Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: KHI LÒNG TIN ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG LẠI .


C.TY J.POP

Miến đang ngồi lướt facebook một cách chăm chú trong phòng nghỉ, anh cau có mặt mài, vẻ bức xúc tột cùng khi trông thấy những bài báo viết khó nghe về Nhi.

- Viết tầm bậy tầm bạ mà cũng viết cho được, mấy người này đúng là não ngắn mà.

Miến lướt thật nhanh qua những dòng bản tin đó.

Rồi anh ta hét lên:

- Bộ facebook không còn tin tức nào khác nữa hả trời ! – Vừa nói, anh ta đặt mạnh điện thoại xuống bàn, vẻ khó chịu vì cho dù có lướt sang bản tin khác cũng toàn là chủ đề về Nhi.

Chợt điện thoại run lên vì có một tin nhắn gửi đến, Miến với vẻ mặt miễn cưỡng nhấc điện thoại lên vuốt màn hình và mở ra xem, nói đúng hơn là tin nhắn này gửi đến facebook cho Nhi, nhưng do Miến quản lý toàn bộ các trang mạng xã hội của cô.

Miến thầm nghĩ:

"Chắc lại là mấy ông, mấy bà nhà báo rảnh rỗi không có việc gì làm nữa chứ gì?...Nhắn hỏi gì nữa đây?.."

Anh chàng vừa vuốt màn hình vừa lầm bầm chửi thầm trong miệng thì bỗng tròn mắt, anh há hốc mồm khi trông thấy hình Tú ... Tú đang say đắm hôn một cô gái? Miến lấy tay dụi mắt mình để đảm bảo mình không bị hoa mắt nhìn nhầm,

Anh nhíu mài nhìn thật kỹ rồi phóng to tấm hình lên để nhìn rõ hơn. Người trong hình là Tú không thể sai được! Miến lấy tay che miệng lại để ngăn nổi hốt hoảng này. "Cái gì vậy trời?...Gì đây? ...Cô này là ai đây? ...Tú với cô ta...??." . Vừa lúc này thì Nhi bước vào, Miến lúng túng đứng dậy thật nhanh, theo phản xạ anh giấu điện thoại ra sau lưng.

Trông thấy vẻ mặt Miến đang lắm la lắm léc, Nhi chau mài hỏi:

- Miến sao vậy?

- À...không...Có gì đâu. – Miến cố nở nụ cười để tỏ ra không có gì.

Do quá bất ngờ và quá sốc với tấm hình mà mình vừa trông thấy nên đương nhiên ngay lúc này anh chàng không thể tránh khỏi cảm giác hoảng loạn.

Nhi ngồi xuống ghế và mở điện thoại lên, thì Miến liền đưa tay nhốm lấy điện thoại Nhi.

- Mà Nhi nè...khoan đã .

Miến đã quơ lấy điện thoại trên tay Nhi nhanh như chớp, Nhi đưa cặp mắt khó hiểu nhìn anh ta:

- Gì vậy?

Miến gượng cười cố nghĩ ra đại một lí do:

- À...Mắc công Nhi lướt tới lướt lui lại thấy mấy cái tin nhảm xàm đó nữa, nên thôi dẹp điện thoại qua một bên đi.

- Nhi chỉ muốn gọi thử cho Tú để xem Tú đã mở điện thoại lên chưa thôi mà.

Nghe Nhi trả lời thế, Miến ngập ngùng:

- Ờ...Vậy hả?

Trong đầu anh chàng đang rối nùi một đống suy nghĩ "phải nên làm sao để Nhi không nhìn thấy tấm hình này bây giờ đây? lỡ Nhi trông thấy là Tú chết chắc." .Thấy Miến đang lung túng nghĩ ngợi gì đó, càng làm Nhi khó hiểu hơn, cô nhìn Miến với ánh mắt dò xét:

- Nay Miến làm sao vậy?

Miến lại ấp úng, vẻ mặt không giấu được sự bối rối không biết phải nói thế nào và phải làm sao nữa. Nhi đưa mắt suy nghĩ vài giây, cảm thấy Miến đang cố che giấu mình điều gì đó, rồi kết luận chắc lại là có chuyện gì nữa rồi.

Cô đưa cặp mắt lạnh tanh nhìn Miến:

- Miến mau đưa điện thoại đây. – vừa nói cô vừa đưa tay ra.

Miến đang phân vân và khó xử . Nhi tròn mắt nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Đưa đây.

Giọng Nhi khá nhỏ và lạnh lùng đến phát sợ, nhưng lời nói đó đủ để trở thành mệnh lệnh khó cãi.

Không còn cách nào khác, Miến đành phải trả điện thoại, anh ta nhẹ nhàng đưa điện thoại cho Nhi rồi quay lưng sang đứng một gốc dựa đầu vào tường nói thầm "Thôi tiêu rồi. Tú ơi là Tú...."

Nhi vừa mở khóa hình điện thoại lên thì trông thấy cả đống tin nhắn từ facebook, zalo, viber vừa mới được gửi vào cho mình.

Miến đứng từ xa quan sát từng nét mặt của Nhi, rồi nhắm mắt lại không dám nhìn nữa.

Tất cả những tin nhắn đó đều chỉ duy nhất một nội dung là hàng loạt những tấm hình của Tú và cô gái kia, họ đã cố ý gửi cho Nhi thấy nên đã spam tin nhắn khắp các tài khoản mạng xã hội của cô.

Nhi như đứng hình khi trông thấy những hình ảnh được gửi tới . Cô tròn xoe mắt, chau mài lại...Cái gì thế này??? Cô không tin vào mắt mình nữa...Tú...và cô gái hôm bữa....

Nhi không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cả người như bị tê cứng, nhịp tim đập mỗi lúc dồn dập , càng nhìn những tấm hình này cô có cảm giác khó thở như đang ở một không gian thiếu oxy vậy.

Miến bước lại gần, trông thấy gương mặt Nhi đã biến sắc, anh chàng bắt đầu có cảm giác lo lắng cho chuyện của họ vô cùng, Miến khẽ nói:

- Bình tĩnh nào Nhi, chắc là ảnh ghép thôi...Miến chắc chắn đó chỉ là ảnh ghép thôi. Tú không phải là người vậy đâu.

Nhi như chết lặng người đi, không nói được thành lời.

Nhi đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho Miến, lúc này nước mắt cô đã lưng tròng, khóe mắt đã đỏ hoe. Miến ngập ngừng đưa tay cầm lấy điện thoại Nhi và lướt xem thì trông thấy hàng loạt tấm hình ở mọi gốc nhìn.

Lúc này Miến mới tá hỏa:

- Trời...Sao nhiều vậy?

Nếu chỉ có một tấm thì may ra nó là ảnh ghép còn đằng này ở mọi gốc nhìn, khoảng hơn chục tấm.

Nhi đưa Miến xem như muốn nói "Ghép sao, rõ ràng từng chi tiết, từng gốc cạnh thế này mà ghép sao?", cô cảm thấy nghẹn đắng ở cổ không nói được lời nào nữa rồi.

Miến xem hết thảy những tấm hình này mà cũng rùng mình huống chi là Nhi. Chúng rõ ràng là hình thật chứ không giả vào đâu được... Trời ơi...Tú đang làm cái gì vậy nè???

Nhi cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ tung, quặng đau một cách khó tả đến mức không chịu nổi nữa. Cô nức nở chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Miến ngồi xuống thở dài ủ rủ "Có ai nói cho tôi biết là tôi đang nằm mơ được không"

Rồi anh ta tán vào mặt mình một cái rõ đau, "aaa"- Miến nhăn nhó mặt mài. "Thì ra không phải là mơ." Rồi chống hai tay lên má tiếp tục thở dài.

Nhi như mất hết lí trí, cô chạy đi trong vô thức, chỉ biết chạy thật nhanh ra bên ngoài để tìm chút oxy để nhịp tim đập bình thường lại, bởi ngay lúc này trong cô chỉ có mỗi cảm giác nghẹn đến khó thở vô cùng.

Trong lúc chạy ra ngoài, Nhi vô tình va vào vai Hoàng, nhưng cô không để ý điền đó mà cứ cắm đầu chạy thật nhanh, tay thì quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hoàng trông thấy Nhi liền gọi với theo:

- Nhi...Nhi....

Nhưng cô không nghe thấy mà tiếp tục chạy đi thật nhanh, nước mắt giàn giụa.

Hoàng liền vội vã chạy theo, bên ngoài trời đang mưa rất to, Nhi cứ cố sức chạy thật nhanh ra ngoài mà không để tâm mưa gió gì cả.

Hoàng chạy theo sau, khi ra phía bên ngoài thì mất dấu, không thấy Nhi đâu nữa, anh ta đưa mắt tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Anh cởi chiếc áo khoác che lên đầu rồi tiếp tục chạy và đưa mắt xung quanh tìm cô.

Chạy đi dưới mưa được một đoạn mà vẫn không thấy Nhi đâu cả, một lát sau vừa định quay trở vào thì Hoàng trông thấy Nhi đang ngồi khóc ở một gốc trong bãi xe, tóc ướt sũng, anh ta liền chạy đến và ngồi cạnh bên, khẽ hỏi:

- Nhi, Em sao vậy?... Có chuyện gì vậy?

Hoàng tỏ vẻ rất lo lắng khi trông thấy Nhi thế này và càng rối bời hơn khi trông thấy cô khóc một cách đau khổ.

Nhi không nói gì, cứ tiếp tục nức nở.

- Em đừng như vậy mà, có chuyện gì nói anh biết được không? – Hoàng đưa tay ghì lấy vai cô.

Trông thấy Nhi thế này, Hoàng cũng đau lắm chứ, dù gì thì tình cảm mà anh dành cho Nhi cũng là thật lòng, thấy Nhi thế này hỏi sao mà không xót cho được.

Hoàng lấy hết can đảm đưa nhẹ đầu Nhi đặt lên vai mình, trong lúc này anh ta chỉ muốn an ủi Nhi và không muốn cô ấy khóc nữa. Theo phản xạ của một người đang rất yếu đuối, Nhi đã tựa đầu vào vai Hoàng mà khóc thật to, cô không nói gì cả chỉ khóc thôi, tiếng khóc như vỡ nát con tim, khóc để vơi đi vết thương đau như cắt trong lòng lúc này.

Hoàng nghĩ thầm : "Anh xin lỗi vì để em đau khổ như vậy .Nếu không tại nó đã cướp em từ tay anh thì anh đâu cần dùng thủ đoạn này, tất cả là tại nó thôi...Nhưng không sao, anh sẽ là người giúp em lau những giọt nước mắt này, trước sau gì em cũng sẽ quay về với anh thôi..."

Hoàng vỗ nhẹ vào lưng cô và khẽ nói:

- Nín đi nào, dù có chuyện gì cũng phải thật mạnh mẽ lên có biết không?

-----

TIỆM BÁNH

Trời cũng đã tối, lúc này Tú mới tỉnh dậy, uể oải trở mình, nheo mắt rồi ngồi dậy nhìn khắp xung quanh mới biết đây là tiệm bánh. Mình đang ở tiệm bánh sao? Tú có cảm giác sao giống như mình mới ngủ dậy vào sáng sớm vậy.

Trông thấy Hân đang lau dọn bàn ghế, Tú khẽ gọi:

- Hân.

- Tú tỉnh rồi hả. – Hân quay sang nhìn Tú

- Uả.. .Tú bị sao vậy? – Tú chau mài nghĩ ngợi, chỉ nhớ lúc trưa mình đang đứng ở quầy làm bánh, rồi sau đó không nhớ gì nữa cả.

Hân bước lại gần nói:

- Tú đã ngủ cả buổi chiều rồi đó.

Tú tròn mắt nhìn Hân :

- Sao?

Hân nói tiếp:

– Lúc trưa Tú bị chóng mặt rồi ngất đi luôn, Hân nghĩ chắc do Tú mất ngủ nên mệt mỏi thôi. Giờ Tú thấy trông người thế nào rồi có cần đi bác sĩ khám không?

- Không, không cần đâu, Tú bình thường rồi, Kì lạ vậy...sao tự nhiên lại ngất xỉu vậy.?

Tú hỏi tiếp:

- Bây giờ là mấy giờ rồi.

- Gần 8h rồi.

- 8h rồi hả? - Tú lật đật đứng dậy, vẻ lúng túng - Không biết Nhi đã về chưa? ...Chắc là chưa đâu. Hôm nay mình còn phải xin lỗi Nhi về chuyện tối qua nữa.

Tú nhắm mắt lại để lấy lại tinh thần thật tỉnh táo.

- À Hân nè, Hân có biết gần đây có shop bán hoa nào không?

- Shop hoa?...À có đó, ở cuối đường có một tiệm.

Tú mừng rỡ:

- Tú muốn mua hoa tặng cho Nhi. Bây giờ đóng cửa tiệm bánh nha, Hân dẫn Tú đến đó mua có được không?

Hân gượng cười vui vẻ:

- Đương nhiên là được rồi, sao lại không chứ.

Tú hớn hở.

Xong rồi cả hai dọn dẹp bàn ghế rồi đóng của tiệm ra ngoài mua hoa.

-----------

Nhi ngồi khóc một lát thật lâu thì Hoàng chở cô về nhà, từ nảy đến giờ Nhi vẫn chưa nói lời nào cả, Hoàng cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Trong xe cô như người thất thần, hai mắt đỏ hoe. Nhi cũng khóc hết nước mắt rồi, Hoàng hy vọng là cô đã nhẹ nhõm hơn.

Khi xe chạy đến con đường gần chung cư của Nhi, thì Hoàng trông thấy Tú và Hân đang đi cùng nhau, anh ta cười nhếch môi nghĩ thầm "coi ra ông trời cũng đang giúp mình rồi". Hoàng cho xe chạy thật chậm rồi vờ nói phong long:

- Sao người đó trông quen quá vậy ?

Nhi không để ý lời nói của Hoàng, cho đến khi Hoàng nói tiếp đến câu:

- Giống Tú thế nhỉ?

Nghe đến Tú thì cô mới vội nhìn theo ánh mắt của Hoàng. Tú và cô gái đó càng cười tươi vui vẻ, trên tay cô gái đang cầm một đóa hoa hồng rất to. Họ có khác gì một đôi tình nhân chứ. Lúc này Hoàng đã cho xe dừng hẵn để Nhi có thể nhìn kỹ hơn

Khi Tú và cô gái kia lướt ngang qua xe họ thì lúc này Nhi trông thấy rất rõ gương mặt hớn hở của Tú và cô gái đó. Tất cả đều là thật rồi. Những điều mà Nhi đã thấy, đều làm cho cô tin chắc rằng mối quan hệ của Tú và người con gái đó quá rõ ràng.

Nhi như chết lặng, lòng đau như có cả ngàn nhát dao đang đăm xuyên ngực mình, nhưng cô không khóc được nữa, mà chỉ nhìn Tú bằng một ánh mắt lạnh tanh.

- Em có muốn xuống xe chào họ không?

Hoàng nhìn sang Nhi, Nhi lạnh lùng đáp:

- Không cần.

- Em sao vậy? ...À chắc họ chỉ là bạn bè thôi, em đừng hiểu lầm họ chứ.

- Đừng nói nữa. – Nhi không muốn nghe những lời nói về Tú nữa.

Thấy vậy Hoàng cũng không hỏi thêm, có lẽ Nhi đang rất căm ghét Tú. Hoàng cảm thấy lòng vui sướng mừng thầm vì mọi chuyện đã diễn ra đúng với kế hoạch của anh ta.

Hoàng quay sang nói:

- Cũng sắp tới nhà em rồi, anh đưa em về nhà nha.

Vẫn với giọng lạnh lùng như không còn chút cảm xúc nào, Nhi đáp:

- Em không muốn về đó.

----HẾT CHAP 14------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro