._ Chapter 4. Muốn đuổi học?
Hàn Dạ Bạch biến thành cún con, cười hì hì đi lại chỗ cô.
"Chị hai"
"Cậu là người hay chó thế hả?" Nhìn cái kiểu ôm ấp của cậu ta Âu Dương không nhịn được phóng cho một tia lửa. Hàn Dạ Bạch làm mặt quỷ với anh, tiếp tục nũng nịu với Lưu Ly.
"Anh có thấy một con chó nói tiếng người bao giờ chưa?" Lưu Ly chỉ vào mặt anh hỏi.
Hàn Thần Vũ không nhịn được cười: "Không những nói được tiếng người mà còn rất giàu nữa"
"..." Hoàng Phong hừ lạnh, không thèm nói với hắn. Ánh mắt sắc bén của Lưu Ly quét qua Hàn Thần Vũ đang quấn quýt lấy anh. "Hai cậu đồng tính à?"
Sét đánh ngang tai, Hoàng Phong lập tức đẩy hắn ra: "Chỉ có cậu ta thôi"
Lưu Ly liếc cậu em trai một cái: "Rất muốn hủy hôn?"
"Gọi Hàn Đại thiếu đến đây"
****
Ngày hôm sau, Lưu Ly đi học bình thường nhưng không khí trong trường lại không hề bình thường.
Ra chơi, cô ngồi dưới căn tin cùng mấy đứa bạn học cùng lớp. Tin tức cô đánh đại tiểu thư Mộ gia nhanh chóng được lan truyền. Giờ thì con nhỏ hôm qua bị cô cho ăn tát lại xuất hiện trước mặt cô.
"Cô vẫn chưa bị đuổi học?" Mộ Thanh Giang nhìn cô mà nổi đóa, cô ta là ai chứ? Đại tiểu thư nhà họ Mộ, con dâu tương lai của Hàn gia vậy mà bị một con nhà quê cho ăn tát. Vả lại, còn là ở giữa sân trường, chồng tương lai không những dửng dưng như không có chuyện gì, lại còn đứng về phía người khác!
Lẽ nào là "người cũ" của Dạ Bạch, anh ấy yêu cô ta? Âm hồn không tan đúng là hồ ly tinh!
"Tiện nhân, cô chắc là người yêu cũ của Dạ Bạch đúng không?" Mộ Thanh Giang đánh giá thêm về đám bạn học ngồi cùng cô, "Đúng là chỉ có những người cùng đẳng cấp mới ở chung với nhau được thôi"
"Ừ" Vệ sĩ cải trang không ở chung một chỗ vậy leo lên đầu cô ngồi đi?
Cô ta tỏ vẻ cao thượng: "Nếu cô chịu xin lỗi tôi, tôi sẽ nể tình anh ấy mà để cô ra khỏi đây mà không bị nhục nhã"
"Cảm ơn lòng tốt của Mộ đại tiểu thư nhưng lòng tốt của cô... không đáng giá đối với tôi"
Lưu Ly cười khinh miệt, cô ta là cái gì mà bảo cô xin lỗi? Đại tiểu thư à? Đệ nhất mỹ nhân cơ đấy? Xin lỗi nhé, tôi nhổ vào!
Cô thật sự nóng máu với cô ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cô chờ diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nên "ừ" một tiếng nữa.
"Con điên này ở đâu ra vậy?"
Cô bạn vệ sĩ cười ha hả phụ họa thêm, lấy bông tẩy trang ra: "A! Phấn"
"Là do cô tự chuốc lấy" Mộ Thanh Giang xắn tay áo lên, nhìn qua hình như hôm nay có vệ sĩ đi theo, chắc là đã có chuẩn bị?
"Các người giữ đồ tiện nhân này cho tôi"
Như dự kiến của cô, khẽ nhếch môi cười, nụ cười khiến người khác phát run.
"Cô quỳ xuống xin lỗi còn kịp... A!"
Cô đứng dậy bóp chặt cổ ả ta, dồn vào đến chân tường nâng lên. Mộ Thanh Giang mặt cắt không còn một giọt máu.
"Mở miệng ra là tiện nhân, chắc là cô tốt đẹp lắm nhỉ?"
"Cô... b...u...ông... ra..."
"Rắc" Tay cô mỗi lúc một siết chặt vào cổ cô ta, người khác thì đã thấy rõ cô bẻ tay Mộ Thanh Giang, bên tai còn vang tiếng xương gãy, người của cô cũng đã xử lí xong xuôi đám người kia.
Hiệu trưởng Hàn nhận được tin: Người đánh con dâu tương lai của ông lần nữa gây sự.
Rời khỏi phòng hiệu trưởng.
"Dừng tay!"
"Biến!"
"Học viên này, em học ban nào? Dám ăn nói với tôi như vậy?"
Vệ sĩ lôi người nhiều lời này ra chỗ khác.
Ông bị lời nói của cô mà nổi giận, tuyệt đối không để chuyện này liên lụy đến Hàn gia tộc. Vì mối liên hôn với Mộ gia, liền ra lệnh đuổi học cô.
"Ông muốn đuổi học tôi, ông vẫn chưa đủ tư cách đâu"
"Ba, mau rút lại lời nói"
Mộ Thanh Giang đang giả vờ làm bạch liên hoa trước mặt hiệu trưởng, hai thiếu gia còn lại của nhà họ Hàn xuất hiện. Hàn Dạ Bạch hướng cô ta quát lớn: "Cô đừng có tỏ ra vô tội!"
"Cô ở sau lưng tôi làm ra những chuyện gì đừng tưởng tôi không biết, tôi sẽ hủy hôn!"
"Dạ Bạch" Hàn Thiệu trừng mắt, Dạ Bạch kiên quyết, "Hôm nay con nhất định hủy hôn, phiền ba đừng nhúng tay vào!"
Hoàng Phong bình thản nói với tên thư sinh dáng dấp mảnh khảnh nghiêm túc đứng phía sau: "Luật sư, chuẩn bị viết bản hợp đồng"
"Hợp đồng gì ạ?" Luật sư lấy một xấp giấy xòe ra chờ anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro