Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: THỦ ĐOẠN



Lúc sáng Tú đã cố ý ra ngoài thật sớm để tránh gặp mặt Nhi vì cảm giác khó xử, vì lòng rối bời chẳng biết phải đối mặt với Nhi thế nào.

Tú ngồi tựa đầu vào tường ở một gốc trong con hẻm nhỏ đưa mắt nhìn mấy chú mèo hoang, chúng nó hôm nay trông lười biếng hẵn, cứ nằm một đống ra sưởi nắng, lười còn hơn cả Tú lúc này nữa. Tú thừ người ra đăm đăm nhìn chúng với ánh mắt như một kẻ vô hồn, chất chứa trong lòng một cảm giác rối bời đến đau lòng.

Rồi cô tự hỏi mình:

"Tối qua mình nói gì vậy chứ? Sao mình lại có thể thốt ra những lời đó với người con gái mà mình yêu nhất? Mày điên rồi Tú à... Mày thật sự điên thật rồi !..."

"Nhi chưa nói lời nào cả kia mà, chưa hẳn mọi chuyện đã như mình nghĩ... Cũng tại bia rượu cả, tại sao lại để cho bản thân say đến mức hồ đồ, làm đầu óc như một người điên. Đúng là hồ đồ thật!" – Tú đánh vào trán mình, nhắm mắt lại cảm giác đau đớn tự giằng xé bản thân.

Từ trước giờ làm việc gì Tú cũng rất chín chắn nhưng trong chuyện tình cảm có lẽ vốn là một người hay suy nghĩ nhiều và đầy nỗi mặc cảm đã khiến Tú dễ sa vào trạng thái khó kìm nén được cảm xúc như thế này.

Rồi Tú tự trách mình tại sao xử sự một cách lỗ mãn và ngu xuẩn như vậy chứ?....Càng nghĩ cô càng căm ghét bản thân mình vì đã làm Nhi buồn, "Tối qua chắc cô ấy cũng đã khóc và mất ngủ cả đêm chứ không vừa" điều đó làm Tú có vui sướng gì đâu.

Tú đưa tay ra nhìn vào chiếc vòng mà Nhi đã tặng "Đã hứa là sẽ luôn tin tưởng nhau mà, sao mình lại quên mất lời hứa mình đã hứa kia chứ!"

Cảm thấy mình nên phải phấn chấn hơn, phải chính chắn hơn không được thiếu sáng suốt như hôm qua nữa. Tú hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đứng dậy đi đến tiệm bánh.

Tú vừa đến tiệm bánh đã trông thấy Hân đang đứng ở đó, trông thấy Tú thì cô ấy mừng rỡ và nở một nụ cười tươi:

- Tú đến rồi à, hôm nay cứ tưởng là Tú lại cho tiệm bánh đóng của nữa chứ.

Tú vui vẻ trả lời:

- Sao mà đóng cửa được, đóng cửa rồi Tú chết đói sao – Tú cười với giọng nói đùa.

- Trông hôm nay khác hẳn hôm qua rồi nha.

- Tú đã thông suốt rồi, thật ra mọi chuyện có lẽ không như Tú đã nghĩ, Tú sẽ luôn tin tưởng người mà mình yêu thương nhất .

Hân gượng cười nói:

- Vậy tốt quá rồi, mừng cho Tú lắm.

- Um cảm ơn Hân.

Nói xong thì họ bước vào trong và dọn dẹp mọi thứ như mọi ngày.

Tú đã xem Hân là bạn nên cũng đã kể cho cô ấy nghe về nỗi lòng của mình, về chuyện đã làm Nhi giận tối qua, Tú cứ thở dài và tự trách bản thân làm Hân cũng cảm thấy nhói , kèm theo một cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười chăm chú lắng nghe những lời Tú chia sẻ với mình như hai người bạn thân thiết.

-----

Cty J.POP

Nhi đứng trên sân thượng vẻ mặt trầm ngâm, đưa mắt nhìn xuống dưới lồng đường suy nghĩ hồi lâu về cách mà Hoàng đã đưa ra để giải quyết cho scandal của mình.

Nhi thẩn thờ với đống suy nghĩ trong đầu mình lúc này...

Không được! Tú giận mình cũng bởi vì mình đã giấu chuyện của Hoàng, mình không thể tiếp tục tự ý quyết định mà chưa nói với Tú... Những scandal khó nghe đó làm Tú giận cũng đúng thôi, mình đã sơ ý khi không nghĩ cho cảm nhận của Tú.

Mặc cho người con gái mà Tú đã thân mật hôm đó là ai, cô gái đó có thể là một người mà Tú giúp đỡ hoặc thế nào đó thôi, Tú chắc chắn không phải là người thay lòng. Nhi chưa bao giờ hối hận vì đã đặt niềm tin vào Tú, trong lúc này cô cũng không cho phép bản thân mình nghi ngờ Tú bất cứ điều gì.

Nhi đưa bàn tay có chiếc vòng lên tự nhủ "Em sẽ tin tưởng Tú..."

Hoàng từ phía sau bước lên sân thượng trông thấy Nhi liền hỏi:

- Em đã chuẩn bị tới đâu rồi? Anh đã chuẩn bị hợp báo xong xuôi rồi đó

Nhi mặt quay lại:

- Dạ.......Anh à......Em... - Cô ấp úng, vẻ mặt bối rối.

- Sao vậy?

- Hay để ngày mai rồi hãy mở hộp báo được không anh?...Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đối mặt với họ... Em...

Thật ra là Nhi chỉ muốn trước khi mở cuộc hợp báo này sẽ nói cho Tú biết, sẽ ba mặt một lời nói rõ cho Tú hiểu, sau đó chỉ cần một cái gật đầu của Tú thì Nhi mới an tâm mà nghe theo Hoàng, và cô không muốn tự ý quyết định chuyện gì mà chưa cho Tú biết nữa.

Hoàng chau mài:

- Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Chuyện nói dối với báo chí là em và cô ta không là gì cả chỉ là một giải pháp tạm thời thôi.

- Em hiểu... Em biết anh muốn tốt cho em,... Nhưng ngay lúc này đây em không liên lạc được với Tú để nói cho Tú biết, dù gì Tú cũng là... (Nhi đảo ánh mắt xuống có vẻ khó nói ra hai từ này) , em không muốn quyết định trước khi Tú chưa cho phép. Còn nếu anh cảm thấy không hài lòng thì em sẽ...

- Thôi được rồi... Anh tôn trọng quyết định của em. Em muốn sao cũng được.

Thấy Hoàng có vẻ không vui gì mấy nhưng cô cũng không còn cách nào khác vì Tú mới là người quan trọng nhất với cô.

- Em xin lỗi...

- Hy vọng ngày mai...Em sẽ cho anh nghe được câu trả lời làm anh hài lòng hơn...

Nói xong thì Hoàng quay đi thật nhanh, mặt anh ta nóng rang lên vì một nỗi ghen tức... "Tại sao trong lòng em lúc nào cũng có nó, em quan trọng nó hơn cả bản thân mình à?"

Hoàng đi vào phòng của mình, đóng cửa một tiếng rầm thật to, ngồi ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà... "Tú! Nếu mày không xuất hiện trên đời này thì tao đã không mệt mỏi như thế này..." . Ánh mắt anh ta hiện lên một nỗi căm giận đầy độc đoán.

----

TRONG TIỆM BÁNH

Đang loay hoay cùng mấy người khách trong tiệm

Chợt điện thoại Hân reo lên, cô đứng nép sang một góc tường, giữ một khoảng cách với Tú để nghe cuộc điện thoại từ một người gọi đến.

Giọng cô lạnh lùng bắt máy:

- Có chuyện gì?

- Em đang chờ đợi gì nữa mà lại không bắt tay thực hiện kế hoạch? – Đó là giọng của Hoàng.

- Tôi... - Hân ấp úng.

Cô lén đưa mắt nhìn sang Tú để đề phòng Tú vô tình đi lại về phía mình.

- Anh nghĩ chắc là em quên mất nhiệm vụ của mình rồi... Anh sẽ nhắc cho em nhớ, nhiệm vụ của em không phải đến đó để làm một nhân viên bán bánh!! Một lát nữa anh sẽ cho thêm một tên đến đó giúp em.

Hân vội nói:

- Không cần đâu.... Tôi làm một mình được mà.

Hoàng cười nhếch môi nói:

- Thôi đi, mắc công em lại mềm lòng rồi làm hỏng kế hoạch của anh mất, anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, mọi chuyện cứ việc nghe theo lời anh, cứ thế mà làm đi.

Hoàng nói rất nhanh, xong thì anh ta vội cúp máy

- Ơ... - Hân chưa kịp nói thêm gì nữa.

Hân nhìn qua Tú, cô rối bời, lòng đầy lo lắng...nhiệm vụ tiếp theo này cô không muốn làm, một hành động có thể nói và tàn nhẫn với Tú. Cô không muốn thấy Tú đau khổ, cô muốn dừng lại tất cả ở đây nhưng có lẽ đã không thể dừng lại được rồi, vì lời hứa, vì trả ơn gia đình Hoàng đã nuôi nấng cô, Hoàng muốn cô trả ơn bằng cách này và cô đã đồng ý.

Tú quay sang thấy Hân đang thất thần, liền bước lại gần hỏi:

- Hân...Hân sao vậy ? Lại không khỏe à?

Hân quay về với thực tại sau một đống suy nghĩ rối tung trong đầu, cô cố nhẹ nhàng lắc đầu và mĩm cười nói:

- Không, không có gì đâu...Chỉ là Hân đang suy nghĩ ...hôm nay tiệm vắng khách quá không biết có làm Tú thấy cảm thấy chán không... – Hân ấp úng bịa ra đại một câu nói để tránh khỏi ánh mắt khó hiểu từ Tú

Tú cười tươi nói:

- Trời tưởng gì... buôn bán mà ế ẩm thì cũng là chuyện bình thường thôi, Tú quen rồi...Mà Hân nè, suy nghĩ phụ Tú với ...tối nay nên dùng cách gì để xin lỗi Nhi được không?

- Ơ... Hân nghĩ chắc bạn ấy không giận Tú đâu, bạn ấy sẽ tha lỗi cho Tú khi Tú nhận lỗi mà.

Tú cười tươi:

- Hân không biết đó thôi, chứ Nhi con nít lắm, giận dai lắm, Tú đang lo lắng lắm đây nè.

Hân lại cố cười nói:

- Thì cùng lắm là Tú chịu một hình phạt nặng nào đó từ bạn ấy thôi, chẳng hạn như roi da nè, chổi chà nè....

Cả hai bật cười với nhau, rồi Hân chợt trông thấy một người thanh niên bước vào, gương mặt anh ta lạnh lùng nhìn về phía cô với một ánh mắt chào hỏi (như quen biết) rồi ngồi xuống bàn. Tú quay vào trong quầy tiếp tục nhào bột, Hân bình thản bước lại gần vị khách đó và hỏi:

- Xin hỏi anh dùng gì?

Người đó nhìn đăm đăm vào Hân rồi lén nhìn qua Tú để đảm bảo Tú không nhìn qua đây rồi đưa quyển menu cho Hân kèm theo một gói bột nhỏ đưa vào tay cô và nói:

- Cho một cái bánh trứng nướng và một ly coca.

Hân cầm lấy gói bột trên tay người đó đưa rồi giấu thật nhanh vào lồng bàn tay mình, sau đó đi lại quầy lấy bánh. Hân không giấu được nỗi lo lắng và sợ sệt khi lại gần đặt bánh lên bàn cho người đó, cô không dám nhìn thẳng vào anh ta vì cả người cô lúc này đã run rẩy và toát cả mồ hôi rồi.

Hân vẫn đang cầm chặt gói bột đó trên tay, tiệm bánh lúc này cũng chỉ còn hai ba người khách, người thanh niên đó từ nảy giờ vẫn hề rời mắt khỏi Hân.

Một lát sau khi những người khách còn lại trong tiệm đã tính tiền ra về lúc này chỉ còn lại ba người, người thanh niên đó trừng mắt nhìn Hân làm cô tròn mắt run rẩy. Như hiểu được hắn ta đang muốn nói gì, cô nhẹ nhàng đi lại tủ mát, pha một ly trà lipton mật ong rồi cho gói bột đó vào một cách cẩn thận không để cho Tú phát hiện. Sau đó cô nhăm mắt lại hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi chậm rãi đi đến gần Tú, tay vẫn run rẩy đưa cho Tú:

- Tú uống đi. Hân mới pha đó.

Tú lau sạch tay rồi vui vẻ đón lấy

- Cám ơn Hân!

Mặt Hân tái nhạt dần, còn Tú thì uống một hơi sảng khoái, Hân muốn cản Tú đừng uống nó nhưng...cô lại không làm được.

- Sao Hân pha ngon quá vậy

Hân gượng cười

- Tú nói quá rồi, làm sao Hân có thể ngang bằng với Tú được chứ.

Tú lại tiếp tục quay sang nhào bột, miệng vẫn tươi cười nói:

- Nói thật mà, sau này Hân có thể tự mở tiệm làm chủ giống Tú được rồi đó.

Tên thanh niên đó trông thấy Tú đã uống xong thì cười nhếch môi, ánh mắt Hân từ nảy giờ đều hiện lên một nỗi sợ, một nỗi lo lắng...cho Tú.

Tú thì cứ vui vẻ nói chuyện luyên thuyên:

- Thật ra hồi đó Tú cũng ở nhà tự học pha thức uống rồi làm bánh, chứ cũng có đi học gì đâu, vì những thứ do mình tự mài mò học sẽ giúp mình sẽ nhớ lâu hơn và cũng là cách để rèn luyện sự kiên nhẫn nữa....

...

Một lát sau khi thuốc đã dần ngấm, Tú cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng cuộng, chân đứng không vững, do đây là loại thuốc cực mạnh, sau khi uống vào người thì chỉ trong tít tắc là thuốc sẽ ngấm rất nhanh, chân Tú siễng niễng như sắp ngã xuống sàn, Hân vội lại gần vờ hỏi:

- Tú sao vậy?

- Tú thấy chống mặt quá... - Mắt Tú lừ đừ, tất cả mọt thứ trước mắt đều quay vòng khiến Tú khó chịu.

Người đàn ông đó đứng lên đóng cửa tiệm lại. Lúc này Tú đã ngã vào người Hân bất tỉnh.

- Tú....Tú.... – Hân cố gọi nhưng Tú nhắm nghiền mắt lại, sau đó cô cho Tú ngồi xuống ngã người ra ghế, cô nói bên tai Tú với giọng rất nhỏ "Xin lỗi Tú..."

Người đàn ông đó lại gần, rồi cả hai dìu Tú đến ngồi ở một cái ghế dài.

- Cô biết mình sẽ làm gì rồi chứ. – Người đàn ông đó hỏi Hân

Hân lạnh lùng khẽ gật nhẹ đầu. Người đàn ông đó lấy trong túi ra một chiếc máy chụp hình, anh ta khởi động máy lên rồi lia máy ảnh để chọn gốc hình đẹp.

Hân ngồi xuống bên cạnh rồi nâng người Tú lên. Cô nhìn thật kỹ gương mặt Tú một hồi lâu lòng thầm nghĩ:

"Định mệnh đã sắp đặt em là một kẻ độc ác, em không thể thay đổi được, nếu có thể được lựa chọn em sẽ không làm như vậy, nhưng mọi chuyện... em vốn không được lựa chọn."

Rồi Hân rồi đưa mặt mình kề sát vào mặt Tú, lúc này cô mới cảm nhận rõ hơn mùi hương cuống hút từ cơ thể Tú, hơi thở nhẹ nhàng của Tú, cô nhắm mắt lại thật chậm rãi đưa mặt mình càng lúc càng gần hơn...Môi cô đã chạm vào môi Tú, tim cô đập thình thịch...đôi môi run rẫy ngập ngừng không dám tiến tới nữa, cô mở mắt ra nhìn gương mặt Tú, tự hỏi bản thân rằng "Từ giây phút nào mình đã thật sự phải lòng con người này?"

Hân nhắm mắt lại, cho phép đôi môi mình tiến thẳng vào môi Tú rồi đưa lưỡi tấn công vào phía trong sâu hơn nữa, dần dần Hân đã điều khiển cho nụ hôn trở nên gấp gáp hơn...

Hân thừa biết đây chỉ là nụ hôn từ một phía, nhưng cảm giác này chắc chắn sẽ theo cô đến suốt đời, cô chắn chắn là vậy. Người thanh niên kia lia máy ảnh duy chuyển mọi gốc nhìn để bắt được những gốc chân thực và nồng nhiệt nhất.

Nước mắt Hân đã ướt bờ má mềm của Tú rồi, "Tú sẽ hận em lắm nếu biết được rằng em chỉ là một kẻ nham hiểm, là một kẻ mưu mô, một kẻ xấu xa..."

Hân cho nụ hôn mình sâu hơn nữa, cắn nhẹ môi Tú rồi lại đưa lưỡi vào sâu bên trong, hơi thở cô cũng gấp gáp cuốn theo nụ hôn mãnh liệt này.

Người thanh niên có vẻ hài lòng với những bức ảnh chân thật và sinh động vừa chụp được, Hân kết thúc nụ hôn, quay mặt sang quẹt nhanh những giọt nước mắt lăn trên má mình.

Anh ta nở một nụ cười gian xảo hỏi:

- OK. Xong rồi. Cô có muốn coi tác phẩm của mình không?

Hân lạnh lùng đáp:

- Xong rồi thì anh rời khỏi đây đi. Tôi không muốn xem.

Anh ta cất máy ảnh vào trong rồi bước ra ngoài như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.

---HẾT CHAP 13---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro