CHƯƠNG 5: ĐỪNG THƯƠNG TÔI NỮA
Giây phút gặp lại Hoàng, không hiểu sao Nhi có cảm giác rối bời, cô chợt cảm thấy bản thân đã quá có lỗi với Hoàng, nợ anh ta một ân tình khó trả, cô nhớ lại khoảng thời gian trước khi mình đã kiên quyết nắm chặt lấy tình yêu đích thực của mình và rời ra Hoàng trong lặng im, có lẽ Hoàng đau khổ nhiều lắm, Thấy Nhi đang khó xử, Hoàng cũng không muốn cô mất tự nhiên, anh quay lại bàn rồi nói:
- Nào...chúng ta vào bàn hợp thôi.
Ron kéo ghế cho Nhi và Miến ngồi xuống, Hoàng vẫn nhìn Nhi nở nụ cười vui vẻ, Nhi có phần hơi ngượng ngùng. Miến đoán được hai người có lẽ đã quen biết nhau từ trước và lúc nảy chỉ là trò mà Hoàng đã bày ra cố ý chọc Nhi nên giờ thì Miến có vẻ hớn hở ra mặt.
- Chào anh...tôi là...Miến...là quản lý của Nhi.
- Um...Chào Miến, thật ra trước đây tôi và Nhi là bạn... ( Hoàng ngập ngừng nhìn Nhi, Nhi trốn ánh mắt của Hoàng) rất thân với nhau, nhưng cũng đã gần hai năm rồi không liên lạc, đến khi vô tình được biết Nhi là ca sĩ trong ban nhạc của một người quen, tôi không chần chừ khi có quyết định mời Nhi cộng tác với công ty.
- À...ra vậy à... Thì ra hai người là bạn thân, vậy anh có biết Tú không?
Miến vô tình nói đến chuyện không nên nói, Nhi đá vào chân Miến, làm anh chàng đau
"aaaa"
Miến không hiểu chuyện gì quay sang nhìn Nhi bằng vẻ mặt đáng thương, nói nhỏ:
- Gì vậy Nhi?
Nhi nhíu mài lại như muốn nói "đừng nói nữa", Hoàng cố cười nói:
- Tất nhiên là biết rồi, sao lại không biết được chứ. Biết rất rõ lại là đằng khác.
Một lần nữa lại làm Nhi bối rối, cô mau chống chuyển chủ đề:
- Mình đi vào công việc chính luôn đi anh nhé.
- OK. Vậy chúng ta bắt đầu nhé.
- Hiện tại công ty đang rất cần một gương mặt mới toanh làm hình ảnh đại diện, đòi hỏi trước tiên là người đó phải có đủ tố chất, năng lực, ngoại hình và Nhi là người rất phù hợp các yêu cầu trên. J.POP có đầy đủ ekip chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động của công ty khá rộng và đa dạng, bao gồm một quy trình từ A - Z cho kế hoạch phát triển một . Từ đào tạo luyện thanh nhạc, tập thể hình, thay đổi ngoại hình như kiểu tóc, vóc dáng, trang phục được chỉ định phù hợp với phong cách cho đến cách đi đứng, chào hỏi, biểu diễn, vũ đạo, kỹ năng ứng xử truyền thông. Những vấn đề này anh nghĩ với Nhi em không còn xa lạ gì đúng không?
- Dạ vâng ạ.
- Um...Đây là bản hợp đồng làm việc, anh đã ký rồi, em cứ đọc xem có thắc mắc gì không rồi hãy ký vào nhé.
Ron chuyển bản hợp đồng để trước mặt Nhi, Nhi cầm nó lên đọc. Chung quy thì bản hợp đồng không có yêu cầu khắc khe nào ngoài khả năng của Nhi cả, nhưng trông cô có vẻ chần chừ do dự với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu.
Miến thấy Nhi nghĩ ngợi gì mà lâu thế trông khi Miến cũng đã cùng đọc xong hết rồi, anh vội giục:
- Nhi...Ký đi..sao đọc lâu vậy?
Không do dự thêm nữa, Nhi đặt bút lên và ký. Hoàng vui vẻ nói:
- OK...Bắt đầu kể từ ngày hôm nay em đã chính thức trở thành ca sĩ độc quyền của công ty anh, em sẽ có tài xế riêng đưa đón mỗi ngày, sẽ thường xuyên tham gia các event lớn, gặp gỡ phóng viên nhà báo...v.v... Có thể lúc đầu em sẽ chưa quen với công việc bận rộn này nhưng anh tin với niềm đam mê của mình, em sẽ thích nghi tốt với nó.
- Woa...Trời ơi...Nhi thành ca sĩ nổi tiếng thật rồi, thật không thể tin được - Miến nghĩ thầm.
Hoàng nói tiếp:
- Đầu tiên là anh muốn em quen với môi trường nơi này - Hoàng quay sang nhìn Ron - Đây là Ron là quản lý của anh, anh ấy sẽ hướng dẫn cho tụi em mọi thứ. Em còn gì thắc mắc không?
- Dạ không ạ... Em...em muốn làm quen với công việc ngay ạ.
- Um.. Ron à...
Ron như hiểu ý liền đáp:
- Dạ, tôi biết rồi thưa giám đốc - Ron cúi nhẹ đầu nói, rồi nhìn sang Nhi và Miến - Hai bạn cùng tôi ra ngoài nhé.
- Em chào anh.
Nhi và Miến chào Hoàng rồi bước ra ngoài cũng Ron.
------------
TIỆM BÁNH
Hôm nay Tú một mình đi đến con hẻm cho mấy chú mèo ăn, vẫn như mọi ngày, Tú dò xét xung quanh góc cây xem ngôi nhà nhỏ có bị ai phá không, và có chú mèo nào đã được nhận nuôi không, ra là vẫn còn đầy đủ, Tú ngồi xuống nghĩ ngợi cầu mong cho tụi nó mau chống được người nhận nuôi, Tú vuốt vẻ chăm chú nhìn chúng nó ăn hồi lâu rồi sau đó đến tiệm bánh.
Hôm nay không gian ở tiệm bánh im ắng hẳn, Tú có chút không quen vì trước đây ngày nào cũng cùng với Nhi và Miến, những ngày không có Nhi cũng còn có Miến, bây giờ thì chỉ còn lại một mình thôi. Tú bắt tay vào làm những công việc hàng ngày của mình, lau bàn ghế rồi nhồi bột làm bánh, Tú tự nhủ rằng rồi mình sẽ quen với cái không khí vắng vẻ này thôi, không được làm Nhi lo lắng, đã hứa với Nhi là bản thân sẽ làm được thì chắc chắn phải được, vì thế Tú cứ mải mê làm hết việc này lại đến việc khác, làm để bản thân bận rộn để quên đi cái không khí vắng lặng này.
Tú cố gắng tập trung công việc, khi vắng khách lại đọc sách hướng dẫn làm bánh, cứ thế không để bản thân nhàn rỗi một chút nào cả, Tú nhớ Nhi rồi, không biết công việc của Nhi sao rồi, có tốt đẹp không? Tú cầm điện lên định nhắn cho Nhi rồi bất chợt một vị khách bước vào làm Tú gác mọi suy nghĩ trong đầu, đặt điện thoại xuống và tiếp tục công việc.
PHÒNG GIÁM ĐỐC
Hoàng đang ngồi trong phòng, ngã người vào ghế nghĩ ngợi nhiều thứ, hôm nay được nhìn thấy Nhi, khoảng cách thật gần với Nhi, anh cảm thấy vui lắm, cảm giác này từ trước đến giờ anh vẫn luôn dành cho Nhi, chưa có bất cứ cô gái nào tạo cho anh cảm giác loạn nhịp đó, dù đã cố tỏ vẻ cứng cỏi, che giấu cảm xúc của mình trước Nhi nhưng đâu ai biết rằng trong anh toàn là những cảm giác của một kẻ điên đang yêu mãnh liệt, một trái tim luôn thổn thức và chờ đợi. Hoàng cười nhẹ nhép môi với cảm giác này...Rồi chợt hoàng hồn vì giật mình khi nghe tiếng mở cửa rất mạnh, thì ra là Lan Anh, cô vừa nhận được tin hôm nay công ty đón nhận ca sĩ đại diện mới, cô cáu gắt bước vào phòng của Hoàng.
- Anh Hoàng...!!
Hoàng khó chịu đáp:
- Sao em vào mà lại không gõ cửa vậy?
- Hứ...Em đâu có tâm trạng để suy nghĩ nhiều thứ như vậy được nữa chứ.
- Em lại bị làm sao nữa vậy?
- Anh mới nhận thêm một cô ca sĩ mới làm đại diện cho công ty mình đúng không?
- Đúng vậy. Thì sao?
- Sao có thể như vậy được chứ? Vậy còn em thì sao?
- Thì em vẫn cứ giữ vai trò của mình thôi, có ảnh hưởng gì đến em đâu? Sao mà cứ la toán lên vậy?
- Công ty đã có em làm đại diện rồi tại sao lại có thêm cô ta làm gì chứ?
- Chuyện này em không cần quan tâm, đó là chiến lược của anh để giúp cho công ty phát triển hơn thôi.
- Nhưng em không muốn như vậy? Sao anh lại có thể đưa ra quyết định như vậy được chứ?
- Em không cần nói nhiều nữa, anh đã quyết định thì không một ai có thể thay đổi, em mau ra ngoài đi, anh còn nhiều việc phải làm...
Nói xong Hoàng mở tập hồ sơ ra, vờ tập trung và không để ý đến Lan Anh.
- Anh...
Cô ta tức giận, giậm chân rồi đi một mạch ra ngoài, đóng cửa cái rầm
Hoàng ngã người ra ghế, chau mài nói sau khi cô ấy đi:
- Đúng là phiền phức thật!
------------------------
Nhi được Ron hướng dẫn rất chi tiết và tận tình để làm quen với mọi người và mọi thứ ở đây. Mọi người trông thấy Nhi đều niềm nở chào thân thiện, Nhi cũng lễ phép và vui cười đáp lại họ. Ron giới thiệu cho Nhi biết tất cả những bộ phận E-kip của công ty và những việc Nhi cần làm mỗi ngày như luyện thanh, rồi được luyện tập vũ đạo, được make-up và trang phục dự event do công ty tài trợ....v.v...
Lan Anh cùng cô trợ lí của mình đứng từ xa nhìn Nhi, vẻ mặt hầm hầm nhìn về phía Nhi:
- Là cô ta sao? ... Nhìn cũng xinh đó chứ,... sao cô ta lại được vào đây? (nghĩ ngợi vài giây) Hay là anh Hoàng thích cô ta?
Cô quay sang nói với cô trợ lý của mình.
- Chị thuê người đi điều tra giúp tôi tất tần tật về cô gái này, rồi nói lại cho tôi biết có biết chưa?
- Dạ vâng. Tôi biết rồi.
- Tôi muốn biết cô là ai mà lại có đủ bản lĩnh để bước chân vào đây - Nhìn Nhi bằng ánh mắt sắt nhọn.
Ron dẫn Nhi và Miến di chuyển đến chỗ của Lan Anh đang đứng. Ron đang định giới thiệu:
- Còn đây là...
Anh chưa kịp nói hết câu.
- Lan Anh, ca sĩ kiêm hot girl Lan Anh đây mà - Miến hớn hở nói.
- À...Người đặc biệt này chắc là tôi không cần phải giới thiệu, chắc mọi người cũng đã biết rồi, Lan Anh cũng là một ca sĩ độc quyền của công ty - Ron niềm nở giới thiệu - Lan Anh à, còn đây là Thanh Nhi sau này cô ấy cũng giống như em...
Ron chưa nói dứt lời thì Lan Anh tỏ vẻ khó chịu nói:
- Quản lý Ron à, anh có nhầm lẫn không, sao lại để em ngang hàng với những ca sĩ không có tên tuổi vậy?
Lan Anh với gương mặt không mấy thiện cảm, không thèm để ý gì đến Nhi cả, cô nói mà cứ nhìn chỗ khác với một giọng nói chẳng xem ai ra gì. còn Nhi thì biết khá rõ về cô ấy trên những mặt báo nên cô cũng e dè không dám tiếp xúc nhưng Nhi thừa sức cảm nhận được có vẻ cô ấy không ưa mình.
Ron cũng cảm thấy khó xử trước thái độ của Lan Anh. Rồi anh vội chuyển chủ đề.
- À thôi từ từ rồi làm quen với nhau sau nhá - quay sang nhìn Nhi và Miến - Bây giờ mình vào phòng thu để luyện thanh trước nha.
- Ủa, không phải hôm nay em nhận được ca khúc mới sao? - Lan Anh vẫn cái giọng chanh chua
- Vâng...đúng rồi... sao vậy em? - Ron tỏ vẻ khó hiểu hỏi.
- Thì phải dành thời gian cho em luyện thanh chứ làm sao? Mà chỉ có một phòng thu thôi, bài mới này rất khó hát em phải luyện cả ngày mới hát tốt được.
- Ơ...Vậy à...Vậy hôm nay Nhi làm quen với bên vũ đạo trước nha. - Ron nói với giọng khó xử
- Không sao đâu ạ, em thì sao cũng được mà. - Nhi vui vẻ nói.
- Mà nè các ca khúc mới của em, em không muốn share cho ai đâu, với lại em là hình ảnh sang giá duy nhất của công ty, em không muốn có người ảo tưởng vị trí của mình ở trong công ty này mà muốn giành lấy những thứ của người khác.
Ron thấy tình hình căng thẳng và cũng hơi tội cho Nhi nên nói gỡ vây
- À... cũng sắp trưa rồi tôi dẫn Nhi lên phòng vũ đạo nhé.
Nhi gật đầu rồi cùng đi theo Ron. Lan Anh đứng đó gương mặt hờn ghét:
- Chỉ là một con vịt mà muốn hóa phượng hoàng sao? Đúng là không biết tự lượng sức.
Vừa đi, Miến quay sang nói nhỏ với Nhi
- Đó giờ toàn thấy trên hình, trên tivi không à, bây giờ mới biết một sự thật không ngờ là bả không những chảnh mà còn đanh đá nữa. Kinh khủng thiệt. Hình tượng đẹp trong long tôi tan biến mất rồi.
- Thôi bỏ đi Miến, mình cứ cố gắng làm tốt công việc của mình là được rồi. Nhi không để tâm đâu.
- Um.
Họ vào phòng vũ đạo và làm quen với mọi người sau đó, Nhi thật siêng năng tập những động tác đầu tiên cho một bài vũ đạo. Vốn sở hữu những đường nét cong, thân hình mảnh mai vốn có, Nhi có những động tác hết sức chuyên nghiệp và thu hút. Miến ngồi ở phía sau chăm chú nhìn, đôi khi anh chàng cũng hăng hái ra tập cùng mọi người.
Đến trưa, Miến tranh thủ làm một giấc trong phòng giải lao, còn Nhi thì ra ngoài hóng gió ở sân thượng. Nhi mở điện thoại ra thì thấy có hai tin nhắn từ Tú, Nhi lần lượt mở ra đọc:
" Công việc thế nào rồi em? Có tốt không? "
"Em ăn trưa chưa?"
Hai tin nhắn cách nhau không lâu, do Nhi hăng say tập nhảy nên không để ý gì, đọc xong cô mỉm cười rồi nhắn lại:
"Em đã ăn rồi, còn Tú đã ăn chưa, chắc là chưa đúng không? Mau đi ăn đi biết không?"
Nhi thừa đoán biết được Tú hay bỏ bữa khi không có Nhi bên cạnh, Tú thì đọc xong tin nhắn chỉ biết cười rồi ngoan ngoãn nghe lời, nhắn lại cho cô yên tâm.
" Rồi, Tú sẽ đi ăn ngay đây. Tối về nhớ kể Tú nghe về hôm nay của em nha"
Nhi nhắn lại:
"Dạ. Tú mau đi ăn đi. Bye Tú"
"Bye vk iu"
Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, Nhi đứng trên hành lang nhìn xuống đường phố đang tấp nập dòng người, ánh mắt suy nghĩ điều gì đó xa xăm, cơn gió nhẹ nhẹ làm bay mái tóc bồng bềnh của Nhi, hình ảnh này làm cô trông đẹp như dáng của một thiên thần. Hoàng bước ra, cất giọng ở đằng sau:
- Sao đứng đây một mình có vẻ buồn vậy, đang có tâm sự buồn gì à? - Hoàng bước đến đứng ngang với Nhi
Nhi quay sang nhìn Hoàng rồi lại quay ra tiếp tục nhìn xuống dưới đường phố.
- Không có, chỉ cảm thấy trái đất này tròn và con người quá nhỏ bé thôi.
- Em đang đứng đây để nghĩ về anh à?
Ánh mắt ngập ngừng, Nhi không trả lời, lảo đảo đôi mắt rồi lại nhìn xuống đường.
Thấy Nhi chưa trả lời, Hoàng cười và nói tiếp:
- Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không biết em có gì muốn nói với anh không?
- Em...
Nhi ngập ngừng, Hoàng thấy cứ nói tiếp:
- Phủ phàng đến mức không có gì để nói với anh luôn à? (cố cười) Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ anh cũng thừa hiểu rồi, giữa hai chúng ta trước giờ vẫn chỉ có duy nhất một người luôn bên cạnh và dõi theo đối phương và người đó... luôn là anh.
Nhi quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt có chút khó hiểu với câu nói đầy ẩn ý của anh vừa rồi.
- Anh....
- Gần hai năm rồi anh vẫn luôn dõi theo em, biết em đang sống như thế nào, đang hạnh phúc ra sao ( ánh mắt anh chợt hiện lên nỗi buồn), anh chỉ đứng từ phía xa...Em cũng đừng hiểu lầm rằng anh theo dõi em, xen vào đời sống riêng tư của em, thật ra tất cả những việc làm đó đều xuất phát từ tình cảm chân thành của anh đối với em, từ trước tới giờ nó vẫn vậy không hề vơi đi một chút nào, mà còn sâu nặng hơn...
Nhi cảm thấy rối bời, cô cứ nghĩ một thời gian không gặp Hoàng đáng lẽ anh đã quên cô, đã tìm được người con gái khác thích hợp hơn mới đúng nhưng giờ đây mọi thứ hoàn toàn không như cô nghĩ, Hoàng vẫn luôn âm thầm quan tâm mình sao? Nếu vậy lần này anh ấy xuất hiện phải chăng đó là do anh ta đang cố ý muốn giúp mình? Cô cảm thấy mình đang mắc nợ người con trai này một ân tình khó trả. Hoàng nói tiếp với giọng đầy cảm xúc.
- Đã có nhiều lúc anh nghĩ mình sẽ quên được em, nhưng anh hoàn toàn không làm được, những lúc đó anh chỉ tìm đến bia rượu để quên đi nỗi đau.
Nhi nói trong bối rối
- Anh là một người có điệu kiện rất tốt, có biết bao nhiêu cô gái tốt đang chờ anh, anh không cần phải làm như vậy, em không xứng đáng để anh làm vậy vì em, anh càng làm vậy chỉ khiến em thấy mình có lỗi với anh thôi.
- Anh biết...nhưng anh lại không làm chủ được con tim mình, suốt thời gian qua anh luôn luôn hy vọng một ngày nào đó em sẽ thức tỉnh, sẽ quay đầu, sẽ biết được vẫn luôn có một người...
Nhi ngắt ngang không để Hoàng nói dứt lời
- Em xin lỗi vì sẽ chẵng có ngày đó xảy ra đâu.
Hoàng cười buồn
- Đã gần hai năm trôi qua rồi, em vẫn như ngày nào, một lời nói của em như cả ngàn vết dao đăm vào tim anh.
- Em xin lỗi... - ánh mắt Nhi đã rưng rưng - Chúng ta đừng nói chuyện này nữa có được không? Bây giờ chúng ta gặp lại nhau, nếu vì công việc thì mình vẫn sẽ là bạn bè của nhau, còn những chuyện khác em không muốn nhắc đến nữa. Em chỉ muốn cho anh biết rằng em đang rất hạnh phúc và hài lòng với sự lựa chọn của mình.
Hoàng như xé nát trái tim mình khi nghe những lời nói như dao cắt này từ Nhi nhưng anh vẫn cố tỏ ra không có gì và mĩm cười:
- Được, chúng ta sẽ gác mọi việc ở quá khứ sang một bên. Lần này công ty anh hợp tác với em là anh tin vào tài năng của em, chính em là người mới có khả năng giúp công ty anh phát triển hơn, nếu công ty anh giúp em thành công không những anh có lợi mà tên tuổi em cũng được bay xa hơn và điều quan trọng hơn là anh cũng biết bên em đang cần nhà đầu tư, với tư cách là bạn bè anh sẽ giúp em. Anh hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau phát triển sự nghiệp, được chứ. Em yên tâm chưa?
Hoàng mĩm cười đưa bàn tay ra, Nhi bắt lấy và mĩm cười
- Hợp tác vui vẻ - Hoàng cố cười tươi nói.
- Dạ.
Nhi nghĩ thầm rằng mình cũng đã lỡ kí xong hợp đồng rồi, thôi cứ làm tốt công việc, tất cả vì công việc thôi...
BbH�2� ��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro