Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: LÀ TẠI VÌ SAO ?



Hoàng tròn mắt quay sang hỏi Nhi:

- Sao vậy? Tại sao em lại chưa muốn về nhà?

Nhi cúi đầu không nói gì, giữ một cảm xúc lạnh tanh. Trong Nhi bây giờ chỉ toàn là cảm giác bất lực đầy đau khổ khi trông thấy cả thế giới của mình đã thuộc về người khác, ...Cô không muốn nhìn thấy Tú nữa, một người giả dối, nếu về nhà cô sợ mình sẽ không thể đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.

Hoàng cười thầm như đã đọc được suy nghĩ ngay lúc này của cô và khẽ nói:

- Thôi, anh sẽ không hỏi thêm nữa, em muốn thế nào cũng được. Thế bây giờ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.

- Đi đâu cũng cũng được, chỉ cần không về đó.

Nước mắt chẳng biết từ đâu lại giàn giụa ra khóe mắt đã đỏ hoe của Nhi, cô cố ngăn không để nó chảy ra nữa. Khóc làm gì nữa chứ, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, cô muốn có một yên tĩnh ngay lúc này. Thật sự!

Hoàng thấy Nhi đau khổ như vậy, anh cũng không kiềm được lòng mình, anh cho xe chạy đi rời khỏi đó. Và đưa Nhi đến một chung cư cao cấp.

CHUNG CƯ

Hoàng mở cửa cho Nhi bước vào trong căn hộ chung cư. Nơi đây khá sang trọng và đầy đủ tiện nghi.

Anh ta niềm nở nói với Nhi:

- Tối nay em sẽ ở đây nhé.

Nhi gật nhẹ đầu. Hoàng nói tiếp:

- Sáng mai anh sẽ đến sớm để giúp em chuẩn bị quần áo nữa. Ở đây khá yên tĩnh và an ninh, đêm nay em cứ yên tâm ngủ lại đây. Nhớ ngủ sớm đó có biết không?

- Em biết rồi, cảm ơn anh.

Nhi nhìn xung quanh, đúng là một không gian mà Nhi đang rất cần, một không gian không có tiếng ồn, thật sự ngay lúc này Nhi chỉ muốn được yên tĩnh như vậy thôi.

Hoàng nói tiếp:

- À còn nữa... suy nghĩ về việc mở họp báo nữa. Anh chờ câu trả lời của em vào ngày mai, chỉ cần em đồng ý...anh sẽ triệu tập phóng viên và bấm máy ghi hình bất cứ lúc nào.

Nhi cúi đầu vẻ mệt mỏi:

- Em biết rồi.

- Vậy anh đi về đây. Nhớ ngủ sớm đó có biết chưa.

- Dạ.

Nhi đóng cửa lại và ngồi xuống sa lông, uể oải ngã người ra ghế ngước đầu nhìn lên trần nhà...

Nhi muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu và cầu mong mai thức giấc mọi chuyện xảy ra sẽ chỉ như một giấc mơ. Làm ơn hãy chỉ là một cơn ác mộng thôi...nhưng trong tâm trí cô lúc này chỉ toàn hiện lên cảnh tượng đó, hình ảnh đáng sợ đó...nó cứ hiện lên rõ nét trong tâm trí cô làm lòng ngực cô lại đau nhói lên từng cơn...

Cô lại không kiềm được nước mắt của mình, cứ thế mà òa khóc như một đứa trẻ...Trong một không gian yên tĩnh, tiếng khóc nấc đau khổ nghẹn ngào như xóa tan màn đêm, Nhi cứ khóc thật to, khóc như để trút ra hết nỗi niềm uất hận trong lòng mình lúc này...

-------------------------------------------------------

Sau khi chào tạm biệt Hân, Tú cầm đoán hoa trên tay, miệng tủm tỉm cười một mình, đi tới đi lui trên con phố gần chung cư để đợi Nhi về. Bầu trời đêm nay nhiều sao, từng cơn gió thoảng qua làm dịu mát, tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng, Tú nôn nao gặp Nhi, muốn được dạo phố cùng Nhi ngay lúc này...bao nhiêu ý nghĩ vui sướng cứ nhảy nhót trong đầu.

Hoàng lái xe về nhà, đúng lúc đi ngang qua con phố đó, thì bất chợt trông thấy Tú đang thang lang trên đường, anh ta cười nhếch môi.

Không nghĩ ngợi lâu, Hoàng cho xe dừng lại rồi bước xuống xe đi đến gần Tú, giả vờ nở một nụ cười thật tươi và nói:

- Xin chào. Giờ này mà cậu cũng còn có thú vui đi dạo phố sao?

Hoàng chỉ vờ hỏi để mỉa mai Tú. Tú cũng thừa biết anh ta không có ý gì tốt, nên đã cố không muốn nói chuyện với anh ta.

Hoàng nhìn đóa hoa thật to trên tay Tú đang cầm:

- Hoa? ... Định tặng ai à? .... Tặng Nhi sao? – anh ta giả vờ ngạc nhiên hỏi

Tú không trả lời gì cả, sau đó Hoàng nở một nụ cười chế nhạo.

- Đúng là buồn cười thật. Thật là buồn cười mà...

Tú tròn mắt nhìn lên, vẻ hơi khó chịu, có gì để anh ta cười chứ? Không muốn nói nhiều với anh ta, cũng không muốn để anh ta làm mình tức điên nữa, Tú quay đầu định bỏ đi.

- Tôi chỉ sợ cậu sẽ không có cơ hội tặng nó cho Nhi nữa đâu.

Tú bất giác đứng chựng lại vì câu nói đầy ẩn ý của Hoàng. Sau đó Tú quay mặt lại nhìn anh t với ánh mắt khó hiểu:

- Anh nói vậy là sao?

Hoàng nghênh ngang nói :

- Nhi đang ở chỗ của tôi.

Tú tròn mắt, quá bất ngờ với câu nói của Hoàng, mình có đang nghe nhầm không ?

- Anh đang nói gì vậy ? – Tú hỏi lại.

- Chưa nghe rõ à... Nhi đang ở chỗ của tôi và sẽ không bao giờ quay lại chỗ này nữa.

- Anh có bị làm sao không ? Chuyện đó là không thể.

- Tin hay không thì tùy. Thế thì cậu cứ đợi đi xem cô ấy có về không thì biết.

Tú đưa mắt nghĩ ngợi một hồi .... "lời nói của anh ta cứ như chắc chắn lắm vậy"

Sau đó Tú ngước lên nhìn Hoàng bằng một ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Hay anh đã làm gì Nhi?

- Ơ...Đừng nói bậy bạ, tôi chẳng phải làm gì cả, mà chuyện này phải hỏi cậu chứ, sao lại hỏi tôi.

Tú chau mài nghĩ ngợi, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ khó hiểu thì Hoàng lên tiếng:

- Chuyện đơn giản vậy mà cậu không biết được à. Nhi bây giờ đã là một người nổi tiếng, làm sao có thể ở một chỗ hạ cấp như thế này, và càng không thể nào ở bên cạnh một người....... - Nói đến đây Hoàng nhìn Tú bằng một ánh mắt đầy khinh miệt, đủ để Tú hiểu được anh ta đang muốn nói gì.

Tú đang rất rối bời: "thật ra lời anh ta nói có đúng không? Sao lời nói của anh ta hoàn toàn không giống như đang trêu mình..."

Trông vẻ mặt đang rất hoang mang của Tú làm Hoàng cảm thấy hả hê.

- Tôi chỉ là có lòng tốt thông báo với cậu. Nhi sẽ không bao giờ muốn gặp cậu nữa, hãy để cho cô ấy trở về với con người thật của mình. Nhi là cô gái bình thường xin cậu đừng mãi lôi cô ấy vào thế giới thứ 3 nữa.

Thế giới của cậu không dành cho cô ấy! – Hoàng nhấn mạnh câu này như đâm một nhát dao thật sâu vào lồng ngực Tú.

Nói xong thì Hoàng trở lại xe và cho xe chạy đi, để Tú đứng đó một mình với bao câu hỏi trong đầu mà không có lời đáp.

--------

Chẳng biết lời anh ta đang nói là thật hay đang chế giễu mình, Tú chạy thật nhanh về chung cư, mở toan cánh cửa ra, ánh mắt lo lắng nhìn khắp xung quanh nhà và gọi tên:

- Nhi...Nhi......

Tú đi vào trong tìm kiếm, từ phòng khách rồi vào bếp, xong chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh với hy vọng cô đã về nhà rồi. Nhưng...Nhi vẫn chưa về.

Tú từng bước chậm rãi bước ra phòng khách ngồi ngã người xuống sofa

Lòng chợt thắc lại, cảm giác khó tả mà đầy nổi bồn chồn lo lắng, một cảm giác bất an kì lại đến khó hiểu.

Nhìn lên đồng hồ lúc này đã điểm 10h20

" Sao đến giờ mà Nhi vẫn chưa về?...Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?...Nhi đang ở đâu vậy chứ?..."

Tú mở điện thoại ra gọi cho Nhi thì "thuê bao quý khách vừa gọi...."

Tú nhớ tới Miến rồi lặp tức bấm số gọi cho Miến.

Thật trớ trêu, đầu dây bên kia Miến đã ngủ say đến mức không nghe thấy chuông điện thoại reo. Còn Tú thì nghe từng hồi chuông mà lòng nóng như lửa đốt.

Tú cứ ngồi thừ người ra ghế, không thể nào nhắm mắt lại ngủ cho được. Nếu Nhi không về, Tú sẽ ngồi đợi suốt cả đêm nay mất.

Đóa hoa hồng vẫn còn được đặt trên bàn, Tú cầm nó lên và nhìn...

"Những lời nói của Hoàng lúc nảy là thật không? Nhi ...." – Tú lắc đầu nhiều cái, thật sự Tú không dám nghĩ đến nữa vì nó quá khủng khiếp.

Cuối cùng trời cũng đã sáng, thế là Tú đã ngồi đó cả đêm để đợi Nhi về.

Hai mắt Tú là thâm quầng và đầy vẻ mệt mỏi, khi nhận ra mặt trời đã chiếu những tia sáng len lõi vào ô cửa sổ, Tú mới vội nhìn ra bên ngoài rồi lật đật vào phòng vệ sinh cá nhân .

Xong Tú xuống nhà lấy chiếc xe từ bãi xe ra và quyết định đi đến công ty của Nhi.

-----

Nhi đang trên đường đi đến công ty. Tối qua cô cũng có ngủ được đâu, hai mắt cũng đang thâm quầng đấy thôi, nhưng đêm qua cũng chính là thời điểm cô đã suy nghĩ rất nhiều và

Nhi trở nên lạnh căm, mọi chuyện đã xảy ra  ngay trước mắt mình chẳng biết Tú đã che giấu cô bao lâu rồi, càng nghĩ cô càng cảm thấy hận...Hận người mà cô thương rất nhiều.

Nhi vội lấy điện thoại ra...Nhi chau mài khi nhìn lên màn hình điện thoại đen thui, thì ra tối qua đến giờ tắt máy mà quên mở máy lại. Suy nghĩ một vài giây, cô quyết định không mở nguồn điện thoại nữa, bởi cô không muốn nghe thấy người đó gọi cho mình.

Cô quay sang nói với bác tài xế:

- Chú ơi...Cho cháu mượn điện thoại nhé.

- À được, đây.

Bác ấy vui vẻ cho Nhi mượn điện thoại. Nhi bấm số của Hoàng và gọi cho anh.

Đầu giây bên kia Hoàng nhấc máy:

- Alo.

- Là em đây.

Không cần suy nghĩ nhiều, Hoàng nhận ra ngay là giọng của Nhi.

- Nhi à, sao thế em?

- Anh cứ mở họp báo cho em nhé. 

Đầu dây bên kia Hoàng vui sướng khi nghe Nhi nói câu này.

- Thật không? Em đã quyết định kỹ chưa?

- Em đã quyết định rồi. Anh giúp em nhé.

- OK e. Không thành vấn đề. Mọi chuyện cứ để anh lo.

Hoàng đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói với Nhi.

- Em đến công ty và chuẩn bị make-up đi nhé, khoảng 9h họp báo sẽ bắt đầu. Anh muốn tiến hành sớm hơn để mọi việc được giải quyết tốt hơn, ý em thế nào?

- Mọi chuyện anh cứ quyết định đi.

- Ừm được rồi, vậy thế nhé, bye em.

Tắt máy xong, Hoàng nhép môi nở một nụ cười thỏa mãn.

----

CTY J.POP

Xe Nhi dừng lại trước cửa công ty, anh vệ sĩ vội bước đến mở cửa xe ô tô cho cô bước ra.

Nhi chậm rãi bước từng bước mệt mỏi lên từng bậc thềm.

Vừa lúc này Tú cũng vừa đến nơi, Tú dựng xe ở ngoài lề đường trông thấy Nhi đang dần tiến vào trong, Tú gọi thật to...

- Nhi...Nhi...

Nhưng do khoảng cách khá xa, cộng thêm tiếng ồn ngoài đường, nên cô không nghe thấy và cứ tiếp tục bước vào bên trong.

Tú chạy thật nhanh đến thì bị các anh vệ sĩ chặn lại.

- Xin lỗi anh là ai vậy?

- Tôi muốn gặp Nhi, các anh cho tôi gặp Nhi đi.

- Nhưng anh là ai? – một anh vệ sĩ chau mài hỏi.

- Tôi là người thân của cô ấy, hãy cho tôi gặp cô ấy đi.

Hai anh vệ sĩ nhìn nhau khó hiểu, lúc này Hoàng bước ra thì trông thấy cảnh tượng này, anh ta liền bước đến gần hỏi Tú

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi muốn gặp Nhi. – Tú đáp

Hoàng cười nhếch môi.

- Tối qua tôi đã nói rất rõ rồi, cậu vẫn cố chấp không chịu hiểu à?

- Tôi không tin.

- Tùy cậu thôi. Tôi không quan tâm cậu có tin hay không. Cậu mau về đi, về mà lo cho cái tiệm bánh của mình đi, không thôi vài bữa nửa chết đói bây giờ, đừng suốt ngày cứ muốn bám váy Nhi nữa, hèn lắm có biết chưa hả?

Máu trong người Tú sôi lên vì lời nói của Hoàng xúc phạm đến mình,

- Anh nói cái gì hả?

Tú nhào đến đấm vào mặt Hoàng một cái rõ đau, Hoàng không đỡ kịp và bị dập môi. Hai tên vệ sĩ liền nhanh chống khống chế người Tú lại, ghì chặt hai tay Tú,

Hoàng lấy tay quẹt thật nhanh vết máu nhỏ trên miệng rồi bước đến trừng mắt nhìn Tú:

- Cậu giỏi lắm. Được! tôi sẽ cho cậu nếu mùi đau khổ, để cậu biết những ai chống đối với tôi đều chẳng có kết quả tốt. Cậu cứ ở ngoài này đợi đi, sắp có chuyện thú vị cho cậu xem rồi.

Nói xong, Hoàng nhếch môi bỏ đi.

Tú bị hai tên vệ sĩ ghì chặt hai cánh tay của Tú, mặc cho Tú vùng vẫy với theo Hoàng:

- Tôi muốn gặp Nhi!!!....Mau buông tôi ra....!!! 

----------HẾT CHAP 15--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro