CHƯƠNG 3: CHẠM ĐẾN ƯỚC MƠ (P.1)
Lan Anh chính thức trở thành ca sĩ đại diện cho công ty của Hoàng, cô được tham gia các Event lớn, các show diễn hoành tráng chỉ dành cho các nghệ sĩ có tên tuổi tham gia. Vốn xuất thân là một hot girl được giới trẻ yêu thích, giờ đây tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn và trở thành một ngôi sao được săn đón như một hiện tượng của showbiz Việt. Hoàng vốn không thích cô gái này nhưng nghe lời mẹ, anh đành nhượng bộ và bớt lạnh lùng với cô ta nhưng không phải là anh cho phép mình chiều chuộng cô ấy, chỉ là cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người quản lý ngôi sao.
Lan Anh vốn có tính chảnh chọe nên cô thường trả lời phỏng vấn trước báo chí một cách tỏ vẻ như rất ngưỡng mộ bản thân, vốn với phong cách lanh lẹ và thông minh nên mọi câu trả lời của cô đều mang ẩn ý khoe khoang và tự cao tự đại.
Cô nàng trò chuyện với phóng viên chưa được bao lâu thì cô đã than nóng và mệt quá muốn vào trong nghỉ ngơi, nên ekip phải chiều theo ý cô.
Lan Anh đang đi vào trong cùng cô quản lý của mình thì trông thấy Hoàng đang bước xuống xe vào công ty, cô mừng rỡ reo lên:
- Anh Hoàng!
Hoàng nhìn thấy Lan Anh, rồi tiếp tục bước vào trong, cô ấy tiến tới gần Hoàng.
- Anh Hoàng à, tối nay em dự buổi hợp báo ra mắt phim mới của hãng VAA, anh cũng đi với em có phải không?
- Tối nay em đi một mình cùng với quản lý đi nhé, anh không đi được.
- Sao vậy anh? Sao anh lại không đi?
- Tối nay anh có việc bận rồi.
- Anh nỡ để em bơ vơ một mình trong buổi hợp báo long trọng vậy sao?
- Không có anh đi cùng thì cũng có sao đâu, em đi cùng quản lý của mình cũng được rồi.
- Nhưng mà... - Lan Anh chưa nói dứt câu
- Mọi việc cứ làm theo ý anh đi, quyết định như vậy đi.
Nói xong Hoàng lạnh lùng bước vào bên trong, Lan Anh có vẻ rất bực bội:
- Không muốn đi cùng tôi thì cứ nói thẳng đi. Để xem anh còn lạnh lùng với tôi đến bao giờ nữa đây.
------
Hôm nay Nhi đến phòng thu âm để luyện thanh cùng với những người bạn của mình. Phòng thu âm này cũng là của anh quản lý Minh, thường thì họ chỉ hẹn nhau luyện tập thanh nhạc vài buổi trong tuần thôi. Họ đang say sưa hát cùng nhau thì anh quản lí Minh khẽ bước vào, trông thấy các cô gái đang rất say mê và hào hứng luyện tập nên anh đứng bên ngoài cửa nhìn vào, vẻ mặt thoáng buồn rồi nở nụ cười với vẻ hài lòng và tự hào với những cô gái trẻ mà mình đã đào tạo suốt cả một quá trình khá dài vừa qua. Sau khi tiếng nhạc dứt, anh khẽ bước vào trong.
- Chào anh! - Bốn cô gái đồng thanh nói.
- Uhm. Phải công nhận một điều là các em ngày một tiến bộ rất nhiều, anh tự hào về các em nhiều lắm.
Họ nhìn nhau cười vui vẻ.
- Tất cả là nhờ anh thôi ạ, nếu không có anh dốc hết tâm huyết luyện tập thì tụi em không được như vậy đâu anh - Một cô gái nói.
- Đúng rồi đó anh - Một cô gái khác nói.
- Chúng ta đi cùng nhau đã được bao lâu rồi nhỉ ? - Minh chợt hỏi
- Cũng đã hơn ba năm rồi anh. - Nhi nói.
- Uhm. Hôm nay anh có một tin buồn muốn thông báo cho các em nghe. – Minh nói.
Minh cố nở nụ cười thật hiền dù anh chàng có vẻ không vui gì mấy với cái tin mà mình sắp phải nói ra. Bốn cô gái nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, nghĩ ngợi.
- Sao thế anh, anh cứ nói ra đi hay là có khó khăn gì? Dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà - Một cô gái nói.
- Đúng đó anh - Một cô gái khác nói.
Minh lắc đầu, gượng cười:
- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi các em à, có muốn thay đổi cũng không được đâu, với lại đó cũng chưa hẳn là điều tồi tệ.
Họ nhìn nhau, ánh mắt lo lắng, bất an vô cùng.
- Anh cứ nói ra cho tụi em nghe đi ạ. - Nhi nói
- Chuyện là thế này thời gian sắp tới anh sẽ sang Mỹ, từ trước đến giờ gia đình anh đều ở bên đó, anh mới vừa nhận được tin là ba anh lại đang bệnh nặng, anh phải qua đó để chăm sóc cho ba, có thể anh sẽ định cư ở bên đó luôn, và... sẽ không thể tiếp tục duy trì ban nhạc của chúng ta được nữa.
Mọi người đều im lặng ai nấy đều buồn bã, dù sao cũng đã gắng bó một thời gian dài, cùng giàu sinh ra tử với nhau, sao lại không cùng nhau tiếp tục đi tiếp nữa...
Nhìn thấy bốn cô gái ủ rũ, Minh cố cười thật vui vẻ để trấn an họ:
- Thôi nào, buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc sẽ tàn thôi, anh đã tạo cho mỗi đứa đều có một đôi cánh rồi đã đến lúc tụi em phải tự bay đi, còn bay thấp hay bay cao sẽ tùy thuộc rất nhiều vào bản thân của mỗi tụi em. Anh đâu thể dẫn dắt tụi em cả đời được, đúng không nào.
Giọt nước mắt của các cô gái đã ướt hen mi, không ai giấu được nỗi buồn của mình. Minh cũng nghẹn ngào, nói tiếp:
- Nếu thật sự có đam mê, các em hãy sống hết mình với nó, anh tin chắc một ngày các em sẽ được tỏa sáng với năng lực thật sự của mình.
- Khi nào anh đi? - Nhi hỏi trong nghẹn ngào.
- Ngày mai anh đi.
Các cô gái quá đổi bất ngờ, mỗi cô một câu:
- Sao vội vậy anh?
- Anh đùa với tụi em hả?
- Nói cho tụi em biết không phải là sự thật đi anh.
.....
Minh nghẹn ngào nói:
- Anh không đùa, tình trạng của ba anh đang rất đáng lo ngại, mẹ anh hối thúc anh phải nhanh chống qua đó, nên anh quyết định đi thật sớm, nếu ba anh có chuyện gì thì anh sẽ rất hối hận. Vì đam mê của riêng mình mà anh đã không ở bên cạnh họ một khoảng thời gian dài rồi, anh không muốn mình phải hối tiếc điều gì nữa. Các em hiểu cho anh chứ?
- Dạ... Tụi em hiểu. – Một cô gái nói.
- Nếu vậy thì anh cứ an tâm qua đó lo cho bác đi, tụi em sẽ tự lo cho mình được mà. – Một cô gái nói.
- Đúng đó anh, sau này anh thường xuyên về Việt Nam thăm tụi em là được rồi. – Một cô gái khác nói.
- Mà anh nè, qua bên đó anh có tiếp tục đam mê của mình không? - Nhi hỏi.
- Dĩ nhiên là có chứ em, anh có một ông chú, chú ấy là một nhạc công rất nổi danh ở bên đó, nhiều lần chú ấy muốn anh qua đó phát triển sự nghiệp nhưng vì các em mà anh không nỡ đi, nhưng bây giờ thì không đi cũng không được rồi. (cười).
Bốn cô gái cố ngăn những giọt nước mắt lại. Minh nói tiếp:
- Anh có quen biết với một số công ty giải trí, anh sẽ giới thiệu các em cho họ, cũng đã đến lúc các em phải thay đổi môi trường để phát triển sự nghiệp cho mình.
- Thật tình là tụi em không nở xa anh, nhưng mà... - Một cô gái rưng rưng nói
- Được rồi...Đừng có khóc nhòe nữa, lớn hết rồi đó nha.
Minh cười tươi.
- Tụi em sẽ luôn nhớ đến anh - Nhi nói.
- Anh cũng sẽ luôn nhớ đến từng gương mặt của những học trò mà anh thương yêu nhất.
Bây giờ họ mới nhìn nhau nở nụ cười.
- Anh nhớ đó...khi qua bên đó phải thường xuyên inbox cho tụi em đó biết không.
- Phải thường xuyên post ảnh lên facbook cho tụi em xem nữa.
- Thường xuyên cho tụi em nghe nhạc của anh.
- Thường xuyên nghe nhạc của bọn em nữa
...
Mỗi cô nói một câu, còn Minh thì gật đầu đồng ý hết.
- Không thành vấn đề. Dù đi đến đâu thì anh vẫn sẽ dõi theo các em....Nào...chúc tất cả các em sẽ thành công.
Minh dang tay rộng ra, bốn cô gái cùng nhau nằm gọn vào vòng tay ấy, đã đến lúc chúng ta xa cách nhau sau một khoảng thời gian gắn bó dài. Cuộc sống mà, luôn có những cuộc chia ly làm con người ta buồn ở sâu trong tim nhưng con đường tương lai là của riêng mỗi người, phải tự bước đi và một mình đương đầu với những thử thách mà cuộc sống mang lại. Cuộc đời vốn thế, ai cũng phải một lần đối mặt cả....
------------------
Lúc Nhi đang bước ra ngoài cửa, chuẩn bị về thì Minh gọi lại ở đằng sau:
- Nhi!
Nhi quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ khi trông thấy Minh:
- Anh..
Minh bước tới gần
- En nán lại một chút nhé, anh có một chuyện muốn nói riêng với em đây
- Chuyện gì thế anh? – Nhi tò mò hỏi.
- Em là một học trò mà anh đánh giá cao nhất, có triển vọng nhất.
Nhi cười:
- Anh lại khen em, anh biết là sau này em sẽ không còn được nghe những lời khen của anh nữa, nên bây giờ anh cố gắng khen em cho đã đúng không?
Minh cười thật tươi:
- Em thật sự rất có tố chất, nếu như bây giờ có một cơ hội tốt đến với em thì em có đủ tự tin để đón nhận nó không?
- Cơ hội tốt? (Vẻ mặt Nhi tỏ vẻ khó hiểu), tốt như thế nào ạ?
- Một cơ hội không ai có thể dễ dàng có được, nó có thể giúp em thực hiện ước mơ của mình từ bấy lâu nay.
- Anh nói cho em nghe xem cơ hội gì thế? - ánh mắt Nhi tò mò hỏi
- Cơ hội mà anh muốn nói đó là bên đại diện của công ty giải trí J.POP họ muốn em kí hợp đồng làm ca sĩ độc quyền cho họ.
Ai cũng biết J.POP vốn là một công ty giải trí lớn hàng đầu trong nước, được biết đến về sự thành công trong việc quản lý và xây dựng hình tượng cho các . Một vài ca sĩ tên tuổi lớn từ trước nay đều có xuất thân từ công ty này. Khi được bước chân vào đó họ sẽ được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu nhất để trở thành một ca sĩ chuyện nghiệp. Không những thế họ còn được thường xuyên tham gia các event lớn, các show diễn hoành tráng, khả năng được trở thành ngôi sao lớn là rất cao, bao nhiêu gương mặt ca sĩ trẻ điều ao ước được bước chân vào đó cũng không được.
Nhi tròn xoe mắt:
- Hả??...Thôi em không có tin đâu, có nằm mơ em cũng không nghĩ rằng mình được bước chân vào đó đâu. Anh đùa với em à?
- Có bao giờ anh gạt em không?
Nhi cố nhìn vào sâu trong đôi mắt Minh để khẳng định lại những gì mình nghe từ anh. Thật sự là anh ấy đang nói thật, anh ấy đang nói thật đấy.
Nhi quá bất ngờ và không thể tin vào sự thật này:
- Em....Anh nói là ....Em....
Nhi không nói nên lời nữa rồi.
Minh mỉm cười, gật đầu:
- Em vốn rất có tài năng, thành công rồi sẽ đến với em vào một ngày không xa thôi, anh luôn rất tự hào về em.
- Nhưng sao em lại được chọn? Sao họ lại biết em cơ chứ?...Là nhờ anh đúng không?
- Anh hoàn toàn không làm gì hết, anh cũng không biết tại sao họ lại biết em nữa. Tối qua anh nhận được một cuộc điện thoại từ bên đó, có vẻ như họ đã biết rất rõ về em, vì họ biết anh làm quản lý của em nên nhờ anh hỏi ý kiến của em, lúc đó anh chỉ biết là thay em nói đồng ý thôi . Em không từ chối cơ hội ngàn vàng này đâu đúng không?
- Có phải em đang nằm mơ không anh? Sao mà hôm nay em nghe được nhiều tin, mà tin này cũng đều làm em sốc hết vậy?
Minh cười tươi:
- Đã đến lúc mọi sự cố gắng bấy lâu của em đã được đáp đền rồi. Anh tin rằng sau này em sẽ thật sự tỏa sáng,... À còn một chuyện suýt chút nữa anh quên mất, bên công ty đó có nhắn với anh là em phải tìm trước một trợ lý riêng cho mình, bắt đầu bước chân vào đó chắc chắn là em sẽ rất bận rộn. Họ sẽ liên lạc với em sớm thôi.
Minh vừa nói dứt lời thì điện thoại của Nhi reo lên...
- Alô ạ....Dạ đúng rồi ạ.....
Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà Nhi trông rất phấn khởi trả lời
- Dạ.....Dạ..... Dạ vâng ạ, .... em biết rồi, em sẽ sắp xếp thời gian để đến công ty ạ....Vâng, em cảm ơn ạ....Em chào anh.
Tắt máy, Nhi reo lên vẻ mặt hào hứng:
- Là họ gọi cho em đấy anh, là công ty J.POP ạ
- Trời...công nhận anh nói linh thiệt. Họ nói với em sao?
- Y chan như nảy giờ anh nói với em.
Minh cười tươi. Nhi vui vẻ nói tiếp:
- Họ bảo em sắp xếp thời gian đến công ty kí hợp đồng rồi làm việc luôn đấy anh.
- Uhm, sau này thành ca sĩ nổi tiếng rồi thì đừng có quên anh đó biết không?
- Anh lại chọc em nữa rồi.
Minh cười tươi, Nhi nói tiếp:
- Nhưng em vẫn còn khó hiểu là tại sao họ lại biết em?
- Anh sẽ giải đáp cho em câu hỏi này nếu như thật sự anh biết.
Nhi bĩu môi. Minh cười nói:
- Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa, cơ hội đến với mình thì cứ đón nhận nó thôi. Cũng muộn rồi, em mau về đi. Nhớ là phải tìm một cho mình một quản lý trước khi qua đó có biết không, đừng có đơn thân độc mã qua bên đó một mình, có một người đồng hành cùng em sẽ giúp em rất nhiều đó.
Nhi cười tươi trả lời:
- Dạ, em biết rồi. Anh lôi thôi thật đấy.
Minh bật cười, Nhi nói tiếp:
- Mai anh đi bảo trọng nhé, nhớ những gì mà anh đã hứa với tụi em khi nảy đó.
- Ừ, anh biết rồi. Em về cẩn thận nhé.
- Dạ vâng, bye anh.
- Bye em.
----------
Trời đã tối nhưng tiệm bánh của Tú vẫn còn rất đông khách, Tú đoán hôm nay mình sẽ về trễ nên thừa lúc được rảnh tay một lát Tú mở điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Nhi
"Hôm nay tiệm đông khách, chắc Tú sẽ về muộn, em về thì ngủ sớm nhé, đừng đợi Tú."
Sau đó Tú tiếp tục công việc của mình. Lúc này Nhi đang ở trên xe taxi trên đường về nhà, thấy điện thoại có tin nhắn , Nhi mở ra xem, đọc xong tin nhắn, không chần chừ do dự nhiều Nhi quyết định đến thẳng tiệm bánh để báo tin vui cho Tú biết tin vui nhất trong ngày của mình.
- Bác ơi, bác quay đầu xe lại chạy đến số 02 đường Trần Tấn giúp cháu nhé.
---------------------CÒN TIẾP--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro