Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ

Dọn dẹp cửa tiệm xong cũng đã hơn 11 giờ khuya mất rồi, hôm nay tâm trạng Nhi rất vui, cứ mỉm cười suốt chặng đường về đến nhà. Vẫn chưa muốn mở cửa vào nhà, Nhi kéo tay Tú lên sân thượng.

- Khuya rồi sao em còn kéo Tú lên đây làm gì vậy?

- Ngắm sao với em.

- Hả? – Tú chau mài, há hốc mồm.

- Tú không muốn hả? Không muốn thôi, đi xuống.

Nhi nói xong thì giận lẫy quay lưng thật nhanh đi xuống, theo phản ứng Tú liền nắm lấy tay Nhi kéo cô lại.

- Rồi ..rồi... ngắm sao, ngắm sao...

Thật ra Nhi chỉ cố tình làm dỗi vậy thôi. Khi Tú ôm chằm và níu lại thì cô mỉm cười vì biết ngay sẽ được như vậy thôi mà.

- Ngắm một lát thôi rồi xuống ngủ đó, nếu không thì mắt em sẽ thâm quầng như con gấu trúc luôn bây giờ - Tú nhẹ nhàng nói.

Nhi bĩu môi, Tú nói tiếp:

- Sắp đi ký hợp đồng với công ty lớn mà như vậy là bị điểm trừ cho coi.

- Súy... Không thôi thì em về làm bà chủ tiệm bánh có sao đâu.

- Thiệt không đó, chỉ sợ có người không can tâm thôi!

Nhi cười tươi.

- Hì hì....sao Tú biết hay vậy?

- Tú là con giun trong bụng em mà, sao lại không biết được chứ. – vừa nói Tú vừa sờ vào bụng Nhi.

Cả hai cười thật to.

Họ nắm tay nhau nhìn lên bầu trời. Hôm nay bầu trời trong xanh, nhiều ngôi sao lấp lánh, cơn gió nhè nhẹ thoáng qua làm mát hai tâm hồn đang hòa cùng một hơi thở, không khí yên tĩnh của của màn đêm luôn làm người ta dễ chịu vô cùng.

- Đêm nay trăng sáng quá Tú nhỡ - Nhi nói

- Lại còn có nhiều sao nữa, đẹp quá đi mất.

- Um...

Nhi hít thật sâu cái không khí dễ chịu này, làm lòng càng thêm dễ chịu hơn. Tú phát hiện thấy ở phía xa xa có một ngôi sao rất đặc biệt, đang sáng lấp lánh, đó là ngôi sao sáng nhất, Tú chỉ về hướng của ngôi sao đó:

- Em nhìn ngôi sao đó kìa - Nhi nhìn theo hướng tay Tú - Nó sáng nhất đó, lấp lánh nhất cả bầu trời, đẹp thật đó.

Nhi nhìn ngôi sao đó cũng gật đầu đồng ý với Tú. Tú nói tiếp:

- Em có muốn được làm ngôi sao đó ko? Đẹp nhất, lung linh nhất?

- Em không muốn - Nhi trả lời giọng dứt khoác, giọng hơi buồn.

- Sao vậy? - Tú nhìn Nhi ngạc nhiên hỏi.

- Tú nhìn đi, tuy là nó đẹp nhất, sáng nhất, lấp lánh nhất nhưng nó chỉ đứng có một mình, không giống như những ngôi sao khác, như vậy không phải là cô đơn lắm sao? Sẽ rất cô đơn và lẽ loi Tú à.

Tú khẽ cười nhẹ, Nhi nói tiếp:

- Em chỉ muốn làm những ngôi sao bình thường khác, luôn được vui vẻ, hạnh phúc, không cần phải lấp lánh hoàn hảo như thế kia rồi chẳng ai dám đến gần.

Tú bật cười:

- Chỉ có một ngôi sao thôi mà em làm gì mà triết lí ghê vậy. Em có thấy kế bên ngôi sao sáng nhất đó còn có một ngôi sao nữa không?

Nhi cố đưa mắt nhìn để tìm ngôi sao mà Tú đang nói.

- Đâu? ...Sao em không thấy?

- Em nhìn kĩ đi, có đó.

- Em không thấy.

- Em không thấy là đúng rồi, mà chỉ có thể cảm nhận thôi vì ngôi sao đó đâu có phát sang đâu.

Nhi nhìn Tú khó hiểu, Tú nói tiếp:

- Nếu em là ngôi sao sáng đó, thì Tú sẽ tình nguyện làm ngôi sao không phát sáng ở cạnh bên.

Bây giờ Nhi mới hiểu ý Tú đang nói gì, cô bĩu môi:

- Lại dẻo mồm, dẻo miệng. Dạo này Tú học ở đâu ra cách nói chuyện miệng lưỡi thế này vậy hả?

Nhi choàng hai tay sau cổ Tú, áp sát mặt Tú vào mặt mình, Tú thì cười thật tươi

- Có đâu, toàn là lời nói tận đáy lòng không đó, chứ có miệng lưỡi gì đâu nè.

Nhi cười tươi....rồi chợt sực nhớ:

- À...Còn chuyện này em quên kể Tú nghe, anh Minh sắp đi Mỹ rồi, không còn làm quản lí cho em nữa, ban nhạc cũng mỗi người mỗi nơi luôn rồi.

- Vậy à?

- Vâng... - Nhi quay lại vịn tay vào thành lan can - Em đang cần một quản lý riêng cho mình trước khi qua J.POP, mà em vẫn chưa biết sẽ tìm ai nữa.... Phải như Tú làm cùng với em thì còn gì bằng.

Tú giật mình, tròn mắt quay sang nhìn Nhi. Nhi nói tiếp:

- Em đùa thôi... (Nhi thở dài), chứ em biết Tú yêu tiệm bánh hơn yêu em nữa mà.

Nhi chống tay lên cằm, mặt ủ rủ nhìn lên bầu trời. Tú cười tươi, gãy gãy đầu rồi quay sang vuốt ve:

- Thôi mà.... Em cũng thừa biết tính của Tú mà, Tú vốn sống khép kín từ đó giờ, những môi trường như trong showbiz đâu có thích hợp với Tú đâu, mà nếu Tú có làm cùng em ở môi trường đó thì chỉ mắc công người ta lại bàn tán về em thì tội cho em...

Nhi nhìn Tú, ánh mắt thật buồn:

- Tú lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy, em chẳng bao giờ quan tâm miệng lưỡi thiên hạ từ lâu rồi, Tú không tin em hay sao mà lại nói vậy hả? – giọng Nhi giận dỗi.

- Không phải, chỉ là.....

Tú không biết nói sao nữa, Nhi nói tiếp:

- Tú mà nghĩ như vậy nữa là em giận thật đó, nghỉ chơi Tú ra luôn.

Tú cười:

- Rồi, biết rồi mà, không nghĩ vậy nữa, được chưa.

Tú nắm tay Nhi bằng hai bàn tay thật ấm áp của mình, Tú nghĩ ngợi rồi nói:

- Em đang cần người quản lý à?

- Đúng vậy đó.

- Tú nghĩ thế này nhé, hay để Miến đi theo em đi, để Miến làm quản lý cho em nha.

- Gì cơ? Miến? – Nhi ngạc nhiên.

- Um, Miến trước đây cũng từng học thanh nhạc mà, cũng biết chút về nghệ thuật, cậu ấy cũng là người hướng ngoại thích giao tiếp, quá phù hợp rồi, với lại để Miến lo cho em Tú sẽ an tâm hơn đó.

- Thế ai sẽ phụ giúp Tú đây, để Tú một mình trông coi tiệm bánh sao? như vậy không được đâu, em không an tâm để Tú làm một mình.

- Có sao đâu, một mình Tú làm cũng được mà, em cứ lo cho công việc của mình thật tốt trước đã, tiệm bánh nhỏ xíu này đối với Tú có ăn nhầm gì đâu.

- Nhưng mà...

- Thôi đừng có nhưng nữa, Tú nói được là được mà. Em phải tin Tú chứ? Có bao giờ Tú làm đến nổi để bản thân ngã bệnh đâu nè – Tú cười thật hiền.

Tú vòng tay qua vai Nhi, Nhi ngã đầu vào vai Tú, Tú nói tiếp:

- Quyết định như vậy đi nha. Em cứ việc theo đuổi đam mê của mình, Tú luôn đứng phía sau ủng hộ hết mình, còn mọi việc ở tiệm bánh em đừng có lo, Tú biết mình phải làm gì và làm sao cho tốt mà.

Nhi khẽ nói bên tai Tú:

- Um...Vậy cũng được, và để Miến đi cùng em, nhưng mà nếu Tú cảm thấy vất vả thì tuyển thêm nhân viên đi, có biết không?

Tú mỉm cười gật đầu, im lặng nghe Nhi thỏ thẻ bên tai:

- Những lúc rảnh em sẽ đến tiệm bánh với Tú ngay, Tú đừng có làm việc gắng sức quá có biết chưa?... Cũng đừng có nhớ em quá mà sinh bệnh có biết không?

Tú cười thật tươi

- Biết rồi...bà xã lắm lời này.

Nhi nhỏm nhẹ người ra khỏi vai Tú.

- Còn một chuyện này nữa, em muốn Tú phải hứa với em.

- Chuyện gì á?

- Hứa với em là phải luôn tin tưởng em, tin tưởng tình cảm của em, em làm việc bên ngoài không được ghen tuông, không được suy nghĩ lung tung, không được buồn một mình có biết chưa?

Tú cười tươi:

- Được rồi Tú hứa,.. sẽ tin em vô điều kiện. Không tin em thì tin ai chứ.

Tú đưa tay có đeo chiếc vòng lên:

- Lời hứa lớn nhất cả cuộc đời này nó luôn ở đây kia mà. Đây là tượng trưng cho mọi lời hứa của chúng ta còn gì.

Nhi cũng đưa tay có chiếc vòng tình yêu lên, cười nói:

- Phải há.

Họ nhìn nhau cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Cơn gió nhẹ làm tóc Nhi bay bồng bềnh, Tú khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại rồi lại vuốt ve lên má, ánh đèn đêm mờ ảo làm cả hai thật sự cuống hút với những đường nét trên khuôn mặt đối phương, họ nhìn nhau bằng đôi mắt trìu mến, ân cần tha thiết, Tú đưa mặt mình lại gần mặt Nhi hơn, Nhi nhắm mắt lại, Tú nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Nhi, Nhi đón lấy nụ hôn của Tú, hôn thật sâu, thật da diết và mãnh liệt. Tú cắm nhẹ môi dưới của Nhi, làm cô khoái cảm đưa hai tay mình lên quàng lấy cổ của Tú, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy, nụ hôn như đốt cháy cả màn đêm lạnh giá. Cả bầu trời đêm bình yên chỉ còn nghe nhịp đập của hai trái tim hòa cùng một nhịp.

----------------

Sáng hôm sau, Nhi cùng Tú cùng nắm tay nhau đi đến tiệm bánh, vẫn như mọi ngày họ ghé sang tiệm tạp hóa mua thức ăn cho mấy chú mèo hoang trong con hẻm trước khi đến tiệm bánh. Ngôi nhà nhỏ mà Tú làm cho chúng vẫn còn nguyên vẹn không bị ai phá sau bao ngày, có lẽ Tú đoán đúng, khi đọc xong dòng chữ Tú đã viết thì ai mà nỡ lòng phá hoại nó chứ, nhưng cũng chẳng thấy ai nhận nuôi chú mèo nào cả.

Họ ngồi xuống bày thức ăn ra, mấy chú mèo thấy thức ăn ngon liền chạy tới.

- Hôm qua Tú có đến cho chúng ăn không?

- Có, tuy không có em đi cùng nhưng Tú luôn nhớ mà, ngày nào cũng rất là điều đặn, không có quên nhiệm vụ đâu.

- Um,..giỏi! Tưởng không có em là Tú lại làm biếng chứ. Thưởng cho Tú nè... - Nhi đưa hai tay vòng qua cổ Tú, kéo sát vào mình rồi hôn lên trán Tú.

Cả hai nhìn nhau cười thật hạnh phúc.

Họ chỉ ngắm nghía, vuốt ve, nhìn chúng ăn một lát rồi quay về tiệm bánh, đang trên đường đi thì điện thoại Nhi reo lên, Nhi bắt máy:

- Dạ, alô ạ....Dạ...Vâng ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ.... Em chào anh ! - Nhi vui vẻ trả lời

Nói xong Nhi tắt máy

- Ai vậy em? – Tú hỏi

- Là bên J.POP, họ đã sắp xếp cho em ngày mai qua đó ký hợp đồng rồi làm việc luôn.

- Vậy à.

- Um.

Nhi và Tú bước vào tiệm bánh, Miến đã đến đây trước, anh ta đang lau dọn thật sạch sẽ bàn ghế. Thấy Tú và Nhi, Miến vui vẻ nói:

- Hello!

Tú và Nhi cũng cười đáp lại:

- Hello Miến.

- Miến nè, lại đây ngồi đi, Tú với lại Nhi có chuyện muốn nói với Miến nè –Tú nói

Miến bước lại ngồi vào ghế.

- Sao? Bàn chuyện đại sự quốc gia gì đây? Nào... – Miến vỗ tay xuống bàn – Cuộc hợp bàn tròn bắt đầu.

Gương mặt Tú khá nghiêm túc hỏi:

- Miến à...Miến có muốn đổi nghề không?

- Đổi nghề ?... Nghề gì?... Miến đâu biết làm gì khác đâu....Thôi...Miến chỉ muốn ở đây phụ Tú thôi à, nguồn động lực cho Tú làm việc tốt mỗi ngày.

Tú chau mài thở dài, hết nói nổi anh chàng này...Tú nói tiếp:

- Giúp Miến ra ngoài để mà còn kiếm vợ cho có với người ta nữa chứ.

- Thôi, vợ con gì.

Miến nói nhỏ " Đã nhủ lòng đợi là sẽ đợi, đợi tới cùng luôn..."

Tú và Nhi không nghe rõ anh ta đang lí nhí trong miệng điều gì:

- Hả?

- Hì hì, không gì – Miến cười đáp

Tú nói tiếp:

- Tú và Nhi đang có một việc rất tốt muốn cho Miến làm nè.

- Là việc gì?

- Miến có muốn làm quản lý ca sĩ không? Hiện tại thì Nhi đang cần một quản lý riêng cho mình, mà nè không phải ai muốn làm cũng được đâu – Tú nói.

- Đúng vậy đó – Nhi nói thêm vào.

- Làm quản lý ca sĩ sao? – vẻ mặt Miến đang nghĩ ngợi điều thú vị gì đó.

- Um... trước đây Miến cũng từng có ước mơ gia nhập vào showbiz mà, cơ hội đến rồi đó. – Tú nói.

- Ủa nhưng mà theo Miến được biết thì chỉ có ca sĩ nổi tiếng mới cần người quản lý riêng cho mình thôi mà. – Miến nói

- Ừ thì đúng rồi, Nhi sắp thành ca sĩ nổi tiếng rồi.

Miến vẫn còn ngờ ngợ, Tú nói tiếp:

- Là J.POP mời Nhi làm ca sĩ độc quyền cho họ đó.

- Thật sao? J.POP hả? – Miến khá ngạc nhiên.

- Đúng rồi. Công việc này rất có tương lai cho Miến rồi đó, hàng ngày không phải đến đây làm mấy công việc vất vả này, biết đâu một ngày Miến cũng được trở thành một người nổi tiếng đó – Tú nói tiếp.

Miến cười hớn hở rồi lại nhíu mài

- Nhưng mà...Miến có thể làm được sao?

Tú nhìn Nhi...

- Chỉ cần đi theo Nhi cầm váy giúp Nhi là được rồi – Nhi nói giọng đùa.

Tú và Nhi bật cười...

- Quyết định như vậy đi nha, bắt đầu kể từ ngày mai Tú sẽ giao Nhi cho Miến chăm sóc, nhớ chăm sóc cho Nhi thật chu đáo đó, có biết không? – Tú nói.

- Ngày mai hả? Sao nhanh vậy? Miến chưa chuẩn bị tâm lí gì cả mà.

- Cần gì tâm lí, Miến cứ đi theo Nhi là được, không cần khẩn trương vậy đâu – Nhi nói.

Miến gật đầu an tâm, rồi nói:

- Nhưng mà để Tú một mình ở lại tiệm bánh này thì sao được?

- Không sao đâu, Tú với Nhi cũng đã bàn bạc và thống nhất rồi, Tú sẽ làm bánh ít hơn một chút và sẽ bán ít lại một chút, còn không thì thuê nhân viên. Yên tâm chưa?

- OK...Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của Tú.

Ngày làm việc hôm đó, Nhi và Miến đều cùng nhau giành làm phần việc của Tú, Tú vừa định làm gì thì đều bị giành cả, Nhi giành cả việc nhồi bột làm bánh của Tú luôn rồi. Tiệm bánh hôm nay không đông khách lắm, nhiều lúc chủ yếu chỉ nghe được toàn là tiếng cười nói rom rả của ba con người này.

---------------------------

Buổi sáng hôm sau, Miến chở Nhi đến công ty giải trí J.POP thật sớm, Nhi thì lúc nào cũng luôn tạo cho người khác ấn tượng ban đầu về ngoại hình, với vẻ đẹp tự nhiên cộng thêm nét dễ thương vốn có của mình đã làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim, còn Miến thì chỉnh chu hơi lố một tí, mặc áo thun chấm bi – style mà anh rất chung thủy, kèm theo một chiếc caravat chấm bi, cố gắng tạo cho mình một cái dáng như một quản lí ca sĩ chuyên nghiệp.

Họ đi lên các bậc thềm cao của công ty, đến gần cửa liền được anh bảo vệ lễ phép mở cửa mời vào, Nhi cũng gật đầu chào lại và hỏi:

- Dạ, hôm nay tụi em có cuộc hẹn gặp với Giám đốc công ty, anh cho em hỏi phòng Giám đốc ở đâu ạ?

- À. Phòng của giám đốc ở lầu sáu nha.

- Dạ vâng, em cảm ơn ạ.

Họ bước vào trong, không gian bên trong là một tòa cao ốc sang trọng, mọi người trong đây đều làm việc theo ekip, và đang bận bịu với công việc của mình, không ai chú ý đến ai cả, nhưng Nhi vừa bước vào thì có biết bao ánh mắt nhìn, vì cô ấy quá xinh, cuống hút bao nhiêu ánh mắt phải dõi theo.

Nhi và Miến đưa mắt nhìn xung quanh , có vẻ hai người đều khá bất ngờ với không gian quá sang trọng và chuyên nghiệp nơi này. Cố gắng không để ý đến xung quanh nữa vì nó quá lạ lẫm với họ, rồi cùng nhau bước vào trong thang máy.

Đang đứa chờ thang máy, Miến nói nhỏ với Nhi:

- Nhi nè, công ty này Miến cũng từng nghe nói rất nhiều trên báo rồi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy nha, nếu được làm ở đây thì ngày nào cũng được gặp mấy ca sĩ nổi tiếng đi đi lại lại – Vẻ mặt Miến hớn hở - được thế thì sướng thiệt luôn đó.

Miến nói tiếp:

- Sao Nhi lại quen biết được mấy chỗ này hay quá vậy.

- Nhi cũng không biết nữa, chắc là do may mắn thôi – Nhi nhẹ nhàng trả lời

Có vẻ Nhi đang rất hồi hợp, Miến cứ nói luyên thuyên:

- Mà Nhi nè, mấy công ty nổi danh như vầy có khi nào họ sẽ chảnh chọe với tụi mình không?

- Nhi cũng đã nghĩ đến rồi, nhưng nếu họ như thế thì mình cũng không cần hợp tác với họ.

- Ừ.... Nhi đúng là một người có chí khí. Cho Nhi một like – Miến để ngón tay cái lên.

Cửa thang máy đã mở, họ bước vào, cả hai đều không tránh khỏi hồi hộp, Miến lấy trong túi miếng khăn giấy để lau mồ hồi đã ướt đẫm trên trán của mình.

- Hồi hộp quá, Không che giấu được cảm xúc được nữa rồi, tim Miến cứ đập nhanh còn hơn cả ra mắt ba má vợ nữa.

Nhi chợt cười với câu nói đùa của anh chang, cố trấn an anh ta:

- Miến là quản lí của Nhi mà còn hồi hộp đến vậy làm sao Nhi đủ tự tin đây chứ.

- Nhi không biết đâu đây là lần đầu tiên trong suốt 24 năm qua, giây phút này là giây phút làm cho Miến hồi hộp nhất luôn đó. Gặp gỡ một nhân vật có thể làm thay đổi cuộc đời mình, chỉ cần một bước thôi sự nghiệp của Miến có thể sẽ bay vút lên cao - Anh chàng vừa nói vừa hiện lên một ánh mắt sáng rỡ, anh nói tiếp - Nhi cũng vậy đó biết chưa.

Nhi thở dài, nói lí nhí:

- Sao phải phụ thuộc vào người khác chứ. Năng lực và tài năng lại không thắng nổi quyền lực sao?.

- Haizz... Một khi đã bước chân vào showbiz này rồi thì cái gì cũng có thể xảy ra cả, Nhi biết không có nhiều ca sĩ thuộc dạng bình thường thôi nhưng khi được một thế lực lăng xê thì họ nổi như bong bóng bay vậy đó.

Nhi tỏ vẻ không mấy hài lòng với quan điểm này nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa bởi cô tin rằng nếu có năng lực thật sự thì bản thân sẽ không sợ gì cả trước cuộc sống showbiz đầy cán dỗ và khắc nghiệt này.

Thang máy đã dừng lại ở lầu sáu, cả hai bước ra, có một anh chàng đang đứng đợi thang máy, anh ta trông thấy hai người liền vui vẻ hỏi:

- Cô có phải ca sĩ Thanh Nhi không?

- Dạ đúng rồi ạ.

- À...Tôi đang định xuống dưới đón cô đây. Chúng ta vào phòng hợp luôn nhé, Giám đốc đang đợi ở phòng hợp, xin mời...

- Dạ.

Anh ta là Ron – trợ lý giám đốc.

Ron lịch mở cửa mời họ vào phòng hợp.

PHÒNG HỢP:

Không gian bên trong không kém phần sang trọng, trước mặt họ là một chiếc bàn vuông, mỗi bên có ba cái ghế và một chiếc ghế cao ở giữa dành cho giám đốc, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế lưng cao đó – anh là chắc chắn là giám đốc, đang hướng ra phía cửa sổ, họ chỉ nhìn thấy nửa phần đầu của anh ta trên chiếc ghế đó. Ron bước đến gần anh ta và cúi nhẹ đầu nói:

- Thưa giám đốc, tới giờ hợp rồi.

Thật kì lạ, anh ta cứ ngồi im đó như không nghe thấy gì, Nhi và Miến nhìn nhau khó hiểu, từng phút từng phút trôi qua mà anh ta vẫn không chịu đếm xỉa gì đến hai người, Nhi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với thái độ của anh ta, sao anh ta trông có vẻ bất lịch sự vậy nhỉ? Phải chăng có quyền thế trong tay là chẳng xem ai ra gì hay sao? Mặt Nhi đang nóng dần lên.

Ron cũng đang bắt đầu lúng túng chẳng biết xảy ra chuyện gì mà giám đốc của anh lại khó hiểu đến vậy, cả ba người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó hiểu, Ron một lần nữa quay lại phía anh ta, giọng to hơn lúc nảy:

- Thưa giám đốc tới giờ hộp rồi, mọi người đang đợi anh đấy ạ.

Anh ta vẫn im hơi lặng tiếng. Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc của ba con người đang đứng lúc này đều dồn vào ánh mắt, họ nhìn nhau để tìm kiếm câu trả lời. Nhi vốn là một người cương trực, tính cách thẳng thắn, những trường hợp thế này làm cho cô không còn đủ kiên nhẫn để đứng chờ đợi lâu hơn được nữa. Cảm thấy quá khó chịu trước thái độ kêu ngạo của anh ta, nếu phải hợp tác với một người như vậy suốt một thời gian dài thì thà là cô không cần, cô nghĩ thầm anh ta là ai chứ? Cái rốn của vũ trụ chăng? Thật quá đáng, cô ức chế lên tiếng:

- Nếu giám đốc của anh không muốn hợp tác với chúng tôi thì cứ nói một tiếng, không cần phải làm mất thời gian của hai bên đâu.

Nhi nhìn qua Miến:

- Chúng ta đi thôi - rồi kéo tay Miến đi.

Miến bối rối không biết làm sao, do bị kéo đi nên không còn cách nào khác là đi theo. Bỗng có tiếng nói từ con người kì lạ kia. Giờ đây anh ta đã chịu lên tiếng:

- Chỉ mới có mười phút thôi, mà em không có đủ kiên nhẫn rồi à?

Nhi cảm thấy giọng nói này rất quen, chân Nhi dừng lại, ánh mắt bừng lên vì giọng nói này. Nhi từ từ quay đầu lại, thật sự không thể tin vào mắt mình anh ta là Hoàng, chính là Hoàng, với Nhi ngay lúc này thì người đang ngồi trước mặt cô rất khác so với Hoàng của hai năm trước mà cô từng quen, anh ta thay đổi nhiều, mái tóc gọn gàng, bảnh bao và chững chạc hơn trước rất nhiều kèm với vẻ ngoài lịch lãm và cuốn hút, Nhi ngây người ra vì quá bất ngờ khi trông thấy Hoàng, cô hé miệng ra như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, nhìn Hoàng đăm đăm. Hoàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và bước lại gần Nhi hơn. Vừa đi anh vừa cười nói:

- Chỉ là lâu rồi không gặp, định đùa với em cho em bất ngờ chút thôi, ai ngờ em phản ứng gây gắt vậy luôn đó, tính cách em vẫn như ngày nào. - Hoàng cười thật tươi.

Nhi vẫn không nói được lời, cảm giác khó hiểu tại sao lại là Hoàng? Sao trái đất lại nhỏ bé đến vậy? Là sự vô tình hay một lí do nào khác? ... Nhi cảm thấy rất lúng túng và khó xử trước sự xuất hiện của Hoàng.

Cảm thấy mình nên tự nhiên một chút, Nhi khẽ cười nói:

- Anh làm em bất ngờ quá.

Hoàng liền đáp lại:

- Có duyên chân trời sẽ gặp lại thôi mà...

--------CÒN TIẾP----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro