CHƯƠNG 10: HỖN ĐỘN
Khi cõng Hân đến cuối đường, mồ hôi Tú đã thấm nhòe trên trán, cô quay sang hỏi Hân:
- Nhà Hân chính xác là chỗ nào vậy?
Hân không trả lời, vẫn tựa đầu vào vai Tú và không có phản ứng gì.
- Hân! – Tú gọi tên cô.
Vẫn không thấy Hân trả lời. Tú cảm thấy bất an, lòng lo lắng cho cô gái không biết cô sao rồi, hay là đã ngủ rồi sao? .
Sau đó Tú đặt Hân ngồi bệt xuống ở một gốc.
- Hân sao vậy? Hân à...
Tú lay mãi mà cô ấy không có phản ứng gì, lúc này cô ấy đã bất tỉnh luôn rồi, Tú thầm nghĩ "không ổn rồi...phải đưa đến bệnh viện thôi"
Tú bắt một chiếc taxi đưa Hân đến bệnh viện.
Vào trong bệnh viện Hân được bác sĩ cho vào phòng hồi sức để truyền nước biển, xem ra cô gái trong tình trạng khá nghiêm trọng, Tú cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết cô có bị làm sao không nữa.
Tú đang ngồi bên cạnh Hân, rồi thầm nghĩ ở đây Hân không có người thân cũng không có bạn bè, Tú làm sao có thể nở bỏ cô ấy lại một mình trong bệnh viện, xem ra mình phải ở lại chăm sóc thôi. Tú mở điện thoại ra nghĩ ngợi "hôm nay là show đầu tiên của Nhi, không biết Nhi đã về nhà chưa?" Tú đành soạn một tin nhắn rồi gửi cho cô.
----
Đang rối bời trong một đống suy nghĩ hỗn độn, lúc này Nhi vẫn cứ ngồi chờ đợi Tú về để nhận được một câu trả lời mong sẽ được dập tắt hết những suy nghĩ day dứt khó chịu đang bùng cháy trong lòng mình. Cô nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng không còn sớm nữa, gần 10h rồi còn gì, đi cùng với cô ấy mà quên cả giờ giấc luôn rồi sao? – Nghĩ đến đây cô vội lắc đầu thật nhiều cái – tự hỏi mình đang nghĩ gì vậy chứ, nhất định là không phải vậy đâu, Tú không phải là người như vậy đâu.
Nhi cố gắng không nghĩ đến mọi thứ tồi tệ hơn nữa, phải tin tưởng Tú.
Nhi cầm điện thoại lên, cô rất muốn gọi cho Tú chỉ để hỏi sao giờ này mà Tú vẫn chưa về...Đang chần chừ thì bị giật mình khi điện thoại chợt có tin nhắn từ Tú.
Nhi mở tin nhắn ra và đọc.
"Hôm nay Tú có việc quan trọng, sẽ không về nhà, em ngủ trước đi nhé, Tú sẽ nói với em sau"
Nhi như chết lặng khi đọc xong tin nhắn, ngọn lửa vô hình đang hừng hực như thiêu đốt lòng ngực Nhi luôn rồi , có việc gì quan trọng đến mức mà Tú không về nhà? Vì ai mà Tú lại không về nhà cơ chứ?...
Nhi liền bấm gọi lại cho Tú..nhưng..."thuê bao quý khách vừa gọi...."
Cùng lúc này, bên bệnh viện, Tú vừa nhắn tin xong cho Nhi thì được một y tá nhắc nhở.
"À anh ơi...trong phòng bệnh nhân không được sử dụng điện thoại ạ" – cô y tá không để ý Tú là con gái nên gọi bằng anh.
Tú thì chỉ gật đầu và vội tắt nguồn điện thoại.
Về phía Nhi, sau khi gọi cho Tú không được thì cơn giận trong lòng cô càng lúc càng lên đỉnh điểm, nghĩ thầm Tú làm gì mà tắt điện thoại luôn vậy chứ. Thật ra Tú đang làm cái gì vậy hả?
Cô tắm xong thì lên giường nằm, cứ trằn trọc mãi chứ có thể nào nhắm mắt lại ngủ được đâu khi hình ảnh Tú cõng một ai đó một cách thân mật quá mức luôn hiện ra rất rõ trong tâm trí cô. Đáng lẽ ra hôm nay là một đêm diễn thành công của Nhi, cô rất muốn nói cho Tú biết cô vui như thế nào, hạnh phúc như thế nào, nhưng ... khi chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra trước mắt và Tú đã đi thâu đêm cùng với cô gái kia? Mọi chuyện là sao? Thật sự cô không hiểu gì cả....chuyện gì đang xảy ra đây?
Nhi cứ lăn qua lăn lại trên giường không thể ngủ được, và rồi cô cũng cố gắng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực đó, hy vọng mọi thứ không tồi tệ như mình đã nghĩ. "Tú à...em muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Hãy nói cho em biết đi..."
----
Sáng hôm sau thức dậy.
Vừa mở mắt ra, uể oải trở người dậy, Nhi liền nghĩ ngay đến Tú, cô quơ lấy điện thoại và bấm số gọi cho Tú nhưng...Tú vẫn chưa mở máy. Cô hơi bực dọc quăng nhẹ điện thoại trên giường rồi đi vào tolet vệ sinh cá nhân.
Tâm trạng của Nhi hôm nay không ổn một chút nào...Nhi thật sự rất muốn biết Tú đang làm gì mà khóa máy cả đêm. Tú xem Nhi là gì mà chỉ mỗi một tin nhắn không về rồi tắt hẳn điện thoại như vậy...Nhi cảm thấy bực lắm, cảm giác giống như mình là một người không quan trọng.
Vừa lên xe cô liền bảo chú tài xế ghé tiệm bánh của Tú, khi xe dừng lại ở tiệm bánh, Nhi mở cửa bước xuống xe, thấy cửa tiệm vẫn chưa mở, cô mở trong túi xách lấy ra xâu chìa khóa trong đó có cả chìa khóa của tiệm bánh. Mở cửa tiệm ra, Nhi bước vào trong...cô quá bất ngờ khi trông thấy mọi thứ vẫn còn bề bộn chưa được dọn dẹp, điều này có nghĩa là tối qua trước khi về Tú không dọn dẹp, đây là một chuyện lạ lùng vì Tú chưa bao giờ làm việc mà để tiệm bánh như thế này trước khi rời khỏi. Điều này lại làm Nhi run người... "Tú ơi Tú....chuyện gì đang xảy ra vậy? Tú và cô gái ấy là gì với nhau? Hai người đã đi cùng nhau cả đêm??" – Nhi không nghĩ nữa...càng nghĩ sâu hơn thì mọi việc đi vào bế tắc khiến cô khó thở.
Khóa cửa lại, Nhi đi vào xe với một mớ hỗn độn trong đầu mình. Trên đường đi đến công ty, Nhi gọi cho Tú nhưng Tú vẫn chưa mở máy.
---
Xe đậu trước cửa công ty, Nhi vừa bước xuống xe, nhiều fans hâm mộ chạy đến chụp hình cùng thần tượng của mình, ai nấy cũng hớn hở và hạnh phúc khi thấy Nhi, cô cố nở nụ cười vui vẻ cười nói cùng họ một cách thân thiện làm fans thích thú và thoải mái chụp hình như những người thân thiết, không hề có khoảng cách xa lạ giữa một người nổi tiếng.
Tên tuổi của Nhi được nhiều người biết đến, cô xuất hiện nhiều trên các mặt báo, phương tiện truyền thông, và chính thức trở thành ca sĩ trẻ nổi tiếng, có lượt fan theo dõi kỉ lục chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Nhi được giới truyền thông quan tâm, giới trẻ hâm mộ cuồng nhiệt.
Những hình ảnh trong đêm diễn tối qua cũng đã được đăng tải khắp các mặt báo, trang mạng xã hội. Quan trọng hơn là hình ảnh Nhi và Hoàng sánh đôi nhau cũng được lan rộng khắp trang mạng kèm theo rất nhiều viết về họ với nội dung đại khái là đẹp đôi, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh...v.v..
Vì chuyện của Tú mà làm Nhi quên mất chuyện cô chưa nói cho Tú biết về Hoàng. Hôm nay cô không tập trung được gì cả, đầu ốc chỉ nghĩ đến Tú cùng một mớ hỗn độn trong đầu thôi.
---
BỆNH VIỆN.
Tú chợt thức dậy sau một đêm ngủ trên ghế để trông nôm Hân, nhìn sang thấy Hân vẫn còn nằm trên giường nên Tú ra ngoài rửa mặt.
Một lát sau Hân tỉnh lại, bác sĩ cũng vừa bước vào.
- Cô tỉnh dậy rồi ạ.
- Dạ.
- Chắc bạn của cô mới ra ngoài rồi, cô ấy đã ở đây chăm sóc cô cả đêm qua.
Hân khá ngạc nhiên "Là Tú đã ở đây cả đêm sao??" , bác sĩ nói tiếp:
- Cô biết rõ bệnh tình của mình rồi chứ?
- Vâng... - Hân có chút thoáng buồn - Nhưng bác sĩ có thể đừng nói cho người bạn của tôi biết được không?
Bác sĩ chau mài nghĩ ngợi. Cô nói tiếp:
- Thật ra người chăm sóc tôi tối qua cũng chỉ là một người bạn mới quen, không thân thiết gì cả nên cũng không cần phải biết.
Bác sĩ gật đầu.
- Được rồi, nhưng cô nhớ chú ý đến sức khỏe của mình hơn có biết chưa??
- Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ lắc nhẹ đầu rồi bước ra ngoài. Vừa bước ra ngoài thì thấy Tú đang đi tới, Tú liền lại gần hỏi :
- Bác sĩ ơi. Bạn tôi bị sao vậy bác sĩ..
- Ờ...à...cô ấy chỉ bị suy nhược thôi, có thể xuất viện được rồi đó.
- Vậy à. – Tú an tâm hơn rồi, rồi chợt chau mài hỏi – Nhưng sao tối qua cô ấy lại bất tỉnh, có thật là chỉ suy nhược thôi không bác sĩ?
- Thật là chỉ suy nhược thôi. Nhớ chăm sóc cho cô ấy chu đáo là được.
- Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
Tú bước vào trong thấy Hân đang chuẩn bị bước xuống giường. Trông thấy Tú, cô vui vẻ:
- Chào Tú.
- Thấy sao rồi? Đã khỏe chưa?
- Hân khỏe rồi, Tú an tâm đi. – Hân nở nụ cười thật tươi
- Tối qua làm Tú hết hồn, tưởng đâu Hân bị gì nghiêm trọng chứ.
- Cảm ơn Tú nhiều lắm, đã bên cạnh Hân suốt cả đêm.
- Thôi không gì đâu, mình là bạn mà. Mình đi về nha.
Rồi cả hai bước ra ngoài chuẩn bị về.
- Hân ngồi đây nha. Tú đi làm thủ tục xuất viện.
Trong lúc chờ đợi Tú, Hân quơ lấy một vài quyển tạp chí trên ghế đọc, lướt đọc vài trang thì chợt dừng mắt lại một trang có hình ảnh của Hoàng và một cô ca sĩ, trông họ khá tình tứ và rất đẹp đôi, cô đoán không nhầm thì đây chính là người yêu của Tú. Đây là tờ bài báo mới, cô thầm nghĩ chắc Tú vẫn chưa đọc. Nếu cho Tú đọc được những câu từ trong bài báo này đã viết về họ thì Tú sẽ như thế nào? Tú sẽ nghĩ gì? – cô vội gạt bỏ ngay mọi suy nghĩ của mình – "mình đang nghĩ gì vậy chứ? Tú có buồn hay ra làm sao khi đọc bài báo này thì có liên quan gì đến mình?"
Suy nghĩ một lát, Hân nghĩ cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ đã đến rồi.
Làm xong thủ tục, Tú lại ngồi kế Hân.
- Xong rồi.
- Cảm ơn Tú.
- Đừng có nói cảm ơn nữa mà.
Hân đang nghĩ cách làm sao cho Tú đọc tờ báo này đây, chẳng lẽ đưa thẳng thì trắng trợn quá.
Bỗng Tú đập vào trán mình:
- Thôi tiêu rồi...Tú quên mất chưa mở điện thoại lên nữa.
Tú đang rất lo lắng không biết Nhi tối qua có ngủ được không? Chắc Nhi sẽ lo cho mình lắm khi mình không về.
- À, Tú ngồi đây nha, Hân đi vệ sinh một lát nhé. – Hân bỗng nói
- Ừ ừ...Hân đi đi..
- Giữ giúp Hân này luôn nhé – Hân đưa túi xách và cả tờ báo lên đùi Tú
- Um...cứ để đây đi Hân.
Tú đang đợi điện thoại mở nguồn lên, như dự tính của Hân, Tú vừa ngước xuống là trông thấy nội dung bài báo ngay.
Tú chợt thấy hình của Nhi và Hoàng to đùng trên mặt báo thì cầm tờ báo lên xem, Tú chợt nghĩ trong đầu "Tạo sao Nhi lại đi cùng Hoàng? Họ gặp lại nhau bao giờ ? Mà sao Nhi lại không nói gì cho mình biết hết vậy?"
Tú chăm chú đọc hết nội dung bài báo, từng chi tiết, từng câu văn. Bây giờ Tú mới hiểu thì ra từ trước tới giờ giám đốc của Nhi chính là Hoàng...Tạo sao Nhi lại không nói cho mình biết? Tú ngồi thừ người ra với một đống hỗn độn trong đầu mình sau khi đọc xong bài báo.
Bao nhiêu câu từ trong bài báo cứ nhảy nhót trong đầu Tú "đẹp đôi, ...trai tài gái sắc, ..." rồi những hình ảnh họ tình tứ bên nhau, choàng tay qua eo... làm lòng Tú như thắt lại, có cái gì đó nghẹn đắng.
Hân đi đến trông thấy Tú đang như người mất hồn thì đoán được chắc Tú đã đọc xong rồi.
Cô ngồi xuống bên cạnh vờ hỏi:
- Tú...Tú sao vậy?
- À...Không gì đâu, mình đi về đi.
Trên đường về nhà, cùng ngồi với Hân trong taxi Tú đưa mắt đăm chiêu nhìn ra cửa kín ô tô. Hân lén nhìn qua gương mặt thất thần của Tú, có lẽ cô thừa sức hiểu được phần nào trong suy nghĩ của Tú bây giờ, cô cũng không dám nói hay hỏi han thêm gì.
Còn Tú thì đang chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ, rồi Tú thầm nghĩ mình nên hỏi Nhi như thế nào đây khi cô ấy không chủ động nói cho mình biết, một chuyện quan trọng như vậy mình lại hoàn toàn không biết gì cả, Tú cảm thấy giận và thầm trách Nhi "cô ấy xem mình là gì cơ chứ?"...
----HẾT CHAP 10----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro