._ Chapter 2. Cứu người
Lưu Ly nhướn mày: "Do tạo nghiệp đấy"
Hắn thật sự muốn giết người a~~. Hắn tạo nghiệp? Rõ ràng là cô, anh rể của hắn cưng con gái lên đến tận trời rồi. Bây giờ lại giáng chức của hắn thật là cẩu huyết!
"Gây chuyện à? Sáng nay tôi vừa mới đánh con gái Mộ gia, Mộ Thanh Giang"
"Ừ, biết rồi. Có gì to tát đâu" Quân Tư Hạ giật mình nhìn qua chiếc hộp gấm đang nằm trong bàn tay cô, "Lưu Ly, cháu làm gì vậy?"
"Mợ tôi không thích nó đâu" Hạ Lưu Ly phiền não nói, "Mợ thích sưu tầm đồng hồ"
Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu ba, hắn chậm rãi quay đầu: "Thật?" " Ừ. Tôi sẽ cùng cậu đi chọn mẫu"
Ánh mắt Hạ Lưu Ly sâu thẳm: "Với điều kiện, cậu phải làm cho tôi một việc. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ khiến toàn bộ cửa hàng trang sức ngưng hoạt động"
"..."
****
Xế chiều tại Hạ trạch, tiếng ồn ào của xe truyền từ ngoài vào.
"Lão gia, Âu Dương lão gia đến rồi ạ"
"Có chuyện gì mà ông lại đến nhà tôi?"
"Tôi có việc gì mới tìm ông được sao?" Âu Dương lão gia bày ra vẻ mặt khó chịu hỏi.
"Có, ai mà biết được"
Mọi người nhìn hai ông lão cãi nhau thật sự đau đầu, lần nào gặp nhau cũng thế... đem thành tích ra nói, rồi luôn nói cháu mình là bảo bối, đất nước này có ai không biết Hạ gia và Âu Dương gia luôn nâng cháu như nâng trứng? Mà trứng ở đây là trứng vàng kìa!
"Con về rồi"
Nhiệt độ trong phòng khách giảm rõ rệt mặc dù không nhìn thấy sắc mặt đối phương. Cô có dáng người cao, da trắng, mặc trang phục mang phong cách châu Âu váy xòe rộng, mũ lưới rộng che hết toàn bộ khuôn mặt.
"Âu Dương lão gia, chủ tịch, phu nhân" Lưu Ly hơi ngẩng đầu, "Đừng cãi nhau nữa, hai người không phải con nít"
Hai ông cụ làm hành động dán miệng, ô, cháu gái thật đáng sợ.
Quá trình diễn ra chưa tới hai phút, thời gian gần như hoàn toàn ngưng lại từ lúc cô vào đến khi rời đi.
****
Trong phòng ăn hào nhoáng, Âu Dương gia vẫn còn ở đây. Hạ tổng cân nhắc hỏi... "Tiểu Hạ đang làm gì?"
"Con bé đang chuẩn bị cho kì thi đại hội thể thao" Quân Tư Hạ nói dối không chớp mắt lấy một cái.
"Con đây, để mọi người chờ lâu rồi"
Độ thiện cảm cao trào, Âu Dương phu nhân bắt đầu thăm dò, còn hai người kia thì phụ họa.
"Tiểu Hạ còn nhớ Âu Dương ca ca cứ đòi lớn lên sẽ cưới con không?"
Lưu Ly thân thiện đáp lại thành ý của nhà này: "Phải nhớ chứ ạ, anh ấy còn nói, sau này sẽ cùng con tham gia vào huấn luyện đặc biệt của ngũ đại gia tộc... Vì thế mọi người nên cân nhắc sắp xếp đi"
Âu Dương gia và Hạ gia: "..."
Ba Hạ nhìn chằm chằm con gái mình, vừa tò mò vừa buồn cười, không biết cô dùng cái gì để làm ra khuân mặt kia.
Ngoại ô thành phố XX đã xảy ra cuộc truy sát khốc liệt. Nhận được tin, bá chủ đúng kiểu lạnh lùng xuất hiện tự mình kiểm tra chỗ phát ra tiếng súng.
Bắt kịp tên đang bị truy đuổi, gần đến đường cùng, ánh mắt cô gái lóe lên một tia sáng... Đó là huy hiệu nhà William.
Những thân ảnh đen nhanh như chớp rút ra một khẩu súng lục, đám xã hội đen từng người ngã xuống.
"Ai?"
Lưu Ly từ sau đến chỉ tay lên chiếc huy hiệu của hắn: "William, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Không được sao? Mà cô hình như là chị của Hàn Tam Thiếu?" "Đây là địa bàn của Lãnh Huyết, những người nào xả súng ở đây đều rất thảm"
Hoàng Phong William nheo mắt: "Vậy sao lại giúp tôi? Cô không sợ có kết cục giống họ?"
Cô có điên cũng phải biết mình có thể giúp mới giúp chứ. "Tôi không có bắn, tôi không sợ. Với lại vì thứ này quá nổi bật nên tôi mới giúp anh, tự nhiên mạo hiểm làm gì?"
Đúng vậy, chủ đích cô giúp anh chỉ vì muốn vào hang cọp để bắt... cọp mẹ, chứ không phải để bắt cọp con.
****
Buổi sáng ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, họa mi đang đón chào ngày mới với những âm thanh vui nhộn.
" Pặc!"
Thiếu nữ cầm nỏ đứng ngoài ban công khẽ nhếch môi hừ lạnh: "Từ bây giờ họa mi sẽ ngừng hót"
Quân Tư Hạ chết lặng mấy giây, chạy thẳng qua Đông viện.
"Hạ Lưu Ly!"
"Dù sao nó cũng chỉ bay mất thôi"
"Vậy có tin ta..." "Cậu thử đụng đến đồ của tôi xem! Sau này đừng có thả mấy con này sang Đông viện, cẩn thận đấy. Tôi không ngại cho nó vào nồi nước sôi đâu"
Hắn nghẹn lời, làm sao hắn dám đụng đến đồ của cô chứ?
****
Học viện Hàn gia.
Quân Tư Hạ dán một cái danh sách lên bảng gõ gõ rồi nói: "Hiệu trưởng yêu cầu, tất cả các bạn học này đều phải học thêm"
Thật ra, vì sáng nay cô đe dọa hắn nên hắn đã đưa bảng điểm, yêu cầu một đứa có thành tích trên đầu trên cổ học chung với cô.
Thật muốn xem cô có thái độ thế nào khi đối mặt với cái tên học bá kia.
"Bây giờ các em hãy cùng thầy đi đăng kí"
Cô không quan tâm đến chuyện này, kêu đi thì đi qua xem sao.
"Hạ Lưu Ly, là em đúng không? Vừa vặn còn một bạn cùng khối rất ưu tú, em sẽ học cùng bạn nhé"
"Đây, học trưởng Hoàng Phong William!"
"Còn bạn này là Lưu Ly, từ từ làm quen đi. Tạm biệt các em, thầy đi đây"
"..." Giảng viên trường này trước đây đều là rapper hết à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro