ." Tôi sợ khi sự quan tâm ấy không được chấp nhận, tôi sợ khi những điều lo lắng của mình không thể được thấu hiểu. Và tôi cũng sợ thêm rằng, những điều ấy chỉ càng khiến mọi thứ khó khăn thêm. Tôi hiểu rõ dì như hiểu rõ chính tôi. Hiểu rõ trong chính cái cách đầy đoạ mình với những lời quan tâm. Không ai muốn phải gánh cho mình những phiền muộn, nhưng con người mà, sẽ chẳng thể lúc nào yên lòng được với người thân, khi đó lại còn là người cuối cùng.
"Con chưa từng có đủ dũng khí để nói lên, chưa từng có đủ kiên định để thực hiện. Tất cả những gì con muốn nói..."
Nỗi buồn vẫn luôn như vậy, sâu thẳm mỗi con người luôn man mác một nỗi buồn sâu thẳm, nó tượng trưng cho những điều khát vọng. Hai con người khốn khổ này cũng vậy, họ mong muốn có được sự bình yên, một sự bình yên giản đơn nhưng chẳng bao giờ có được. Họ đến với nhau không phải vì tìm kiếm sự tĩnh lặng trong mặt nước đang xao động, mà là một thứ phức cảm thương hại của tình thân, nhưng đâu đó cũng là xót xa cho chính số phận của cả hai.
Một người đã đủ khổ đau trong những tháng ngày nhốt mình với những mất mác nỗi đau bị kìm nén bủa vây. Bên còn lại, có được khá khẩm hơn phần nào khi phải chôn mình trong những áp lực xã hội, trong những cơn mơ màng giữa công việc "xô bồ" ngoài kia.
Họ hiểu rõ, sẽ chẳng thể tự cho mình một lối thoát khỏi số phận nghiệt ngã đã định. Vì thế họ tiếp tục chìm đắm vào những nỗi đau, nhưng không phải của chính họ, mà là của nửa kia. Nghe cứ như những lũ ngốc khốn khổ đang tự đày đoạ chính bản thân mình vậy.
Nhưng họ chọn như vậy không phải vì họ muốn, mà đó đã là lựa chọn duy nhất có được. Họ trải qua một cảm giác đau khác mà bản thân chưa từng trải. Một người em làm sao có thể hiểu được nỗi đau mất mác to lớn của một người con khi phải tận mắt chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát. Và một người cháu đã sa lầy vào nơi xác thịt nguyền rủa, chưa bao giờ từng trải cảm giác đớn đau và vỡ vụn khi nhìn thấy người đã mang hi vọng đến cho bản thân, lại đang tuyệt vọng khốn cùng trong nơi lựa chọn của chính mình.
Họ cảm nhận nỗi đau của kẻ khác để nhìn lại chính mình. Một phần trong họ lại đau, tiếp tục đau nhói ở lòng ngực. Họ không thể hiểu được, tại sao dù ai cũng đang chìm trong đầm lầy của nỗi đau, thế lại mà tự chọn cho mình con đường như chốn thiêu thân không lối thoát? Có phải họ bị điên, họ đã phát điên bên trong những dày vò khốn khiếp của điều bất hạnh đang đeo bám cuộc đời của họ?
Dù một số dương có lớn đến mức nào, đến cuối cùng của cực dương. Thì khi nhân lên dù chỉ với một số âm rất nhỏ, chúng mãi mãi sẽ chỉ mang cho mình dấu trừ định nghĩa. Và hai số âm, hiểu theo một nghĩa nào đó là sự thụt lùi của khởi đầu, là thứ tồi tệ của những số phận khi họ đã không còn quay về nơi đích xuất phát, mà là hố sâu của tuyệt vọng. Nhưng trong phép nhân, âm với âm lại tạo thành một dấu dương, luôn mang lại những kết quả trên không, trên điều của những nơi bắt đầu.
Nhưng đó là một lựa chọn tồi, lỡ đâu như thứ mà họ nhận được không phải chữ x của phép nhân, nhưng lại là chữ thập của phép cộng? Số phận sẽ tiếp tục lặp lại, nỗi đau cứ như vậy mà tiếp tục chồng chất nỗi đau. Cả hai sẽ tự kéo mình xuống những chiếc giếng không đáy, khi những tiếng vọng gào thét của họ sẽ chẳng ai có thể nghe thấy, sẽ thăm thẳm chìm mãi trong cái giếng đã nậy nấp từ lâu, như mồ chôn của chính họ.
Và, họ may mắn, họ đã rút ra cho mình một chữ x. Là hai chiếc băng keo cá nhân tạo hình thành dấu nhân, dán chặt lên trên trái tim đã đầy vụn vỡ. Họ dần thấu hiểu chính họ và nửa kia, hiểu chính những điều khốn khổ của nhau. Họ nắm lấy tay nhau trong dòng chảy không ngừng của nỗi đau, ngược dòng những điều bất hạnh, trong những mảnh tinh thể đen găm chặt khắp người. Họ biết, nó rất đau, đau thấu đến tượng xương can, khi không chỉ gánh vác nỗi đau của bản thân, mà còn là cả người khác. Nhưng họ hiểu, chính họ sẽ mang đến những liều thuốc tinh thần, sẽ mang đến sự chữa lành. Không chỉ cho chốn bình yên nơi tâm hồn, còn là sự gắn kết không thể tách rời của tình thân sâu đậm.
Tôi dừng một hồi, trong những cuộc đấu tranh khó khăn nội tâm, mới cất được những thứ như "Là một lời xin lỗi cho khoản thời gian khó khăn dì đã hi sinh đi cùng con. Và cũng là lời cảm ơn vì đã đến bên con, như một sự cứu rỗi." và những lời cuối cùng ấy cũng có thể được nói ra, như chiếc tạ nặng được gỡ bỏ khỏi đôi chân. Như từng chút sống lại những héo mòn của thể xác. Một cảm xúc thật sự, đã hiện hữu tại đây, đã quay lại từ nơi khô cằn những khao khát của chốn tâm hồn khi xưa.
"You are welcomed, are always welcomed." và nụ cười ấy như một đoá hoa nở rộ. Như một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, dẫn dắt đứa trẻ quay lại nơi con đường được chiếu rọi bởi ánh sáng. Đó không chỉ là một lời nói, mà là tất cả những tình yêu thương, những xúc cảm chân thật của người với người. Đó là thứ tình cảm sẽ mãi khắc ghi sâu, trong trái tim đã tìm lại được nơi chính mình sẽ được trở về.
(1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro