CHƯƠNG 2: LỜI HỨA CỦA ĐÔI TA
TRONG TIỆM BÁNH
Cả ba người cùng hăng say công việc trong tiệm bánh, mỗi người một việc. Miến cũng muốn học làm bánh từ Tú nhưng anh chàng học mãi mà chẳng được dù có một sư phụ giỏi trước mặt mình, nhiều lúc Miến hạ quyết tâm phải học cho được cách làm bánh, nhưng trớ trêu thay là mỗi lần bắt tay vào là lại làm nhảo bột rồi làm ra những cái bánh méo mó rất khó coi, còn Nhi thì chỉ nhìn sơ qua là học được ngay, chắc do bàn tay Miến không được nhẹ nhàng mềm mại như hai cô gái này anh chàng làm bánh mà cứ như giặt đồ vậy đó, đứng nhìn thao tác làm bánh của Miến mà Tú và Nhi không nhịn được cười.
Tới nỗi anh chàng rất chản nản với việc làm bánh , anh bực bội quăng cục bột đang nhồi xuống bàn rồi hét lên:
- Axxx....Thôi không học nữa đâu, chán quá đi!
- Haizz...Lúc nào cũng vậy, Tú dạy muốn khô cả cổ luôn mà Miến không học vô được gì, rồi hai ba ngày sau lại bắt Tú tiếp tục dạy cho cách làm bánh. - Tú nói.
- Không. Miến hạ quyết tâm rồi, từ nay về sau Miến sẽ không học làm bánh nữa - Miến khẳng định.
- Cái này là Miến nói đó nha. - Tú nói
- Ừ...Chắc nó không hợp với Miến rồi, Miến chỉ thích hợp làm phục vụ với đi giao bánh thôi.- Vừa nói anh chàng vừa quay sang rửa ly.
Cả Tú và Nhi đều chau mài lắc đầu, bó tay với anh chàng này luôn khi mà Tú đã hướng dẫn cách làm bánh một cách tận tình.
Một lát sau....
Thấy tiệm bánh cũng đã vắng khách, Nhi và Tú lại muốn ra ngoài dạo chơi, họ nháy mắt với nhau có vẻ hiểu nhau vô cùng, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là hiểu được đối phương đang muốn gì, đang nghĩ gì và rồi họ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt.
"Rất muốn được ra ngoài chơi"
Nhi đưa mắt nhìn qua Miến rồi chau mài lại như có ý muốn nói "Làm sao nói với Miến là tụi mình ra ngoài chơi đây?"
Tú cười vì hiểu ý của Nhi, sau đó Tú nhanh trí nghĩ ra một cách để trốn Miến đưa Nhi ra ngoài chơi.
- À... Trong tủ hết bột rồi Tú ra ngoài mua bột đây - Tú nói lớn.
Miến đang rửa ly, lật đật quay sang nói:
- Không được, mấy công việc nặng nhọc này phải để cho đàn ông làm, Tú cứ ở lại tiệm để Miến đi cho.
- Ơ...thôi, tự nhiên hôm nay Tú muốn đi trực tiếp mua nguyên liệu làm bánh,... À tại Tú đang định làm thêm vài loại bánh mới nữa nên muốn ra chợ coi loại bột đó như thế nào ấy mà...
- Vậy à - Miến lưỡng lự.
- Thôi Miến ở lại đi, để Tú đi được rồi....À mà Tú cần có người ngồi đằng sau cầm hộ, Nhi em đi với Tú nhé.
- Dạ - Nhi cố nhịn cười đáp.
- Axx...Lại kiếm chuyện đi chung bỏ tui một mình nữa - Miến xịu mặt.
- Thôi mà, tiệm bánh cũng vắng khách rồi với lại Miến là đàn ông mà, nếu lỡ khách đông thì Miến làm một mình được mà đúng không, có nhầm nhò gì đâu đúng không? - Tú vỗ vai Miến, cười nói
- Uhm, Tú nói đúng, Tú nói rất hay, Miến là một người đàn ông mạnh mẽ, mọi việc cứ để Miến lo.
Tú và Nhi hớn hở nắm tay nhau bước ra ngoài. Miến ở lại đứng nhìn họ:
- Ôi... Thì ra bấy lâu nay Tú luôn đặt niềm tin vào mình, trong mắt Tú mình luôn là một người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh. - Cười to.
--------------
Cảm giác đi cùng nhau thật vui và hạnh phúc làm sao, Nhi và Tú cười tít mắt, nắm tay nhau đi qua từng gian hàng trong ngôi chợ khá rộng. Họ dừng lại ở một gian hàng bán đồ trang sức khá đẹp mắt, Nhi bị thu hút bởi chiếc vòng tay rất đẹp, giống y hệt chiếc vòng tình yêu trong bộ phim Hàn mà Nhi từng xem, cô cầm nó lên tay mặt rạng rỡ:
- Aaa....Đây là chiếc vòng tình yêu nè Tú, e đã tìm nó lâu rồi mà chưa tìm được.
- Sao em biết nó là vòng tình yêu?
- Thì trong bộ phim Hàn mà mình từng coi rồi đó.
- Tú đã xem bao giờ? - Tú ngơ ngác.
- Em quên mất là mỗi lần mình xem phim cùng nhau là Tú luôn mơ về một thế giới xa xôi nào đó, lúc nào em cũng xem một mình còn Tú thì ngủ như con heo í.
Tú cười tươi, gãy gãy đầu. Nhi bĩu môi nói tiếp:
- Trong phim nói là những ai đang yêu nhau, tình yêu của họ sẽ rất bền chặc nếu đeo nó vào đấy.
- Thật à?
- Thật!
Tú không nhịn được cười với gương mặt ngây ngô, quá đổi trẻ con của Nhi, mấy chuyện này chắc cũng chỉ có Nhi mới tin thôi.
- Vậy Tú mua cho em nha. Chiếc vòng tình yêu.
Nhi gật đầu. Tú quay sang cô bán hàng nói:
- Cô ơi...lấy con chiếc này đi cô.
- Không...cô ơi...tụi cháu mua hai chiếc ạ? - Nhi nói
- Sao lại hai chiếc. Tú không đeo đâu - Tú nhìn Nhi khó hiểu hỏi
Do chiếc vòng được thiết kế khá nữ tính, Tú vốn không bao giờ để ý đến những loại này, huống chi là đeo nó, nên Tú cũng bất ngờ khi Nhi muốn mua hai chiếc.
- Em muốn hai đứa mình cùng đeo nó.
- Nhưng mà...
Tú chưa nói dứt lời thì cô bán hàng nói:
- Tiếc quá, chiếc vòng này chỉ còn một chiếc thôi, không còn chiếc thứ hai con ạ.
- May quá, may là chỉ còn một cái, vậy Tú mua cho em nha, Tú không ưa mấy chiếc như vầy - Tú nói.
Nhi ủ rũ cúi đầu buồn bã.
- Chỉ còn một chiếc, tụi con không mua đâu ạ - Nhi nói, giọng hơi buồn
Nhi bỏ đi, Tú khó hiểu chạy theo:
- Em sao vậy, em thích nó thì mua đi, Tú không đeo cũng có sao đâu.
Nhi liếc Tú rồi nhìn chỗ khác càng làm Tú khó hiểu hơn
- Em muốn mua vòng cặp. Tú không muốn đeo vòng cặp với em à? - Nhi nói giọng giận dỗi.
- Trời ạ... Loại này đâu có hợp với Tú đâu, muốn đeo cặp cùng nhau thì còn nhiều thứ khác để đeo mà, nhẫn nè, đồng hồ nè, quần áo nè....
- Nhưng em chỉ thích nó thôi - giọng Nhi như con nít làm nũng
- Thì mua một cái được rồi.
- Mua một cái không được đâu.
- Sao lại không được?
- Đây là chiếc vòng tình yêu, hai người phải cùng nhau đeo nó như vậy mới bền chặc được.
- Trời...Em bớt xem mấy bộ phim Hàn lại đi, mấy chuyện đó chỉ có trong phim ảnh thôi, em thiệt là...ngốc quá (Tú gõ nhẹ đầu Nhi)
Nhi xịu mặt giận dỗi, còn Tú thì nhìn sát vào mặt Nhi cười cười vì gương mặt giận dỗi ấy đáng yêu làm sao. Tú biết Nhi đang dỗi mình nên cố chọc cô nàng:
- Sao mà vợ tôi giống con nít thế không biết...Haizzz.
- Hối hận khi yêu em à?
- Có hối hận thì cũng không kịp rồi.
Nhi nhéo má Tú thật mạnh làm Tú đau:
- aaa....
- Vậy là có hối hận à, cho chết nè, đau chưa? - Nhi vừa nhéo vừa cười nói
- Đau quá đi mất...sắp chết rồi...
Cái má của Tú đã bị Nhi nhéo đỏ ửng lên cả rồi. Tay Tú ôm lấy má mình xoa xoa. Nhi trông thấy vẻ mặt đau của Tú cũng thấy hơi xót, cô nhìn xung quanh để đảm bao không có ai nhìn mình rồi thật nhanh lấy tay Tú ra và hôn lên má Tú, Nhi thẹn thùng nhìn chỗ khác rồi hỏi:
- Còn đau không?
- Tự nhiên hết đau rồi.
Tú nhìn Nhi cười thật tươi, rồi lại tiếp tục nắm tay nhau đi tiếp.
-------------------------------
Gia đình Hoàng vốn là một gia đình có tiếng tăm, giàu có. Mẹ Hoàng cũng là một người kĩ tính, bà cưng chiều con trai nhưng cũng mong con mình kiếm được một người vợ môn đăng hộ đối, phù hợp với cơ ngơi hoành tráng của gia đình mình. Bà thường hay mai mối cho con trai mình với rất nhiều cô tiểu thư con nhà giàu có, quyền quý nhưng Hoàng luôn tỏ ra thờ và không hề có chút cảm xúc với bất kì cô gái nào. Mẹ anh ta vì thế cũng nhiều lúc mệt mỏi với chuyện tình cảm của anh.
Hoàng vừa bước vào nhà, Mẹ anh đang ngồi ở phòng khách.
- Thưa mẹ con mới về - Vừa nói Hoàng vừa bước lên lầu
- Con đứng lại đó.
- Chuyện gì vậy mẹ.
- Thật ra con làm sao vậy Hoàng, hôm qua con đã làm gì mà sau khi gặp con xong con bé Lan Anh nó khóc đến sưng cả mắt vậy?
- Con có làm gì cô ta đâu.
- Mẹ mới từ bên nhà con bé về đây nè, con nói con không làm gì à? Bộ con không nghe những gì mẹ đã dặn con sao Hoàng? con gái bác Thạch cũng đẹp người đẹp nết trông nó cũng rất lễ phép, ngoan hiền. Từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau rồi mà, huống hồ gì bác Thạch cũng là bạn thân của mẹ, gia thế bên nhà đó chẳng thua kém gì gia đình mình, nếu chúng ta được làm xui gia với họ thì....
Bà chưa kịp nói hết lời.
- Mẹ à...Con thấy cô gái đó không hợp với con, con không hề có chút cảm giác nào với cô ta cả.
- Hoàng... (mặt bà có vẻ nghiêm trọng) con nói cho mẹ biết... Thật ra con có thích con gái không hay là con...
- Mẹ suy nghĩ đi đâu vậy, con không thích con gái chẳng lẽ con lại đi thích con trai. Mẹ cho rằng con đồng tính sao? (Hoàng cười nhạt) Con ghét nhất là những người đồng tính! - Câu nói của Hoàng chất chứa đầy nỗi uất hận.
- Thế tại sao một đứa xinh đẹp như vậy, mà con lại không có cảm giác,con biết không bao nhiêu đứa con trai khác muốn nó để mắt tới mà không được kia kìa.
- Con biết. Nhưng Mẹ để con có thời gian để suy nghĩ đi, hiện tại con vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện này.
Bà mẹ tỏ vẻ khó hiểu con trai mình:
- Được rồi, mẹ sẽ không hối thúc con nữa, con lớn rồi mẹ hy vọng là con sẽ không làm mẹ thất vọng. Có chuyện này mẹ muốn báo cho con biết, bắt đầu kể từ ngày mai Lan Anh sẽ chính thức trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty mình.
- Cái gì? Sao lại như thế được ạ?
- Sao con có vẻ khẩn trương giữ vậy? Tên tuổi của Lan Anh vốn rất hot từ trước đến nay rồi còn gì, bây giờ con bé gia nhập vào công ty mình chẳng phải điều đó sẽ giúp công ty mình đạt được nhiều khoản lợi hơn sao, Nói vậy thôi chứ mẹ không quan trọng chuyện lợi nhuận, điều mà mẹ muốn chính là con phải giúp Lan Anh nổi tiếng hơn kìa.
Hoàng tỏ vẻ khó chịu:
- Sao mẹ lại không bàn bạc trước với con vậy, để cô ta vào công ty rồi ngày nào con cũng không được yên thân cho xem.
- Là bác Thạch nhờ mẹ sao mẹ có thể lên tiếng từ chối được chứ, tuần sau mẹ sẽ cũng bác ấy sang Mỹ du lịch, bác ấy có nhờ mẹ nói với con ráng giúp đỡ cho Lan Anh, còn con đó lúc nào cũng vậy, người ta là con gái, con cũng đừng có lạnh lùng như vậy chứ, nghe lời mẹ sau này con phải chăm sóc, nâng đỡ Lan Anh có biết không?
Hoàng lại bị ép vào tình thế khó khăn, trong lòng anh hoàn toàn không muốn Lan Anh vào công ty mình nhưng lệnh mẹ thì khó cãi, đành tuân theo thôi, còn cách nào khác được sao? Anh đành trả lời để mẹ an tâm cũng để cho qua chuyện:
- Dạ...Con biết rồi. Con đi ra ngoài đây.
- Con đi đâu đấy?
- Con muốn đi ra ngoài dạo một chút.
Nói xong Hoàng bước ra ngoài lái ô tô chạy đi.
-----------------------------
Nhi và Tú cùng nhau tung tăng trên con đường, không nói gì chỉ nhìn nhau và cười khúc khích. Bỗng có một con mèo chạy ra ở phía trước chân họ.
- Ơ...mèo con kìa Tú.
Cả hai ngồi xuống nâng niu vuốt ve chú mèo khá nhỏ.
- Sao nó lại ở đây thế? Của ai thế nhỉ? - Nhi nói
- Chắc là nó đi lạc rồi.
- Tội vậy.
- Nhi nhìn kìa - Tú chỉ qua con hẻm cụt ở phía bên hông cả hai đang ngồi, có tầm hai con mèo đang đứng ở đó.
- Sao nhiều mèo thế? - Nhi nói
Họ ẫm chú mèo trên tay bước vào trong con hẻm. Con hẻm đó không có nhà chỉ có một cái cây to, hằng ngày ít người qua lại.
- Thì ra là chúng sống ở đây à? Không ai nuôi chúng cả - Nhi nói
Dưới đất có hộp thức ăn cho mèo đã để sẵn có vẻ như cũng đã lâu rồi. Tú nghĩ một lát rồi nói:
- Chắc cũng có người thường xuyên tới đây cho chúng nó ăn mà.
- Hay mình đem chúng về nuôi được không? - Nhi nhìn Tú nói
- Đem hết luôn hả?
Cả hai nhìn khắp xung quanh, nếu nhìn kỹ thì ở đó có tới bốn con mèo.
- Nhưng mà nhiều quá, mình không thể nuôi hết được, mình cũng đâu có thời gian chăm sóc chúng nó đâu - Nhi nói
Tú nghĩ cũng phải, Nhi xịu mặt vì buồn thương mấy con mèo tội nghiệp này.
- Tú có cách rồi, em ngồi đây đợi Tú lát nha, Tú quay về ngay.
Nói xong Tú liền chạy đi, Nhi ngồi đó vuốt ve mấy chú mèo dễ thương này.
Không lâu sau, Tú đã trở về, trên tai cầm một cái lồng và một túi đồ gì đó nhìn không rõ.
- Gì vậy Tú? - Nhi hỏi
- Mình sẽ làm nhà cho chúng nó ở.
Nhi cười " Vậy mà Tú cũng nghĩ ra cho được."
Tú vốn là người rất khéo léo và thông minh, chỉ trong chốc lát Tú đã làm xong cái lồng - nói đúng hơn là một ngôi nhà nhỏ, thật xinh xắn và cũng thật chu đáo để che mưa che nắng cho mấy con mèo này. Thấy Tú ra sức miệt mài hoàn thiện nó mà trán ướt mồ hôi, Nhi lấy khăn ra lau cho Tú, hai người nhìn nhau mỉm cười.
- Không ngờ Tú nhiều tài lẻ đến vậy đó Nhi nói
- Còn nhiều nữa tại em chưa biết đó thôi.
Nhi cười tươi.
- Xong rồi - Tú reo lên trong hạnh phúc với thành quả của mình.
- Đẹp quá đi Tú à - Nhi nói
Tú đặt ngôi nhà nhỏ ở sau một gốc cây, Tú và Nhi lần lượt ẵm từng chú mèo nhỏ lại với ngôi nhà mới của mình, Nhi cười thích thú nói với mấy chú mèo:
- Sắp có nhà mới rồi nha, vui không nè?
Tú cũng cười tươi vì độ nhí nhố của Nhi. Nhi chợt nói:
- Mà Tú nè, lỡ có ai đó phá ngôi nhà của chúng nó thì sao?
- Tú cũng nghĩ đến điều này rồi.
Tú lấy trong bịch nilong ra một tờ bìa cứng và một cây bút lông, sau đó viết cẩn thận từng nét chữ thật rõ lên: "Nhà dành cho mèo hoang. Xin đừng lấy!" rồi treo lên ngôi nhà.
Nhi phì cười, phục Tú thật rồi đó....
- Thấy tấm bảng này Tú nghĩ không ai nở phá nó đâu, đây chỉ là cách tạm thời thôi, Tú vẫn hy vọng sẽ có người nhận nuôi mấy con mèo này sớm hơn - Tú nói.
- Uhm - Nhi gật đầu
- Ngày nào tụi mình cũng đến đây cho chúng ăn nhé.
Nhi cười, gật đầu lia lịa đồng ý.
-------------------------------
Hoàng lái ô tô trên con đường, anh chợt dừng xe lại ở một góc đường rồi bước xuống xe, anh đi trong vô thức không biết mình đang đi đâu, rồi anh lại bất giác đi ngang qua tiệm bánh của Nhi, anh không hiểu sao mình lại muốn đến đây, đứng từ xa nhìn vào cửa tiệm, có lẽ anh đang rất nhớ người con gái ấy, ánh mắt Hoàng mang một nỗi buồn da diết.
Những tháng ngày qua, Hoàng vẫn luôn âm thầm dõi theo Nhi từng bước chân, anh vẫn hay đứng ở gốc này để nhìn về phía tiệm bánh. Có đôi lúc anh rất muốn đến gần để thỏa nỗi nhớ mong nhưng lòng muốn đi nhưng chân lại không muốn bước. Tình cảm mà anh dành cho Nhi vẫn như ngày nào, không hề thay đổi, cảm giác nhớ nhung, bồi hồi da diết cứ thoắt chặt trái tim anh suốt bao nhiêu năm tháng qua, anh không thể mở lòng với bất cứ cô gái nào khác chỉ vì lòng anh luôn có một bóng hình mà anh không thể nào quên được.
Anh nghĩ về những tháng ngày trước kia khi anh và Nhi yêu nhau rồi lại chợt cười buồn cho cái gọi là "từng yêu nhau", có lẽ không đúng vì trong tình yêu giữa anh và Nhi chỉ có mỗi mình anh yêu Nhi thôi, còn Nhi có bao giờ yêu anh không? - Hoàng tự hỏi - Gọi là người yêu cũ của nhau thì chẳng biết có đúng không ? Hay từ trước tới giờ anh vẫn chỉ là một kẻ yêu đơn phương mà thôi...
Đứng nhìn một lát, Hoàng đang định quay lưng bỏ đi thì Nhi cùng Tú từ phía xa bước vào tiệm bánh, anh nhìn Nhi thật kĩ, thật say đắm. Trông cả hai thể hiện tình cảm rất mặn nồng với nhau, họ nắm tay nhau thật chặt, nhìn nhau cười nói đầy ngọt ngào và tình cảm. Hoàng buồn bã ngoảnh mặt bước đi, cảnh giác như chết lặng, nếu không thấy thì có lẽ trái tim mình đã không đau như vầy...
Tuy sống trong nhung lụa, quyền uy và thế lực nhưng chàng trai này vẫn không cảm thấy vui vẻ, anh lúc nào cũng đầy suy tư, anh hay vào quán bar ngồi một mình uống rượu - thứ duy nhất có thể giúp anh vơi đi nỗi buồn.
Hoàng đang ngồi ở một gốc của một quán bar sang trọng, âm thanh đang náo nhiệt, mọi người hăng say nhảy theo nhạc sàn cực mạnh, Hoàng thì ngồi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Lúc này Lan Anh vô tình thấy Hoàng và tiến lại gần chỗ anh ngồi, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, cười nhẹ khi anh ngước mặt lên.
- Sao anh ngồi đây một mình buồn quá vậy.
Cô ngồi xuống bên cạnh Hoàng, nói tiếp:
- Có chuyện gì buồn tâm sự với em được không?
Hoàng lạnh lùng không nói gì, cứ tiếp tục uống. Lan Anh cũng rót rượu vào ly và cầm lên uống. Cô nói:
- Em nghĩ tâm trạng của anh lúc này cũng giống như em (cô im lặng một vài giây). Là cảm giác yêu một người không yêu mình.
Hoàng vẫn cứ tiếp tục uống, cô nói tiếp:
- Có phải anh vẫn còn nhớ đến cô ta không?
Hoàng vẫn không nói gì nhưng Lan Anh cũng thừa hiểu được, cô ta buồn bả, khóe mắt rưng rưng:
- Tại sao? Tại sao đã gần hai năm rồi mà anh vẫn không quên được cô gái đó chứ. Cô ấy chỉ là một đứa đồng tính thôi mà, có đáng để anh phải chờ đợi không?
Hoàng tỏ vẻ hơi khó chịu:
- Cô biết gì mà nói. Đó là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm đâu.
- Em thật không thể hiểu nổi, tại sao anh có thể yêu một người đến mức cố chấp và mù quán như vậy chứ? Nếu một ngày cô ấy kết hôn sinh con chẳng lẽ anh cũng vẫn còn yêu cô ấy sao?
- Hai người con gái với nhau mà cũng có thể kết hôn rồi sinh con à (Hoàng cười nhạt), buồn cười....Tôi vẫn cứ yêu cô ấy đó, rồi sao nào?
Nói xong Hoàng đứng lên bỏ đi một mạch ra về, bỏ mặc Lan Anh ngồi lại một mình khóc trong ấm ức.
- Cô ta có gì tốt hơn tôi chứ. Anh có bị điên hay không? Tôi không tin là anh sẽ chờ cô ta mãi...Rồi một ngày anh cũng sẽ thuộc về tôi thôi.
Cô uống hết một hơi ly rượu trên bàn. Ánh mắt cô gái đầy hận thù, ánh lên sự kiên quyết dành lấy tình yêu của mình...
-------------
Sáng hôm nay Tú đã ra khỏi nhà từ rất sớm, Nhi tỉnh dậy đã không thấy Tú đâu cả, nghĩ thầm "Sao hôm nay Tú ra tiệm bánh sớm thế?" , vệ sinh cá nhân xong Nhi một mình đến tiệm bánh.
Quả đúng là Tú đã đến đây từ rất sớm, Tú đang chăm chỉ nhồi bột một cách say mê mà không hay rằng Nhi đã tới, Tú bất giác ngước lên khi nghe giọng của Miến:
- Nhi...tới rồi hả...sao nay trễ vậy?
- Uhm...Tại có người dậy mà không gọi Nhi dậy, một mình chạy ra đây đó.
Nhi đang ám chỉ Tú, Tú khẽ cười nói:
- Thấy em ngủ say nên không nỡ đánh thức em dậy, sao em không ngủ thêm một lát nữa đi.
Nhi ghé sát vào tai Tú tì thầm, tránh để Miến nghe được:
- Không có Tú, sao em ngủ được chứ.
Rồi cả hai cùng khúc khích cười.
Một lát sau...Tú nói với Miến:
- Miến đi giao bánh đi, tới giờ giao bánh cho người ta rồi.
- Hả? Còn sớm mà, sao lại đi giao bánh giờ này - Miến tỏ vẻ hơi ngạc nhiên
- Hôm nay đi giao bánh sớm chút đi, đi giao banh nhân lúc trời còn mát, một lát nữa nắng lắm đó- Tú nói
Miến nghĩ thầm " Hôm nay Tú quan tâm mình à? Mình có nghe nhầm không vậy trời?", anh chàng vui sướng với suy nghĩ trong đầu lúc này.
- Vậy Miến đi giao bánh đây.
Anh chàng hớn hở chạy đi giao bánh. Tú cố tình để Miến đi để tạo không gian cho cả hai. Nhi đang lom khom lau bàn thì Tú kéo Nhi lại quầy.
- Nhi...em nhắm mắt lại đi.
- Hôn em à?
Tú chau mài nói:
- Ngày nào mà không được hôn em, đâu cần phải hôn em bằng cách này làm gì.
- Thế nhắm mắt để làm gì?
- Thì cứ nhắm mắt lại đi đã.
Nghe theo lời Tú, Nhi nhắm mắt lại.
- Nhắm chặt nha, không được ăn gian đó, khi nào Tú kêu mở rồi mới mở
Nhi cười thích thú cũng rất tò mò, Tú lấy trong túi ra một hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở nó ra.
- Em mở mắt ra đi ...tada tada...- Túi cười nói
Trước mặt Nhi là hai chiếc vòng tình yêu hôm trước, trông thấy chúng Nhi reo lên vì mừng rỡ:
- Woaaaaaa.....
Nhi cầm chúng lên tay.
- Sao Tú có được vậy? Chẳng phải hết hàng rồi sao?
- Lúc sáng này Tú dậy sớm để ra chợ mua đó.
- Sao Tú biết chỗ mà mua giỏi thế.
- Thì đi hết chợ là có chứ gì
Nhi ngơ ngác:
- Gì cơ...Đi hết chợ hả?
Tú gật đầu:
- Hỏi từng gian hàng một, không sót một gian hàng nào hết.
Nhi chau mài
- Thật ra không có cũng không sao mà, em chỉ nói vậy thôi, sao Tú lại...
- Chỉ cần em vui là được rồi.
Nhi ôm lấy Tú thật chặt.
- Tú có mệt lắm không?
Tú lắc đầu:
- Không mệt. Cứ nghĩ đến nụ cười của em là Tú chẳng thấy mệt gì cả. Để Tú đeo cho em nha.
Nhi thả nhẹ Tú ra, đưa chiếc vòng cho Tú đeo vào tay mình, quả thật nó rất đẹp. Nhi cũng đeo vào tay Tú.
- Xong rồi đó, xem như một lời hứa nhau - Tú hớn hở nói
- Lời hứa gì cơ?
- Đi cùng nhau đến hết con đường.
Nhi cười. Cả hai đưa cánh tay có đeo chiếc vòng lên. Nhi nói:
- Em sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu, vì tình yêu của tụi mình.
Tú nắm lấy tay Nhi rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Nhi. Tú muốn hôn lên môi Nhi nhưng rồi vội nhìn ra cửa lại sợ khách vô bất chợt nên thôi, đành cất nụ hôn lại...
Chiếc vòng này sẽ tượng trưng cho lời hứa của cả hai. Đã hứa rồi nhé, sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, trọn đời sẽ mãi không hề thay lòng. Chiếc vòng này Tú vốn không thích nó nhưng vì Nhi mà Tú có thể đeo nó đến hết cuộc đời này, tình yêu là thế đó vì người mình yêu mà có thể làm bất cứ điều gì miễn là trông thấy nụ cười thât hạnh phúc từ đối phương.
---------------------- HẾT CHƯƠNG 2 -----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro