CHƯƠNG 7: CUỘC GẶP GỠ ĐẦY TOAN TÍNH (P.2)
Tại CTY Truyền thông J.POP
Buổi trưa mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lan Anh cùng quản lý My bước vào phòng tập thể hình của công ty để tìm Ron, Ron đang kiểm tra máy móc và các thiết bị trong phòng tập cùng với một vài kỹ thuật viên.
- Anh Ron à, chiều nay em tập tiếp bài vũ đạo hay là thu âm tiếp vậy anh?
- Tập vũ đạo tiếp nha em, hôm nay em và Nhi sẽ tập cùng nhau nhé.
- Haizzz... sao em lại phải tập chung với cô ta cơ chứ.
- Thôi được rồi mà, đừng vậy nữa, tập cùng với nhau cũng vui mà.
- Ờ...Chắc vui đấy !
Một anh kỹ thuật lên tiếng:
- Anh Ron à, máy chạy bộ của công ty mình hư rồi.
- Vậy à, đem ra ngoài và thay cái mới vào đi, để đó lỡ ai không biết lên tập là xong luôn đấy , lát nữa Lan Anh và Nhi còn phải dùng nó để khởi động trước khi tập vũ đạo nữa.
- Dạ.
Nghe thấy, Lan Anh liền nảy ra trong đầu một ý định, cô nghĩ ngợi điều gì đó có vẻ thú vị rồi quay sang nói nhỏ với quản lý My, họ thì thầm to nhỏ với nhau, rồi cười giọng đắc ý.
-----
Miến bị tàu tháo rượt và anh ta đang cắm đầu cắm cổ tìm tolet, do tòa cao ốc quá rộng và chưa quen thuộc địa hình nên anh chàng có vẻ khổ sở tìm kiếm, xung quanh thì không có ai để hỏi, mọi người đi ăn trưa và nghỉ ngơi hết cả rồi, anh vừa chạy vừa nhăn mặt :
"Cái chỗ gì mà như mê cung vậy trời, đi mấy ngày rồi mà vẫn không nhớ đường, lại còn không có bản chỉ dẫn đường đi nữa chứ" Miến chạy đi kiếm một lát thì anh chàng quá đỗi mừng rỡ khi đã trông thấy được tolet, anh vội chạy vào ngồi xổ xuống...vài giây sau bên ngoài có tiếng cười, nói...
- Lần này xem ra có cơ hội cho cô ta biết tay rồi.
Họ từng bước tiến vào trong tolet, Miến ngồi bên trong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại có giọng của con gái vậy? mất một vài giây định thần, anh ta hoảng hồn rồi bịnh miệng lại tá hỏa vì biết mình đang ngồi nhầm tolet nữ, phải cố gắng không được lên tiếng, lấy tay che thật chặt miệng của mình lại, anh nghĩ thầm nếu để họ thấy thì xấu hổ lắm, lại còn mang nhục thì khổ.
Nghe rõ được bên ngoài là giọng của Lan Anh và trợ lý My
- Chị đã nhờ người để lại cái máy hư đó trong phòng tập rồi, để con nhỏ đó lên bấm nút một phát là cho nó đi đời luôn. Mà em nhớ nè trong phòng có hai máy chạy bộ, lát nữa leo lên cái máy phía trong nghe chưa, để cái máy ngoài cho cô ta.
- Haha...Tưởng tượng cảnh cô ta té úp mặt xuống, em hả hê quá chị ơi, để xem cô ta còn ở lại đây tới khi nào.
Lan Anh cười khoái chí.
Miến nghĩ thầm:
"Hai con mụ độc ác này đang bày trò hại Nhi đây mà....xem ra lần này mình đi nhầm tolet nữ lại là chuyện tốt"
.....
Miến tiến hành kế hoạch, nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa anh âm thầm lên phòng thể hình đổi chỗ hay máy chạy bộ, xong rồi anh hớn hở đi xuống.
Tới 1h , Lan Anh và trợ lý My đi vào phòng thể hình, theo sau họ là Nhi và Miến cũng đi vào. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, Ron nói:
- Một lát nữa Nhi và Lan Anh sẽ tập chung một bài vũ đạo, bài này tương đối khó, rất nhiều động tác cơ và khớp, nên phải khởi động cơ thể trước khi tập để tránh nhức cơ và đau mỏi. Rồi bây giờ cả hai chia nhau luyện tập trước đi nhé.
Lan Anh và My bình thản bước đến máy chạy bộ đang đặt ở phía trong cùng và chờ đợi Nhi bước lên máy kia.
Miến giục Nhi:
- Nhi lên máy tập đi Nhi.
Lan Anh cười nhép môi rồi bước lên máy và khởi động nó, mắt luôn chú ý về phía Nhi như đang chờ đợi xem chuyện vui sắp xảy ra, cô chạy được vài bước thì máy chạm mạch làm cô té nhào xuống sàn.
"aaaaaa" – cô đau đớn la lên.
Mọi người đều hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy nhưng không đứng dậy được vì chân quá đau.
Còn Miến thì đứng một gốc phía sau Nhi che miệng lại cười cố gắng không để ai thấy, Nhi quay sang Miến vẻ khó hiểu hỏi:
- Người ta té mà sao Miến lại cười thế?
Miến không nói được nên lời mà chỉ biết cười và không để ai trông thấy.
- Chị My...Thế này là thế nào? Tại sao lại như vậy? – Lan Anh đau đớn nhưng vẫn lớn giọng.
- Chị cũng không biết nữa...Chị...
Ron lên tiếng:
- Chẳng phải cái máy hư này tôi đã nhờ người đem ra ngoài và thay cái mới rồi sao? Sao vẫn chưa thay vậy?
Mọi người dìu Lan Anh vào ghế ngồi để xoa bóp vết thương.
Lan Anh đau đớn nhưng vẫn còn sức cau có với mọi người.
Không muốn nhìn thấy gương mặt khó ưa của cô ta nữa, Miến nói nhỏ với Nhi:
- Mình xuống căn tin uống nước đi Nhi. - Vừa nói xong thì Miến kéo tay Nhi đi.
Một lát sau Hoàng đến, mọi người giải tán dần, Hoàng lại gần Lan Anh:
- Em có sao không? Chuyện gì xảy ra vậy?
Thấy Hoàng đến , Lan Anh nũng nịu.
- Anh Hoàng...chân em đau lắm.
Hoàng cúi người xuống, xem chân cô:
- Chỉ bị trật nhẹ thôi, nghỉ ngơi vài bữa là khỏe thôi mà.
Cô trợ lý My lên tiếng:
- Ơ...nếu Lan Anh bị đau như vậy làm sao tham gia chương trình SHOW and SONGs sắp tới đây?
- Gì chứ, em đi được.
Nói xong Lan Anh cố đứng dậy thì cô chao đảo vì chân quá đau, mọi người đến dìu lấy cô.
- Không được rồi, xem ra em không thể tham gia buổi ca nhạc , phải tìm người thay thế thôi. – Hoàng nói
- Em tham gia được, em không cần ai thay thế em đâu. – Lan Anh cáu gắt
- Còn nói nữa, em đứng còn không vững thì còn làm gì được.
- Nhưng mà...
- Được rồi, anh cho em nghỉ ngơi dưỡng sức, khi nào khỏe thì còn biết bao nhiêu show lớn đợi em kia kìa.
Hoàng quay sang Ron:
- Ron à...cậu sắp xếp cho Nhi thay vị trí của Lan Anh và thông báo cho truyền thông về tin này ngay đi.
- Vâng tôi biết rồi thưa giám đốc.
Lan Anh có vẻ rất tức tối nhưng bất lực trước mọi chuyện.
----
CĂN – TIN của công ty.
Nhi và Miến ngồi uống nước, Miến ôm bụng cười suốt từ nảy giờ, Nhi chau mài nói:
- Người ta té đau thế mà trông Miến như nhặt được vàng đấy.
Miến cố nhịn cười lại, rồi nói.
- Nhi không hiểu đâu cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.
- Là sao?
- Miến kể cho Nhi nghe này nè.
Miến ngó xung quanh để đảm bảo không ai nghe được, rồi mới an tâm nói:
- Lúc nảy Miến đi nhầm nhà vệ sinh của nữ.
Nhi nghe xong thì bị sặc ngụm nước đang uống và phì cười.
- Gì?
Thấy Nhi phì cười, mặt Miến chầm dầm:
- Cười, cười, cười... nhờ vậy mà tui mới cứu được mấy người đó.
- Cứu Nhi?... – Nhi chau mài khó hiểu.
- Miến vô nhầm tolet của bả, vô tình nghe hai bả xì xầm to nhỏ với nhau là muốn Nhi leo lên cái máy hư đó cho Nhi té úp mặt xuống đất để họ hả hê. Thấy vậy Miến mới đổi vị trí hai cái máy (Miến cười khoái chí),... và cuối cùng là gậy ông đập lưng ông.
- Trời ơi...đau bụng thiệt!!
Miến ôm bụng cười hả hê.
Nhi nghe xong cảm thấy có chút buồn:
- Cô ấy sao lại ghét Nhi đến vậy?
Miến không cười nữa:
- Haizz... Nhìn mặt bả là đủ biết bả không ưa Nhi rồi.
- Nhưng mà...
- Nhi không biết lí do chứ gì....Nhi thấy đó, từ ngày mình bước vào đây, ai nấy đều thích Nhi, chỉ mỗi cô ta đem lòng đố kị, giống như là bị Nhi cướp giang sơn của bả vậy, để ý mỗi lần bả nhìn Nhi á, ánh mắt đầy sát khí, người gì mà tính xấu như phù thủy.
Nhi cười hiền nói:
- Cảm ơn Miến nha, nếu không có Miến chắc Nhi khổ rồi.
- Ờ...không gì đâu, mà Nhi sau này cẩn thận hơn đó. Hai con mụ đó ghê gớm lắm, chưa biết họ sẽ tính toán những trò độc ác gì nữa.
- Um...Nhi biết rồi.
Miến mở điện thoại ra lướt web rồi hét lên
- Nhi...xem nè..tin hot...tin hot!! Trang fanpage của công ty mình mới cập nhật tin hot nè.
- Là tin gì?
- Tóm tắt lại là Nhi sẽ thay bà Lan Anh tham gia SHOW anh SONGs.
- Gì cơ??.
Miến cười tươi. "hahaha...."
Nhi vội chợp lấy điện thoại của Miến để xem thật kỹ bản tin.
- Lát nữa Nhi sẽ được triệu hồi lên gặp giám đốc ngay thôi. Hôm nay là ngày gì mà đẹp giữ vậy không biết, tin vui nối tiếp tin vui à. Nhì nè...nhờ Miến hết đó nha, phải hậu tạ Miến đó nha.
Nhi nhẹ nhàng nói:
- Đáng lẽ ra show này là của Lan Anh...
- Thôi dẹp nghĩ tới bả đi, ai mượn bả ác quá làm gì, nếu bả không tính toán chuyện hại người thì mọi thứ đã tốt đẹp với bả rồi. Tự làm tự chịu thôi.
Nhi nghĩ Miến nói cũng đúng...cô cảm thấy vui khi cơ hội tốt đang đến với mình, cố gắng làm thật tốt thôi.
----
Trời đã tối, tiệm bánh của Tú cũng đang thưa dần khách, Tú đang lau dọn bàn ghế cho một vị khách vừa mới bước khỏi bàn thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Tú bước đến quầy và bắt máy.
- Alo....vâng đúng rồi ạ... dạ có ạ...cho mình địa chỉ giao bánh nhé....- Tú quơ lấy một tờ giấy và một cây viết đang đặt trên bàn rồi cúi xuống viết - Dạ khoảng nửa tiếng sau mình sẽ giao bánh tới...dạ tạm biệt ạ.
Là một khách hàng gọi đến đặt bánh, Tú đi tới lò lấy bánh ra, rồi đóng gói khoảng năm loại bánh cho vào một chiếc hộp, tháo cà rang ra, Tú quyết định đi giao bánh xong rồi đóng cửa tiệm nghỉ sớm .
Tú cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, đi tìm địa chỉ để giao bánh, đi nảy giờ mà vẫn không tìm ra, Tú chợt chau mài nghĩ ngợi:
" Lạ vậy ta, sao lại không có địa chỉ này"
Tú quyết định đi tiếp, thẳng hết con đường này rồi vòng vào một vài con hẻm nhỏ hy vọng sẽ tìm thấy, khi gần tới một con hẻm nhỏ vắng người, Tú bỗng nghe giọng to tiếng của một cô gái.
- Buông tay tôi ra, các anh làm gì vậy?
Tú đảo mắt tìm nơi cất tiếng đó, thì thấy một cô gái đang bị bao vây bởi ba người đàn ông khỏe mạnh, Tú dừng mắt lại và nhìn họ, sắc mặt cô gái có vẻ hoảng hốt, còn ba tên đó thì cười điểu, trông họ như dân chơi.
- Cô em xinh đẹp, tụi anh có làm gì em đâu mà em la lên dữ vậy?
Chỗ họ đang đứng là một con hẻm nhỏ, ít người qua lại, cô gái bị họ ép sát vào tường.
Một tên cao to nhất bước đến sát người cô gái kia và nắm lấy tay cô ta thật chặc, mặc cho cô vùng vẫy nhưng sức quá yếu không tài nào bỏ tay hắn ra khỏi tay mình. Tay còn lại hắn ta vuốt nhẹ lên mặt cô gái, cô ấy nghiêng đầu cố né tránh bàn tay hắn ta.
- Đi theo anh nha, em muốn gì anh cũng chìu hết.
Thấy có chuyện chẳng lành với cô gái đó, Tú không do dự nhiều mà đi thật nhanh đến đó.
- Các anh đang làm gì vậy?
Trông thấy Tú sòng sộc chạy đên, tên đang nắm tay cô gái trừng mắt hỏi:
- Mày là thằng nào?
- Làm ơn cứu tôi với... - Cô gái nức nở nói
- Các anh đang làm gì cô ấy vậy? Mau buông tay cô ấy ra có nghe chưa?
- Đại ca ơi thì ra là con gái đó đại ca.
Ba tên đó cười khoái chí khi biết Tú là con gái
- Tưởng gì...hóa ra cũng chỉ là con gái...
Họ cười sặc sụa.
Cô gái bị tên đó nắm lấy cổ tay thật chặt mà không chịu buông, trông cô gái đang nhăn nhó vì đau, nhân lúc họ đang cười hả hê mà không đề phòng, Tú bước đến gần kéo tay hắn ra khỏi tay cô gái và đưa cô gái về phía sau mình.
- Con nhỏ này láo thật dám phá đám chuyện của tụi tao, biết điều thì cút khỏi đây để tránh bầm dập. – tên to cao lớn tiếng quát.
- Các anh có ý đồ xấu với con gái người ta mà còn lớn tiếng à?
- Mày đừng tưởng mày là con gái thì tụi tao không dám đánh mày à...Tụi bây cho nó một trận ..
Tú quay sang nói với cô gái:
- Bạn đứng sang một bên đi, cầm hộ giúp mình cái này – vừa nói Tú vừa đưa hộp bánh cho cô gái cầm hộ
Nói xong cả đám xông lên đánh Tú, Tú vốn học võ từ nhỏ nên cũng có vài chiêu thừa sức phòng vệ cho mình. Trong lúc đánh nhau, khi ba tên cùng xông lên một lúc làm Tú phản đòn không kịp, Tú cũng bị đấm vài cú vào người rõ đau nhưng rồi lại cố dùng hết sức lực đấm từng tên một ngã nhào, nhưng họ vẫn còn sức đứng lên tiếp tục đánh.
Tú bị tên to con cho một đấm thật mạnh vào mặt làm Tú lảo đảo, khóe môi đã chảy máu rồi. Tú tiếp tục giữ tinh thần và sức lực đánh với họ.
Cô gái đứng đó trong thấy hình ảnh của Tú vì mình mà bất chấp đánh nhau với họ làm cô có chút cảm động, vì mình mà bị nhiều cú đấm vào người, cô thấy tim mình thắc lại, đau nhói lắm ở phía lồng ngực, nhưng không làm được gì, ánh mắt đầy tội lỗi và bất lực.
Tên to con bị Tú đánh tơi bời ngã nhào xuống đất, anh ta sực nhớ trên người mình có vũ khí, rồi lấy từ trên người ra một con dao, dùng hết sức đứng lên và tiến thẳng vào Tú, cô gái đứng bên ngoài trông thấy vội la lên:
- Cẩn thận đó...hắn có dao...
May là có cô gái lên tiếng nên Tú phản đòn kịp.... Tú giằng co với tên to con đó khá vất vã và đuối sức vì trên tay hắn còn có con dao. Tú xoay người mấy cái vừa đạp vừa đấm rồi đá liên tục, cuối cùng ba tên đó nằm lăn xuống đất.
Tú mệt lã người vì hết sức lực rồi, nếu họ mà đứng lên đánh nữa là đảm bảo Tú không còn sức chống trả nữa. Tú liền quay sang kéo tay cô gái chạy thật nhanh.
- Chạy thôi!!
Tú dùng hết sức lực còn lại để nắm tay cô gái chạy thật nhanh. Trong lúc nắm bàn tay ấy, cô gái cảm nhận được một cảm giác rất lạ, cô ấy nhìn vội qua gương mặt của Tú, khoảng cách rất gần, ánh mắt của Tú làm cô ấy cứ muốn nhìn mãi.
Chạy được một đoạn khá xa, thấy đã an toàn, Tú dừng lại, tay họ vẫn chưa buông, Tú sực nhớ tay mình vẫn còn đang nắm bàn tay cô gái và vội buông ra thật nhanh, cảm thấy đuối sức Tú chống hai tay xuống gối và thở gấp, cô gái vội hỏi:
- Bạn có sao không?
Tú không còn hơi để trả lời, chỉ dùng tay quẩy và lắc nhẹ đầu
Vài giây sau Tú đứng thẳng người lên nhìn cô gái nói:
- Mình không sao. – giọng vẫn còn thở gấp.
- Mình cảm ơn bạn nhiều lắm, nếu không có bạn thì mình...
Tú cười hiền...
- Việc nên làm thôi mà.
Cô gái phát hiện mép miệng Tú đang chảy máu, cô hoảng hốt lấy tay định sờ lên.
- Bạn chảy máu rồi.
Tú vội đưa tay thật nhanh lên miệng mình như để tránh tay cô gái chạm vào. Tú quẹt thật nhanh vết máu trên miệng, cười nói:
- Bị dập môi thôi, không sao đâu.
Thấy Tú cười, cô gái cũng an tâm.
Cô gái hoảng hốt khi phát hiện vết máu trên cánh tay Tú.
- Máu...Tay bạn chảy máu rồi.
Cô gái kéo tay áo Tú lên và xem, đúng là Tú bị thương rồi, máu đang chảy rất nhiều.
Tú vẫn cố nở nụ cười nói:
- Lúc nảy bị tên to con đó chém trúng, tên đó mạnh quá mình đỡ không nổi.
- Mình đưa bạn tới bệnh viện nha.
- Không cần phức tạp vậy đâu, vết thương cũng nhẹ mà, mình không muốn tới bệnh viện làm gì.
- Bạn ngồi ở đây nha, mình đến quầy thuốc mua vài thứ để cầm máu lại.
Vừa nói xong cô gái vội chạy đi, Tú chưa kịp nói gì, đưa mắt nhìn theo cô gái, chau mài nghĩ ngợi điều gì đó. Không lâu sau cô gái quay trở lại, cầm trên tay những thứ để băng bó vết thương. Tú đang ngồi ở một băng đá, cô gái ngồi xuống cạnh Tú:
- Bạn đưa tay cho mình.
- Mình thấy bạn quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. – Tú chợt hỏi
Cô gái ngước mặt lên nhìn Tú
- Có phải bạn là chủ tiệm bánh ngọt ở cuối đường không?
- À...mình nhớ rồi...bạn là cô gái lúc sáng đến tiệm mình mua bánh đây mà.
Cô gái mỉm cười. Rồi lại chăm chú băng bó vết thương cho Tú.
- Có đau không?
- Không đau.
Cô gái thừa biết rằng Tú đang nói xạo thôi, như vậy mà còn bảo là không đau, bỗng nhiên khé mắt cô gái có ngấn lệ, cô gái ấy đang cảm động, có lẽ chưa một ai vì cô mà bất chấp cả mạng sống như thế này, Tú thấy mắt cô gái đã đỏ hoe, Tú vội nói:
- Mình không đau thật mà, mình vốn học võ từ nhỏ, mấy vết thương nhỏ này thì có nhầm nhò gì đâu.
Cô gái ngước lên nhìn Tú
- Mình vốn chỉ là một người không quen biết gì với bạn nhưng bạn vẫn bất chấp đánh nhau với họ để cứu mình. Với ai bạn cũng vậy à?
Tú gật đầu...
- Ai trông thấy cảnh đó cũng sẽ hành động như mình thôi.
- Xin lỗi nha...Mình không biết băng bó vết thương.
- Không sao đâu, cứ băng sơ thôi, lát về mình sẽ băng lại.
- Cho mình biết tên bạn được không?
- Mình tên là Tú.
Cô gái mỉm cười nói:
- Chào Tú, mình tên là Khả Hân, mình muốn làm bạn với bạn có được không?
- Sao lại không được chứ, Tú ít bạn lắm, bây giờ có thêm một người bạn thì còn gì hạnh phúc bằng.
- Sao lại ít bạn, Tú tốt vậy mà...
Tú lắc nhẹ đầu, cười nhẹ rồi kể cho cô gái nghe về cuộc sống của mình....
-----
Giờ ra về, Nhi đang đứng đợi tài xế đến thì một chiếc xế sang trọng chạy đến đỗ gần chỗ cô đứng, Hoàng chầm chậm bước xuống xe mỉm cười nhìn Nhi
- Anh quên nói với em là chiều nay anh cho tài xế của em nghỉ phép rồi. Nào lên xe anh chở về.
- Ơ...Nhưng mà...
- Đừng có nhưng nữa, lên xe thôi bà chủ.
Ngồi trong xe, Nhi luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hoàng thỉnh thoảng nhìn lén qua Nhi một cách âm thầm nhưng bao trùm cả một vùng trời yêu thương.
- Còn ba ngày nữa là tổ chức chương trình SHOW and SONGs rồi, anh chắc chắn hôm đó sẽ có nhiều bất ngờ dành cho em.
- Bất ngờ gì thế anh?
- Tới đó em sẽ biết, bây giờ em cứ giữ tình thần, đừng căng thẳng quá, cứ lo tốt bài hát trình bày trong đêm hôm đó, còn mọi chuyện khác cứ để anh lo.
- Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh.
Sắp tới nhà rồi, Nhi bồn chồn nhìn ra ngoài, sợ rằng Tú vừa về lại trông thấy mình đi cùng Hoàng thì không biết giải thích sao. Nhi quay sang nói:
- Anh cho xe dừng lại ở bên kia đường giúp em nhá.
Đương nhiên là Hoàng cũng thừa hiểu được lí do, anh cũng mỉm cười gật đầu và cho xe đậu ở gốc đường.
- Em vào nhà nhé, cảm ơn anh.
- Um...Em nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu có biết chưa?
- Vâng, cám ơn anh. Chào anh.
- Bye em!
Hoàng đợi Nhi bước vào trong thì mới rời khỏi, đang trên đường lái xe về thì Hoàng trông thấy Tú đang đi cùng cô gái xinh đẹp kia, anh dừng lại nhìn về phía họ rồi cười nhép môi giọng đắc ý.
Trong lúc đó Tú và Hân :
- Cũng khuya rồi Tú phải về nhà đây, à mà nhà Hân đâu? Để Tú đưa Hân về.
- Không cần đâu, nhà Hân ở cuối đường thôi. Hân đi một mình được rồi khu này an ninh lắm Tú đừng lo.
- Ừ, vậy cũng được.
Tú nhìn hộp bánh trên tay thở dài nói:
- Lúc nảy Tú đi giao bánh nhưng không tìm được địa chỉ để giao cho khách không biết họ có chửi không nữa.
Hân vội nói:
- Không đâu, họ sẽ không chửi Tú đâu.
- Sao Hân biết.
- Ờ thì...Tú cũng không muốn như vậy mà, ai nỡ trách một chủ tiệm tốt bụng được chứ.
Tú mỉm cươi, Hân nói tiếp:
- Hay thế này nhé, Hân muốn mua lại hộp bánh này có được không?
Tú đưa hộp bánh cho Hân
- Hân cứ lấy đi, không cần trả tiền đâu.
- Ơ...không được, Hân muốn mua lại.
- Tụi mình là bạn mà, trước giờ Tú không bán bánh cho bạn bè.
Hân nhẹ nhàng mỉm cười và cầm hộp bánh lên tay
- Cảm ơn Tú nhé. Về nhà, Tú nhớ băng bó lại vết thương nhé.
- Ừ, Tú biết rồi, bye Hân nha.
- Vâng, bye Tú.
Nói rồi cả hai mỗi người đi một hướng, Hoàng đợi Tú đi khuất xa thì anh cho xe chạy đến gần Hân, anh xuống xe và bước lại gần cô.
- Em làm tốt lắm, bước đầu quá xuất sắc, trước đây không nhận em vào công ty để lăng xê em thành diễn viên nổi tiếng thì uổng thật đấy – Hoàng cười thật tươi.
- Tại sao anh lại thuê mấy tên giang hồ dã man như vậy chứ? Anh có biết suýt chút nữa là hại chết mạng người rồi không?
- Em làm gì mà có vẻ lo lắng cho cô ta giữ vậy? Đừng nói với anh là trong thời gian ngắn ngủi mà em đã thích cô ta rồi nha.
- Anh điên à, nói gì vậy.
Ánh mắt Hân lảo đảo và có chút bối rối. Hoàng cười tươi:
- Thôi, sao cũng được, em cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.
Cô gái lạnh lùng nói:
- Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh làm tốt nhiệm vụ này chỉ để trả món nợ mà tôi đã nợ gia đình anh.
- Um...Thế mới là em gái tốt của anh chứ.
Hoàng cười vẻ nham hiểm rồi bước lên xe chạy đi.
Cô gái buồn bã tiếp tục từng bước đi về nhà.
Vào đến nhà, cô không bật đèn lên mà ngồi ở một gốc tối của căn phòng.
Cô nhớ lại khung cảnh khi mình còn nhỏ, cô cũng có một gia đình hạnh phúc như bao người, được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ và rồi...trong một lần cả gia đình đang cùng nhau đi du lịch trên một chiếc xe hơi, cô cùng mẹ ngồi đằng sau hát bài cả nhà thương nhau, ba của cô đang cầm vô lăng phía trước, cười thật vui vẻ khi nghe cô hát, bất chợt một cái thắng gấp như trời nháng...và rồi...chiếc xe bị lật, ba cô đập đầu vào vô lăng, máu me đầy mặt, mắt ông không nhắm lại, mẹ cô thì ôm chặt cô, lấy thân mình để bảo vệ cho cô khi chiếc xe bị lật và rơi xuống dốc.
Nước mắt cô giàn giụa khi trông thấy người họ toàn là máu.
- Ba ơi....Mẹ ơi.....!!
- Ba mẹ dậy chơi với con đi...đừng ngủ nữa....
Cô cứ gọi mãi, gọi mãi mà họ không trả lời.
Trở về thực tại, nước mắt cô giàn giụa khi ngồi trong bong tối, một kí ức buồn đau cứ theo cô mãi và không hề xóa nhòa theo năm tháng.
-----
Tú quay về chung cư và bước lên nhà, cố gắng che chắn mọi vết thương trên người mình không để Nhi phát hiện, cũng may là hôm nay Tú mặc áo khoác màu đen, tuy nó bị rách do vết chém của con dao, nhưng có thể che được vết máu và vết thương bên trong.
Tú nghĩ mình không nên nói cho Nhi biết, nếu không cô sẽ lo đến phát khóc luôn cho xem, Nhi sẽ trách Tú không nghĩ đến bản thân, và quan trọng hơn là Tú không muốn Nhi lo. Tú mở cửa bước vào thì Nhi đang nằm dài trên ghế sofa, trông thấy Tú bước vào Nhi hớn hở:
- Sao nay Tú về muộn thế?
- À...Tú đi dạo hóng mát...
Tú vừa nói, vừa lủi thủi bước vào trong thật nhanh.
- Tú đi đâu thế?
- Tú đi tắm đây, trời nóng quá.
Nhi đứng lên, bước lại gần Tú:
- Khoan đã, ngồi xuống đây.
Cô kéo tay Tú ngồi xuống sofa, cô vô tình bóp ngay vết thương trên cánh tay Tú, Tú vờ không đổi sắc mặt dù rất đau và cố gắng không nhăn nhó, không phản ứng gì để tránh nghi ngờ.
Nhi nhìn Tú rồi cười tươi như con nít.
- Gì vậy, tự nhiên cười,. – giọng Tú có vẻ hơi yếu ớt.
Tú cảm nhận được vết thương trên tay đã bị động và đang chảy máu ra, lúc nảy Hân băng bó cũng chỉ tạm thời vì cô ấy không biết băng bó, Tú sờ nhẹ vào và thấy ươm ướt.
- Em báo cho Tú nghe tin này nè – Nhi cười tươi, mặt hớn hở.
- Tin gì vậy – Tú cố cười hỏi trong khi vết thương đang rất đau.
- Em sẽ được tham gia SHOW anh SONGs sắp tới đó. – Nhi vẫn nở một nụ cười hớn hở nói
- Vậy à...ừ... - Tú chỉ trả lời qua loa với Nhi vì đang dồn mọi suy nghĩ về vết thương "làm sao bây giờ đây"
Máu sắp chảy xuống cánh tay rồi, cứ tiếp tục ngồi nữa thì sẽ bị Nhi phát hiện ra mất, Tú vội vã:
- Thôi Tú đi tắm đây, trời nóng quá.
Nói xong Tú một mạch đi đến nhà tắm. Nhi chau mài giận dỗi.
"Thông báo tin vui của mình mà Tú xem như đang nghe tin vui của bà hàng xóm í" , vài giây sau đó Nhi giận bỏ lên phòng ngủ.
Tú vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương, xem ra vết thương khá sâu, nặng hơn Tú đã nghĩ, trán đã ướt mồ hôi vì khi sát trùng làm Tú đau đớn. Tú lấy bông gòn, thuốc đỏ cầm máu và băng bó thật kĩ lại.
Thấy ổn rồi Tú mới bước lên phòng ngủ, nghe tiếng chân Tú sắp lên, Nhi kéo chăn đắp kín đầu lại, Tú nằm xuống cạnh bên, nhìn qua Nhi.
- Trời nóng chứ có lạnh đâu mà em đắp kín vậy, ngạt thở bây giờ đó.
Nhi bậm môi.
- Kệ em.
Tú cười hiền, quay sang quàng tay qua eo Nhi sau tấm chăn dày.
- Sao vậy?
Nhi tức tối mà Tú như một con nai vàng không biết Nhi đang giận Tú. Tú hỏi tiếp:
- À,...mà lúc nảy em nói muốn thông báo cho Tú nghe tin gì vậy?
Tú làm Nhi sôi máu, lúc nảy nói chuyện với mình mà đầu ốc Tú lơ ửng ở đâu vậy hả, ... phút giây mất tự chủ Nhi quay sang đạp Tú té xuống giường.
- Tú đi chết đi!!
"aa....."
Lại xui xẻo cho Tú khi bị tấn công một cách bất thình lình, cả thân thể vốn đang đau nhức khắp người, giờ còn bị rớt từ trên giường xuống sàn. Tú sờ lên vết thương trên tay "may quá, không làm động vết thương".
Tú cố sức đứng dậy, Nhi ngồi trên giường vẻ mặt hầm hầm nhìn Tú, rồi Nhi bước xuống giường trên tay cầm cái gối.
- Hôm nay Tú ngủ ở ngoài đi nhé.
Vừa nói Nhi vừa đẩy Tú ra ngoài .
- Ơ...Sao vậy...??
Nhi vẫn cứ đẩy Tú ra ngoài, tặng kèm cái gối và đóng cửa thật nhanh lại.
Tú ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tú gõ cửa:
- Em sao vậy? Sao tự nhiên lại giận?
Nhi không trả lời gì cả. Rồi Tú lên sofa nằm, đặt tay lên trán suy nghĩ.
" Lúc nảy Nhi đã nói cái gì mà mình không tập trung nghe rõ vậy ta?." càng suy nghĩ càng không nhớ được mình đã nghe Nhi nói cái gì.
Một lát sau Tú cầm điện thoại lên.
Soạn một tin nhắn:
" Xin lỗi em!!! Đừng giận nữa mà... "
Nghe thấy thông báo tin nhắn, Nhi mở ra xem, đọc xong rồi cười mỉm, không trả lời lại rồi đặt điện thoại xuống.
Tú không thấy Nhi trả lời...lại soạn tiếp tin nhắn:
" Ck hư biết lỗi rồi...Xin lỗi vk iu "
Đọc xong tin nhắn thứ hai này, Nhi cũng lại mỉm cười, tuy không phản hồi lại nhưng làm sao có thể giận lâu một con người quá đáng yêu thế này. Nhi nghĩ thầm "cho chừa cái tật, đầu ốc cứ như đang nghĩ tới cô gái nào í"
Thấy Nhi vẫn không trả lời, chắc Nhi giận lắm, Tú thở dài nhìn lên đồng hồ cũng sắp 12h rồi, ngủ sớm để mai lấy sức dỗ dành, tìm cách mà chuột lỗi, và còn phải để cho Nhi ngủ sớm nữa....
-----HẾT CHƯƠNG 7----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro