CHƯƠNG 6: NHỮNG NGÀY ĐẦU VỚI SHOWBIZ
Bài vũ đạo hôm nay khá đơn giản với Nhi, Nhi thuộc bài rất nhanh và cũng rất hào hứng. Đến giờ ra về, Nhi và Miến chào mọi người rồi bước xuống nhà xe
- Nhi nè..
- Hả?
- Bây giờ mới có cơ hội được nói chuyện riêng, bộ Nhi với anh giám đốc đẹp trai đó quen nhau từ trước rồi hả?
- Trước đây Nhi với anh ấy là bạn bè.
- Thân nhau lắm đúng không?
- Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà Miến nè...Miến...đừng nói chuyện này cho Tú biết nhé.
- Sao vậy?
Nhi ngập ngừng nói:
- Ờ...Thì để Nhi tự nói cho Tú biết, Nhi muốn tự mình thông báo tin vui cho Tú thôi.
- OK...Miến không giành nói với Nhi đâu, bây giờ Miến đi lấy xe rồi mình về.
- Um.
Vừa nói xong, một chiếc xế sang trọng chạy đến, chú tài xế bước xuống xe và bước đến gần chỗ họ đang đứng.
- Cô là Thanh Nhi đúng không? – Chú tài xế bước xuống xe hỏi
- Dạ vâng ạ.
- À...Từ hôm nay tôi là tài xế riêng của cô. Mời cô lên xe.
Miến và Nhi trông thấy có vẻ khá ngỡ ngàng vì chiếc xe quá đắt giá và trang trọng.
- Xe này sao? – Nhi tròn mắt hỏi
- Vâng, đúng rồi ạ.
Nhi nhớ lại những lời Hoàng đã nói và cả trong bản hợp đồng, đúng thật là bắt đầu từ hôm nay Nhi sẽ sống một cuộc sống của một người nổi tiếng thật rồi.
Nhi nhìn Miến cười rồi nói khẽ:
- Nhi bắt đầu lên voi rồi Miến à.
- Haha...Nhi cứ tận hưởng đi, lên voi được ngày nào hay ngày nấy, bao giờ xuống "dog" rồi tính sau.
- Thế Miến có muốn đi cùng xe với Nhi luôn không?
- Thôi Miến đi xe này quen rồi, không quen ngồi xe đó đâu.
- Um...Thế Miến đi một mình nhé, mai khỏi qua đón Nhi nữa.
- OK .
- Vậy Nhi về nhé...Bye bye mai gặp.
- Bye Nhi
Ngồi trong xe hơi trên đường về nhà, Nhi đăm chiêu đưa mắt nhìn ra cửa kính ô tô, cô thầm nghĩ:
"Hoàng vẫn không hề thay đổi, vẫn như ngày nào. Mình có nên nói cho Tú biết anh ta chính là Tổng giám đốc công ty truyền thông mà mình vừa kí hợp đồng hợp tác không?"
Bây giờ mỗi ngày hai người ít có thời gian bên nhau nếu Tú biết mình bên cạnh Hoàng nhiều hơn cô thầm nghĩ liệu Tú có suy nghĩ vẫn vơ không?
Bao nhiêu câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu cô lúc này, rồi chợt Nhi nhớ lại hình ảnh Tú trong tiệm bánh ướt đẫm mồ hôi, lay hoay trong tiệm bánh với công việc hàng ngày. Cô không cho phép mình để cho Tú bận tâm nhiều thứ nữa. Sau cùng cô quyết định khoan nói cho Tú biết, để một thời gian công việc ổn định hơn và có thời gian bên Tú nhiều hơn thì lúc đó hẵn nói, chắc Tú không giận đâu.
------
Đã tám giờ tối rồi, hôm nay Tú về sớm hơn mọi bữa chỉ đơn giản là nôn nao được gặp Nhi thôi, Tú đang ngồi xem tivi, cứ ngóng ra cửa sổ đợi Nhi về. Ngồi trông ngóng một lát thì Nhi về, vừa bước vào nhà Nhi liền hớn hở:
- Em về rồi này, sao nay Tú về sớm thế!
Tú cười thật tươi khi trông thấy Nhi.
- Ờ...tại nay vắng khách nên Tú về sớm chút đó mà.
Nhi đến ngồi cạnh Tú
- Xạo nè – Nhi chọt vào eo Tú làm Tú phì cười vì nhột – Nhớ em nên về sớm gặp em đúng không?
Tú lại bị Nhi lại nói trúng tim đen nữa rồi.
Tú cười tươi không biết nói gì, chẳng lẽ lại nói nhớ quá cứ nôn nao về mà không tập trung làm việc được nữa, Tú vội hỏi nhằm chuyển chủ đề:
- Hôm nay của em như thế nào? Kể Tú nghe đi, Tú muốn nghe lắm rồi đây nè
- Không kể...Tú trả lời thành thật trước đi...Sao hôm nay lại về sớm?
Nhi chỉ muốn nghe Tú nói là nhớ mình thôi, Tú không còn cách nào khác là phải nói sự thật:
- Rồi...Nhớ em quá nên về sớm với em, được chưa?
Nhi cười khoái chí. Tú nói tiếp:
- Rồi đó...Kể đi...
- Mọi việc thành công tốt đẹp, em đã được bước chân vào đó và đã ký xong hợp đồng rồi, em còn có tài xế riêng nữa cơ.
- Thế à.
- Vâng, em đang chuẩn bị cho những show sắp tới của công ty đây.
Nhi ngã người vào lòng Tú, Tú xoa bóp vai cho Nhi, Nhi nhắm mắt cảm giác dễ chịu, Nhi hỏi:
- Nay tiệm bánh đông khách không?
- Cũng không đông lắm. Còn em hôm nay em có mệt lắm không?
- Không mệt - Nhi trả lời khi còn nhắm mắt lân lân cảm giác dễ chịu.
- Vậy thôi không masage nữa, đâu có mệt đâu mà masage làm gì - Vừa nói Tú vừa ngưng tay, Nhi mở mắt ra quay lại nhíu mài réo lên:
- Ơ...Sao lại ngưng, hôm nay không mệt lắm nhưng em muốn được masage. Masage cho em đi.
Tú cố nhịn cười nói:
- Khi nào em mệt thì Tú mới masage cho em.
Nhi biễu môi, liếc nhẹ kiểu giận dỗi rồi giả giọng đáng yêu:
- You know nothing...You don't love me...
Lúc này Tú không nhịn cười được nữa, quay sang nhéo má Nhi.
- Thôi được rồi, giỡn với em chút thôi.
Tú lại đưa hai bàn tay của mình lên đôi bờ vai của Nhi nhẹ nhàng masage cho cô, Nhi mỉm cười hạnh phúc.
- Hôm nay to gan há, dám chọc em nữa.
- Ngày nào Tú cũng sẽ masage cho em nha, được chăm sóc em là điều làm Tú hạnh phúc nhất em biết không?
Nhi nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu rồi cười nói :
- Tú có biết là Tú nói chuyện nghe sến lắm không?...cơ mà em rất thích, bị nghiện rồi hay sao í...
Tú bật cười thật to...
Một lát sau, Tú chợt hỏi:
- Mà nè..Tú hỏi này nha...Giám đốc của em là nam hay là nữ vậy?
- Là nam.
- Có đẹp trai không?
Nhi quay lại nhìn Tú, mắt sáng rỡ...
- Có...Rất là đẹp trai.
- Đẹp trai cỡ nào?
Nhi nhìn thấy vẻ mặt Tú đang lườm mình, cô cố nhịn cười, ra sức chọc Tú:
- Đẹp lắm... đẹp ơi là đẹp....
- Đẹp lắm hả? – Tú nói với giọng cố giữ bình tĩnh
- Uummm... Đẹp... cơ mà vẫn không bằng một người..
- Ai vậy??
- Người này nè – Nhi ôm chằm lấy Tú ngã xuống sôpha, nằm trên người Tú mà cắn, mà cào những chỗ nhột nhất trên cơ thể - Trai đẹp thì em không thích, em chỉ mê gái đẹp thôi!!!
Tú nhột quá phải há mồm la hét lên, và cố ra sức phản đòn lại nhưng không tài nào thắng nổi Nhi, Nhi trông bánh bèo thế mà rất khỏe, Tú chịu không nổi nữa khi Nhi cào cấu đủ chỗ trên người mình, nhột quá không chịu được nữa rồi:
- Tú thua rồi... xin tha mạng...sắp chết mất rồi... aaaaa.....
Nhi vẫn không tha và cứ cào cấu khắp người Tú, Tú đẩy nhẹ được Nhi ra và vội chạy vào phòng, Nhi cũng chạy theo...
- Chạy đi đâu đấy, đi đâu cho thoát??
Tú lên giường lấy chăn quấn kín mít người, Nhi rượt Tú vào tận phòng rồi trèo lên giường mà tiếp tục cào cấu...Tú hét lên:
- Cứu tôi với...Bạo hành gia đình....!!!!
-------------------
Buổi sáng tại J.POP
Lan Anh đang có một buổi phỏng vấn với báo chí tại phòng cafe trong cao ốc của công ty, cô chỉnh chu thật hoàn hảo trước ống kính, và thật tự tin trước những câu hỏi của phóng viên
- Sắp tới J.POP sắp tham gia chương trình SHOW and SONGs đúng không ạ, vậy thì không biết Lan Anh đã chuẩn bị gì cho buổi event hoành tráng này chưa? – Phóng viên hỏi
- Như mọi người cũng đã biết SHOW and SONGs là một chương trình dành cho những nhân vật có tên tuổi trong giới giải trí, J.POP rất tự hào khi được tham gia và bản thân Lan Anh cũng rất hạnh phúc khi là gương mặt đại diện công ty để tham gia chương trình lần này. Thời gian gần đây Lan Anh đang thu âm ca khúc mới và luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho buổi buổi ca nhạc này, Lan Anh hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận và sẽ yêu thích nó.
- Vâng... Là một gương mặt không còn lạ với công chúng nữa thì Lan Anh có đang cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có không?
- Thật sự thì Lan Anh vẫn chưa thật sự hài lòng lắm, và lúc nào Lan Anh cũng luôn cố gắng hết mình để được mọi người yêu quý hơn nữa.
- Cám ơn Lan Anh, kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay mời bạn nói tạm biệt khan giả nhé.
- Lời cuối cùng thì Lan Anh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đón xem buổi phỏng vấn hôm nay, và xin nhắc lại là chương trình SHOW and SONGs sắp tới thì Lan Anh sẽ là người đại diện cho công ty tham gia, rất mong tất cả các bạn đến đó ủng hộ nhé, sau chương trình các bạn sẽ được giao lưu cùng Lan Anh nữa, các bạn nhớ đến đông đủ nha. – cô nói với giọng rất tự tin trước ống kính.
Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, các phóng viên nói lời tạm biệt rồi thu dọn đồ nghề bước ra ngoài, họ vô tình trông thấy Nhi, rồi to nhỏ với nhau:
- Cô gái đó là ai mà trông xinh như hot girl vậy?
- Nghe nói J.POP mới mời được một gương mặt mới làm đại diện, chẳng lẽ là cô ấy.?!
- Chắc vậy rồi, mình có nên đến hỏi vài câu không?
Nhi đang ngồi nói chuyện cùng Miến rất say sưa nên cũng không để ý rằng có người đang dồn ánh mắt về phía mình.
Lan Anh bước đến trông thấy E-kip phóng viên đang muốn tiến lại gần Nhi thì cô ta lên tiếng:
- Sao các anh chị vẫn chưa về?
Nghe giọng nói khá to rõ ở phía bên phải mình, lúc này Nhi và Miến mới quay sang nhìn.
Cả ekip ai nấy đều rất muốn được phỏng vấn cô nàng xinh đẹp kia, nhưng họ lại lúng túng không biết nói sao, một anh phóng viên nhanh trí nói:
- À...Nghe truyền thông có đưa tin là J.POP vừa mới thu nhận thêm một gương mặt làm đại diện mới cho công ty đúng không ạ?
Lan Anh liếc nhẹ sang Nhi rồi đáp lại với phóng viên:
- Công ty của mình vốn là một công ty giải trí hàng đầu Việt Nam, việc tuyển thêm nguồn nhân lực thì đó cũng là chuyện rất bình thường, nhưng ở đây gương mặt sáng giá nhất và đủ tư cách để làm hình ảnh độc quyền cho công ty thì chỉ có duy nhất một người thôi.... Người đó các anh chị mới vừa phỏng vấn xong rồi còn gì nè (cô cười tươi). Còn đối với các ca sĩ hạng B, hạng C của công ty thì mọi người không cần phải quan tâm làm gì.
Cô vừa nói vừa nhìn Nhi bằng ánh mắt cay nghiệt, chăm chọc.
- Vậy thôi tụi mình xin phép về nhé. Tạm biệt.
- Cám ơn mọi người nhé.
Nhi quay sang nói với Miến:
- Cũng đến giờ rồi, mình vào phòng thu âm đi Miến.
- Uh, đi thôi.
Miến đi theo Nhi vào thang máy
- Nhi đừng có để bụng làm gì cho đau bụng.
Nhi cười nói:
- Nhi không để tâm đâu, Miến biết không lúc trước Nhi đã rất quen với cảm giác này rồi...Hồi còn học đại học cũng bị người ta ghét, rồi lúc quen Tú lại bị người ta ghét nhiều hơn nữa...
- Ơ...Miến không có ghét Nhi vì Nhi quen Tú đâu.
- Nhi có nói Miến đâu.
- Hihi... mà sao Nhi lại yêu Tú vậy?
- Khi nào Miến biết yêu rồi Miến sẽ tự hiểu.
- Axxx... Tui biết yêu rồi, tại người ta không yêu tui thôi.
Nhi cười, mặt Miến thì chầm dầm.
- Đấy...Thế Miến hiểu cảm giác đấy rồi phải không?
- Um...Hiểu...
- Thế bây giờ Miến đã chịu ủng hộ chưa?
- Không ủng hộ chẳng lẽ đi giành giựt? Tôi chỉ mãi là người thứ ba giữa cuộc tình của hai người con gái. Đau lòng quá...!!
Nhi cười thật tươi.
- Thôi ... lên luyện thanh thôi nào.
---------------
PHÒNG GIÁM ĐỐC
Lan Anh nhẹ nhàng gõ cửa
- Mời vào. – Hoàng nói
Cô bước vào trong và ngồi xuống ghế
- Anh gọi em à, có gì không anh?
Hoàng ngập ngừng nói:
- À... Sắp tới công ty chúng ta tham gia chương trình SHOW and SONGs, anh ...
Chưa đợi Hoàng nói hết, Lan Anh hớn hở nói:
- Vâng, anh không cần lo lắng gì cả, em đã chuẩn bị thật tốt cho đêm diễn rồi, chắc chắn không làm anh mất mặt.
- Điều anh muốn nói là...kế hoạch cho đêm diễn của chúng ta sẽ có thay đổi một chút.
- Thay đổi? Chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu rồi, còn thay đổi gì nữa thế anh?
- Ummm....Anh muốn Nhi thay vị trí của em đến đó tham gia chương trình.
- Sao cơ? – Lan Anh khá ngạc nhiên.
- Em cũng đã được tham gia nhiều chương trình lớn, nhiều buổi LIVE rồi, bây giờ nhường cho cô ấy một lần có mất mác gì đâu. Nhi là người mới của công ty nữa, em cũng phải...
- Không !!! tuyệt đối không được. Em không đồng ý. Em đã quảng bá cho truyền thông biết là em sẽ đại diện cho công ty tham gia, bây giờ anh lại muốn thay đổi chẳng phải là muốn em bị bẻ mặt sao?
- Không phải, chỉ là anh muốn anh và em nên tạo cơ hội cho Nhi, cô ấy là ca sĩ mới, chúng ta nên phải....
- Em không quan tâm, cô ta như thế nào thì liên quan gì đến em chứ.
- Em không thể nào nhường cô ấy à ?
- Cô ta làm gì có tư cách tham gia một chương trình hoành tráng như vậy chứ.
Hoàng nhắm mắt lại, cúi nhẹ đầu, vẻ mệt mỏi...vì sự ích kỉ của cô ca sĩ này. Cô nói tiếp:
- Em ra ngoài đây, mọi thứ em đã chuẩn bị rất tốt rồi, em nghĩ không cần thay đổi gì nữa đâu.
Lan Anh bước ra ngoài, Hoàng ngã người vào ghế nghĩ ngợi rồi lắc đầu và thở dài.
---------
Lan Anh đang ngồi hóng mát trên sân thượng, ấm ức nói một mình:
- Anh nghĩ sao mà bảo tôi phải nhường cho cô ta.
Cô đưa ly nước lên uống một ngụm nước , cô trợ lý của cô cũng bước đến và ngồi xuống.
- Sao vậy em, ai chọc em mà trông em có vẻ bực bội vậy?
- Còn ai được nữa chứ.
- Là anh Hoàng hay cái cô ca sĩ mới.
- Cả hai....Mà thôi đừng nhắc nữa, nhắc tới là em sợ em sẽ tăng huyết áp ngay đấy... Việc em nhờ chị điều tra lai lịch cô gái đó thế nào rồi chị.
- Điều tra rồi, vừa định lên nói cho em biết nè, cô ta cũng chẳng có gì đặc biệt hết em à, là trẻ mồ coi, sống với bà ngoại từ nhỏ, rồi bà mất cách đây gần hai năm. Xong rồi tự lo ăn học, đi làm phục vụ, đi ca, đi hát.
- Chỉ vậy thôi à.
- Um. Cuộc sống khá bình thường không gì đặc biệt cả. Chỉ có điều là tình cảm hơi khác thường.
- Tình cảm hơi khác thường là sao?
- Nghe nói là cô ấy sống cùng với một cô gái nữa nhưng cô gái kia giống y hệt con trai vậy, nhiều người nói rằng họ là bạn rất thân, mà cũng có người nói rằng họ đang quen nhau, vì trông họ giống đang yêu nhau hơn là bạn bè thân thiết.
Lan Anh ngẫm nghĩ:
- Lẽ nào là cô ta...cô ta là người mà anh Hoàng thường nhắc khi mình bên Mỹ? có phải là cô ta không? – cô nghĩ hồi lâu rồi kết luận – chắc chắn là cô ta rồi, chỉ có cô ta mới làm anh Hoàng chiều chuộng hết mực như vậy. Cuối cùng mình đã hiểu sao cô ta lại được vào đây.
- Là sao em? Em đang nói gì chị không hiểu gì hết vậy?
- Cô ta chính là bạn gái trước đây của anh Hoàng đó...vì cô ta mà anh Hoàng lúc nào cũng lạnh ngắt với em. – ánh mắt Lan Anh đầy oán hận.
- Em chắc chắn à?
- Trực giác của phụ nữ cho em biết chính xác là cô ta chứ không ai khác.
- Vậy giờ em tính sao với cô ta?
- Em sẽ khiến cho cô ta tự động biến mất khỏi chỗ này, đã giành lấy trái tim anh Hoàng suốt bao nhiêu năm qua rồi, bây giờ lại xuất hiện muốn tranh giành mọi thứ của em. Làm sao em có thể dễ dàng cho cô ta đạt được mục đích.
Lan Anh với đầy nỗi ấm ức và căm hận Nhi, cô đang mưu tính nhiều thứ gì đó trong đầu lúc này.....
3c�҃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro